Liên kết website

CHÚNG EM XIN CHỪA

31/12/2015

Chuyện xảy ra tại bản X, xã Y, huyện Z, tỉnh BC. A Páo và Miềng đi xe máy đến nhà anh Ban, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Anh Ban không có nhà, chỉ có vợ là chị Sẩm đang xem ti vi trong nhà. Miềng cất tiếng gọi: Miềng:- Dạ, anh Ban có nhà không ạ? Đến lần gọi thứ hai thì Sầm nghe tiếng, đứng dậy nói vọng ra ngoài: Sầm: - Ai gọi thế nhỉ? Vừa bước ra tới hiên, thấy Páo và Miềng, Sầm nói:

Sầm:  Ôi, hai chú, tưởng ai. Hai chú lên nhà đi.

Páo và Miềng vừa bước theo Sầm vừa cất tiếng hỏi:

Miềng:  Anh Ban có nhà không hả chị Sẩm?

Sầm: Anh ấy ra Ủy ban chắc cũng sắp về rồi. Có việc gì mời hai chú lên nhà đã.

Páo và Miềng lên nhà, Sẩm rót nước mời.

Páo: Hôm nay, bọn em đến nhà chị để xem nhà chị nuôi được mấy con gà, con vịt.Để bọn em…

Sầm: Gà, vịt nhà tôi có nuôi mấy chục con. Nhưng có thông báo của Ủy ban xã về dịch cúm gia cầm, nên chúng tôi đã tiêm phòng đầy đủ. Nếu không thì chả còn được mấy chú ạ.

Miềng: Chú, chú nói chả có đầu có cuối gì cả, làm ăn cứ lộn tùng phèo cả lên. Miềng nói páo. Rồi giải thích tiếp cho Sầm:

Miềng: Chả là thế này chị Sầm ạ. Để giảm bớt thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra, nên hôm nay chú Páo là cán bộ thú y xuống bản ta để thống kê số gà, vịt chết để nhà nước còn hỗ trợ một phần chị Sầm ạ.

Sầm: À, ra thế, cũng may nhà tôi tiêm phòng đúng định kỳ và theo đúng hướng dẫn của cán bộ nên cho đến giờ phút này đàn gà vịt nhà tôi không có bị làm sao cả.

Páo: Không sao là thế nào. Gà nhà chị phải chết. Páo vỗ đùi nói với Sầm.

Sầm:Đã bảo gà nhà tôi không chết con nào.

Páo: Không chết là thế nào. Gà nhà chị phải chết nhiều, chết hàng trăm con ấy lại.

Sầm ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, nói quở:

Sầm: Phủi phui cái mồm nhà chú này. Sao chú nói gở mồm gở miệng vậy. Chú muốn tai họa đến với nhà tôi hả.

Miềng xoa dịu tình hình:

Miềng: Cái chú Páo này. Chị, chị bớt giận, tôi giải thích là thế này: tuy gà nhà mình không có sao, nhưng chú Páo đây vẫn sẽ kê khai là gà nhà mình chết, chết 100 con chẳng hạn, để nhà nước họ bồi thường cho chị, chị hiểu chưa.

Vẻ gật gù đã hiểu, Sầm nói:

Sầm; Không được, làm thế hóa ra các chú bảo tôi nói dối nhà nước à.

Páo cầm sổ ghi chép giải thích thêm:

Páo: Nhà nước hỗ trợ 35.000 đồng một con gà, nhà mình thiệt hại 100 con, vậy là được 3.500.000 đồng bà chị trừ cho bọn em 500.000 gọi là thuốc nước, lấy chỗ quan hệ, tự dưng vẫn còn được 3.000.000 cơ mà. Có mất đi đâu hả chị.

Sầm: Nhưng như thế là nói dối, từ trước tới nay tôi đã nói dối ai bao giờ đâu.

Miềng: Khổ quá, thời buổi này, chả ai lại không nói dối để kiếm tiền mà sống. Người ta nói dối để rút ruột tiền Nhà nước hàng trăm triệu, hàng tỷ ấy chứ lại. Chị em mình nói dối vài con gà có chết ai đâu mà chị lo.

Páo: Đây chị xem, nhà Mây chả chết con nào mà cũng kê 20 chục con đây này.Nhà Mẩy, có bốn năm con vịt con cũng khai chết 5 chục con gà. Nhà Phó Chủ tịch xã mà không có 100 con là thế nào được.

Sầm: Ừ nhỉ, nhưng nếu người ta kiểm tra phát hiện sự thực không phải như thế thì biết làm thế nào?

Páo: việc ấy bà chị khỏi lo, bọn em xuống vườn đào một cái hố, rắc một ít vôi bột, một ít trấu, phủ một lớp đất nữa thế là xong. Mà ở đời có ai đi đào mả gà mả vịt bao giờ đâu. Chị, chị cầm cho em 3 triệu và ký vào đây cho em. Thế là xong. Hôm nào chị lên xã tính tiền, ký một chữ nữa là được.

Nghe bùi tai, Sầm ký vào sổ và nhận tiền.

Miềng Như vậy, việc của nhà mình đã xong. Bây giờ là đến việc của em.

Sầm: Ấy, chú không định bảo tôi kê khai trâu bò chết nữa đấy chứ?

Miềng: Không, không phải bà chị ạ. Chả là thế này, con đường sắp được làm theo chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ đi qua quả đồi nhà em. Mấy hôm nữa tổ đếm cây đền bù đi xác minh, nhờ chị nói với anh nhà trong đội xác minh kê khai hộ em mấy câu lâu niên em vừa mới cắm, à mới trồng. Em có chút ít để anh nhà chè nước trong tổ thống kê, xong việc em sẽ qua cám ơn anh chị thêm.

Sầm: Kìa chú, việc này chú nói với anh nhà tôi chứ nói với tôi thì giải quyết được việc gì.

Miềng:  Em biết, em biết chị là người phúc hậu, lại hay giúp đỡ người. Chị nhận và nói giúp anh nhà một câu cho em.

Páo: Chị cứ cầm đi rồi nói với anh nhà một tiếng giúp anh ấy, chứ người trong bản cả có thiệt đi đâu mà lo. Mà chị nói tiện hơn, các cụ ta có câu “lệnh ông không bằng cồng bà” rồi mà chị. Chị cứ ngồi đây để em và bác Miềng đi làm cái mả gà mả vịt một tý. Vừa nói, Páo vừa dí tiền vào tay Sầm.

Sầm: Kìa, các chú…

Páo và Miềng ra sau vườn vừa đào hố vừa hát nhạc chế cho vui miệng.

Mải đếm tiền, chồng về Sầm cũng không để ý. Ban thấy vậy bèn hỏi:

Ban: Kìa, mình làm gì mà tôi về cũng không biết thế?

Sầm: Anh về rồi đấy à.

Vẻ ngạc nhiên, Ban hỏi vợ:

Ban:  Mà sao mình bán cái gì mà được nhiều tiền vậy?

Sầm: Tôi có bán gì đâu.Tiền này là chú Páo, chú Miềng vừa đưa cho tôi đấy.

Ban: Mình nói cái gì tôi chả hiểu. Sao chú Páo, chú Miềng lại đưa tiền cho mình?

Sầm: À, chú Páo thì đưa bảo tiền đền bù dịch cúm gia cầm, chú Miềng đưa bảo là tiền nhờ thống kê cây cối khi làm đường ấy mà.

Ban: Vậy là tôi đã hiểu. Mà mình nhận tiền thế này là mình đã giết tôi rồi. Mình đưa tiền đây để tôi trả lại cho hai chú ấy.

Sầm: Trả là trả thế nào, tôi đang định dùng số tiền này để mua thêm con lợn nái. Kiểu gì hai ba năm nữa nhà mình chả có thêm hai ba đàn lợn con ấy chứ. Tôi không trả đâu.

Ban: Nhưng mà tiền này không dùng được đâu mình. Mình làm thế này tức là làm hối lộ. Mình không muốn tôi đi tù thì đưa tiền đây cho tôi.

Sầm: Gớm, nói nghe chết đi được. Ăn cướp cái gì mà ăn cướp. Đây tiền đây, tôi giả mình, mình muốn làm gì thì làm. Sầm nói vẻ giận dỗi

Ban: Thế hai chú ấy đã về lâu chưa?

Sầm: Chưa, hai chú ấy đang làm hố chôn gà vịt ở sau vườn.

Ban: Mình ra gọi ngay hai chú vào đây cho tôi.

Một lúc sau, Páo và Miềng vào chào:

Páo và Miềng: Dạ em chào anh, anh cho gọi em ạ. Anh đi làm về muộn thế, đúng là cán bộ có khác.

Ban: Tôi thấy hai chú còn làm việc mẫn cán hơn cả tôi ấy chứ. Mình ơi, mình vào lấy cho tôi cái bình rượu ở gầm giường lại đây để tôi mời hai chú uống chia tay tôi.

Miềng: Ấy, bác lại chuẩn bị đi công tác ạ? Miềng nhanh nhảu hỏi.

Páo: Lãnh đạo đi công tác đột xuất là chuyện thường xuyên bác nhỉ. Páo tiếp lời.

Ban:  Đi công tác gì đâu, đấy là hai chú chủ động tiễn tôi đi lao động cải tạo đấy chứ.

Miềng: Dạ chúng em đâu dám ạ.

Ban: Thì hai chú đã làm rồi đấy thôi, tôi thật chả hiểu trong khi Đảng và nhà nước đang chú trọng đến lợi ích của nhân dân, tìm cách để xóa đói giảm nghèo, vậy mà hai chú lại tìm mọi cách để bòn rút tiền của nhà nước, tư lợi cá nhân, mất hết tư cách đạo đức.

 Nhìn thấy Ban vừa nói vừa giơ sấp tiền vừa đưa cho Sầm ra, Miềng hiểu chuyện nói:

Miềng: Ui giời, một ít thì có đáng là bao. Nếu anh, em không nói ra thì ai biết được.

Ban: Chú có biết hưởng ứng cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới có rất nhiều hộ gia đình tình nguyện hiến đất để xây trường mở đường không. Vậy mà chú, tư lợi cá nhân, ăn gian nói dối để bòn rút, vơ vét cho đầy túi mình, rồi đem tiền đi hối lộ. Ai cũng như chú hỏi còn ít nữa hay không?

Miềng: Dạ, dạ…

Ban: Như vậy đất nước sao phát triển đi lên được.

Miềng: Dạ, em báo cáo bác, chúng em chỉ là…

Ban: Thôi, chú không cần phải giải thích nhiều nữa. Chú là trưởng thôn, đáng nhẽ ra chú phải gương mẫu để mọi người noi theo, tìm mọi phương cách để giúp dân bản làm giàu… đằng này, chú, chú còn làm cái việc ăn không nói có.

Páo: Dạ, chúng em chỉ… Páo xoa tay nói.

Ban: Còn chú, lương của chú là do nhân dân đóng góp để chú phục vụ lợi ích của người dân. Nạn dịch cúm gia cầm chỉ ảnh hưởng đến gia cầm nhưng nạn tham nhũng ấy, nó ảnh hưởng đến mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ, mà nó còn nguy hại đến mọi lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Páo: Bác cứ nói quá, chứ có tham nhũng gì đâu.

Ban: Ô hay chú này, tôi nói cho chú nghe nhé. Mặc dù tỉnh ta đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch cúm gia cầm, nhưng trên tỉnh, trên huyện chưa có một trường hợp nào ghi nhận có nhiễm H7N1, thế mà chú dám thống kê cho nhà tôi hàng trăm con gà vịt chết vì nhiễm bệnh. Như vậy không phải là tham nhũng thì là cái gì.

Páo: Thế chưa có trường hợp nào, sao bọn mình lại đi thống kế nhỉ.

Páo và Miềng: Dạ, chúng em… bác bỏ qua cho chúng em việc hôm nay ạ.

Ban: Tôi nói hai chú đừng có tham. Bây giờ làm việc gì cũng phải công khai minh bạch. Việc mà hai chú làm còn vi phạm pháp luật nữa, nặng có khi còn phải truy cứu trách nhiệm hình sự nữa ấy chứ.

Páo và Miềng nhìn nhau: Cái gì, truy cứu trách nhiệm a. Úi giời ơi, chết rồi.

Ban: Các chú đã lạm quyền trong khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, giả mạo trong công tác để vụ lợi.

Páo: Chết, chết anh ơi, vi phạm nhiều thế hả anh. Phải làm sao bây giờ.

Ban: Hai chú ngồi đây, để tôi đi lấy sách, phải “nói có sách mách có chứng” cho các chú thấy. Đây, các chú nhìn đây, tại Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng quy định các hành vi tham nhũng gồm:

1. Tham ô tài sản.

2. Nhận hối lộ.

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Xã ta đã phổ biến Luật này trong các cuộc sinh hoạt Đảng, sinh hoạt của các đoàn thể…Vậy mà các chú lại còn cố tình làm thế sao. Ban vừa gõ tay xuống bàn vừa nói.

Páo: Dạ, thưa  anh, đúng là hành vi của chúng em gây nguy hại cho xã hội, chúng em chót dại, vì một chút lợi ích…, mong anh bỏ quá. Vẻ ăn năn, hối cải, Páo nói.

Ban: Vậy chúng ta phải xem tham nhũng như một đại dịch, cần phải tích cực loại trừ.

Sầm: Dịch này nguy hiểm hơn cả dịch cúm gia cầm hai chú nhỉ. Sầm nói thêm vào.

Miềng: Dạ, chị nói đúng quá ạ.

Ban: Vậy số tiền này giải quyết thế nào đây? Vừa nói Ban vừa chỉ tay vào tập tiền để trên bàn.

Páo và Miềng cùng nói: Dạ cho chúng em xin lại. Chúng em biết lỗi rồi ạ, về chúng em sẽ làm lại cho đúng quy định ạ.

Ban: Các chú biết nhận sai như vậy là tốt rồi. Bây giờ các chú về làm lại sổ sách giấy tờ cho đúng. Việc hôm nay tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra song hai chú phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, không được tái phạm. Nào rượu đây, chúng ta cùng nâng cốc chống mọi loại dịch.

Câu chuyện kết thúc trong tiếng cốc chạm nhau của 3 anh em.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: