Liên kết website

EM SẼ NÂNG GIÁ ĐỀN BÙ

31/12/2015

NHÂN VẬT \ Trưởng phòng tham \ Giám đốc doanh nghiệp nhũng Ngân – Nhân viên Liên – Nhân viên

NỘI DUNG

Trong phòng làm việc, Ngân và Liên đang ngồi nói chuyện

Ngân: Chị Liên này, sao dạo này báo chí nói nhiều về tham nhũng thế nhỉ? Em thấy báo nào cũng có như: vietnamnet này, dân trí, tiền phong…mà trang nào cũng có bài về tham nhũng ở ngay trang đầu luôn.

Liên: Thì Quốc hội đang họp, đang nói về phòng chống tham nhũng nên báo chí chẳng viết về mấy chuyện đó thì còn viết về chuyện gì nữa?

Ngân: Ừ thì kỳ nào Quốc hội chẳng bàn những vụ, việc tiêu cực nhưng có vẻ kỳ này Quốc hội bàn sâu và quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ bọn tham ô, tham nhũng, tham lam và nhũng nhiễu nhân dân hơn thì phải đấy!

Liên (vừa dũa móng tay vừa nói): Thế thì nhà báo mới có việc để làm. Tuyên truyền thì cứ tuyên truyền còn cái việc xử lý thế nào là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mà chuyện tham ô, tham nhũng là việc của cả thế giới chứ riêng gì Việt Nam mình đâu. Mà báo chí, phóng viên viết nhiều thì có nhiều nhuận bút chứ sao?

Ngân: Cái bà này! Đang nói chuyện chống tham nhũng tiêu cực trong nước thì lại nói chuyện thế giới. Chán không muốn nói chuyện với chị nữa!

Liên: Thì ý chị là tham ô, tham nhũng, tiêu cực báo chí viết nhiều rồi nhưng ai giải quyết, ai chống, chống như thế nào? Úi giời! nói chuyện với em như là nói chuyện với đài, với ti vi đấy.

Ngân: Nói như chị thì chuyện phòng chống tham nhũng, tiêu cực này khó khăn, phức tạp và mệt mỏi lắm!

Liên: Khó khăn, phức tạp thì Quốc hội mới phải họp, phải bàn, báo chí mới phải viết và chị em phụ nữ chúng ta mới có chuyện để buôn.

Hai chị em cười khúc khích.

Trong khi Liên nói, Trưởng phòng tham từ ngoài nhẹ nhàng bước vào phòng mà 2 chị em Liên, Ngân không hề biết.

Trưởng phòng (chắp tay sau lưng): E hèm! (tay gõ vào bàn: cộc cộc)

Các chị tán gẫu đã đủ chưa? Không phải việc của mình thì nói phỏng có ích gì? Quan điểm của tôi là việc mình mình làm, việc mình mình biết, không nói linh tinh, tập trung vào chuyên môn đi.

Ngân: Vâng ạ! Đầu giờ chúng em đọc báo, nói chuyện phiếm một lát lấy khí thế làm việc đấy mà sếp!

Trưởng phòng: Cô Ngân! Hôm qua, tôi giao cho cô làm báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm, cô đã làm xong chưa? Cuối giờ chiều, cô phải nộp cho tôi xem đó, đừng để cho các sếp giục.

Ngân: Vâng! Em biết rồi ạ!

Trưởng phòng: Còn chị Liên, chị đã nghiên cứu xong hồ sơ vụ khiếu nại ở công ty sản xuất pin chưa? Đề xuất như thế nào thì phải báo cáo tôi sớm đấy để tôi còn báo cáo cho sếp.

Liên: Dạ, báo cáo anh là giờ vẫn còn 02 hộ chưa đồng ý với phương án đền bù của doanh nghiệp anh ạ.

Trưởng phòng: Vậy thì chị phải tìm hiểu sao họ lại không đồng ý, rồi gặp gỡ doanh nghiệp xem vướng mắc cụ thể như thế nào? Nếu không giải quyết được thì mời họ lên gặp tôi.

Liên (gãi đầu): Vâng, thưa sếp! Em đã hẹn họ rồi, lát họ sẽ lên gặp sếp ạ.

(Nhìn vào cánh tay đang bó bột của Trưởng phòng) chị Liên hỏi: Tay của sếp thế nào rồi ạ?

Trưởng phòng: Tay tôi cũng đỡ nhiều rồi. À mà các cô làm việc đi. (Quay lưng đi nhưng chợt quay lại) À mà có ai hỏi tôi thì bảo tôi lên phòng sếp Hùng rồi nhé!

Liên, Ngân đồng thanh: Dạ, thưa sếp, bọn em biết rồi ạ !

Liên quay sang Ngân cười nói : Em cũng thuộc bài gớm nhỉ ?

Ngân : Vâng ! Thưa sếp chúng em biết rồi ạ !

(Cả hai cười khúc khích).

Chợt có tiếng gõ cửa phòng :

Liên : Mời vào !

Giám đốc : Chào hai chị ạ !

Liên : Chào anh ! Anh đến đúng giờ nhỉ ? Vừa nói vừa đi ra phía bàn uống nước, rót nước.

Giám đốc : Vâng ! Thật ra chị hẹn tôi 8h30 nhưng tôi nghĩ là mình cần đến sớm một chút thì sẽ thuận lợi hơn.

Liên : Anh uống nước đi (Tay đưa chén nước)

Giám đốc : Cảm ơn chị !

Liên : Chúng ta giải quyết công việc luôn nhé ?

Giám đốc : Dạ vâng ạ !

Liên : Tôi đã gặp những hộ dân không đồng ý với phương án đền bù đất của anh rồi. Họ không đồng ý vì mỗi mét vuông đất đền bù không bằng 2 bát phở làng, họ không đồng ý đâu. Anh là doanh nghiệp tư nhân thì anh phải thỏa thuận được với dân, nhà nước sẽ không thu hồi đất của dân để giao cho anh đâu. Anh mà không thỏa thuận được với họ thì tôi báo cáo lên trên đấy.

Giám đốc : Ấy chết ! Sao lại chuyện bé xé ra to thế được. Đâu phải dân người ta muốn gì là được. Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất đem lại lợi ích cho toàn xã hội, lại còn giải quyết công ăn việc làm cho bao nhiêu là người, với cả chúng tôi có giấy phép kinh doanh đàng hoàng.

Liên : Không ai gây khó khăn cho anh. Nhưng biết đâu khi doanh nghiệp của anh đi vào sản xuất lại gây ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân khác nữa thì sao? Như nước thải này, tiếng ồn này, khói bụi nữa…

giám đốc : Nhưng tôi cũng đâu có cách nào ngăn gió, ngăn nước thải ngấm vào nước sinh hoạt của họ. Đấy là trường hợp bất khả kháng, vì vậy họ không thể đòi hỏi tôi quá đáng được.

Liên : Anh phải có hệ thống xử lý nước thải, khói bụi chứ. Anh nói vô trách nhiệm quá ! Nếu hai bên không tự thỏa thuận được với nhau thì tôi sẽ báo cáo vụ này lên tỉnh giải quyết.

Giám đốc : Thôi được rồi, cứ để đấy rồi tôi sẽ tính lại. À mà anh Tham đâu ? Hôm nay chị hẹn tôi lên đây là để gặp anh Tham mà ? Anh ấy đi đâu rồi ?

Liên : Anh đợi một lát để tôi gọi sếp. (Lấy điện thoại từ trong túi ra gọi, nói chuyện với anh Tham ) A lô ! Anh ạ ! Có anh Nhũng bên doanh nghiệp tư nhân sang gặp anh đấy ạ. …Vâng, vâng ạ ! (Tắt điện thoại, quay sang nói với Giám đốc) Mời anh sang phòng bên gặp sếp.

Cả hai cùng đứng lên đi sang phòng sếp Tham. Sếp Tham đang ngồi chờ sẵn. Liên gõ cửa phòng

Trưởng phòng : Mời vào

Liên và giám đốc Nhũng bước vào phòng trưởng phòng

Nhũng : Em chào anh ạ !

Tham: Chào anh! (Đứng dậy bắt tay Nhũng). Mời anh ngồi.

Liên: Thưa sếp! Đây là toàn bộ hồ sơ vụ việc đền bù đất của doanh nghiệp anh Nhũng đây ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ và đưa ra những đề xuất, phương án cụ thể ở trong đó rồi ạ. (Tay đưa bộ hồ sơ). Em xin phép về phòng làm việc, có việc gì anh gọi em ạ.

Tham: Ừ được rồi, cô về phòng đi. (Quay sang nói với Nhũng) Tôi đã nghe cô Liên báo cáo về trường hợp của công ty anh rồi. Sao anh trả giá thấp vậy?

Nhũng: Dạ, thưa anh, không thấp đâu ạ. Giá đó là em căn cứ vào giá đất của nhà nước rồi và em thấy mấy doanh nghiệp khác trên địa bàn mình cũng đền bù với giá đó mà, thậm chí còn thấp hơn của bên em nữa chứ.

À mà trước khi đến đây em đã gặp anh Thành – Giám đốc công ty bất động sản Xuân Thành đó ạ, em cũng được anh ấy chỉ giáo vài điều. Anh giúp bọn em, anh cho em cơ chế, bọn em sẽ hậu tạ anh xứng đáng! Cả anh và em đều có lợi mà.

Tham (vẻ mặt tức giận, quát to): Hả? Cậu nói gì hả? Cậu đang định lôi kéo tôi vào mấy vụ tham ô, tham nhũng đó hả? Tên tôi là Tham nhưng tôi không tham lam như vậy đâu!

Nhũng: Anh bình tĩnh! Em xin lỗi ạ! Giờ anh chỉ cần ra một cái quyết định thu hồi đất nhằm mục đích phát triển kinh tế của huyện mình và ấn định giá đền bù trong đó thì… Các anh nói một câu là người dân phải dăm dắp làm theo ngay, không làm là vi phạm pháp luật, chứ đâu phải chuyện đùa.

Tham: Cậu có biết là dạo này báo chí nói nhiều về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là trong đền bù, thu hồi đất của người dân không? Nhiều quyết định của chính quyền không hợp lòng dân khiến người dân bất bình, nhiều nơi cán bộ vô cảm làm ngơ trước lợi ích của dân. Rất nhiều vụ việc tố cáo có liên quan đến tiêu cực, tham nhũng và có nguyên nhân do cấp trên nể nang, bao che cho cấp dưới làm sai, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Ngay việc đền bù, bồi thường tái định cư, cũng cho thấy đa phần đơn thư đều xuất phát từ việc người dân không đồng tình với quyết định của chính quyền.

Chúng tôi là công chức nhà nước, là công bộc của dân cần hướng tới mục đích đảm bảo được quyền lợi, thể hiện được nguyện vọng của người dân và có sự công bằng trong thực hiện.

Nếu làm như lời cậu nói thì người dân sẽ bất bình, tôi sẽ hổ thẹn với lương tâm và phạm tội tham nhũng, còn cậu, cậu cũng sẽ phạm tội đưa hối lộ. Vì vậy, cậu hãy về thỏa thuận lại với người dân, mà giá cả đền bù cũng phải hợp lý với thị trường, đừng cậy có tiền rồi bắt chẹt người dân. Người dân quê mình vốn rất thật thà, hiền lành, quanh năm chỉ biết đến mấy sào ruộng, nhưng cũng đừng vì vậy mà lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ để lấy tiền và niềm tin của họ. Nhiều người cũng chịu khó tìm hiểu quy định của pháp luật rồi nên họ sẽ không dễ bị lừa nữa đâu. Cậu cứ cẩn thận! Làm gì cũng cần được sự ủng hộ của người dân thì mới thành công được. Cậu về đi!

Tham: Vâng! Hôm nay nghe anh nói em cũng hiểu ra được nhiều điều. Đúng là phải xuất phát và cân nhắc lợi ích của tất cả các bên. Em sẽ về tính toán lại và nhất định sẽ nâng giá đền bù. (cười vui vẻ).

Em cảm ơn anh! Em chào anh (Bắt tay Trưởng phòng Tham và ra về)

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: