Chị Lan đang tất bật chuẩn bị quần áo và đồ ăn để mai gửi cho thằng Mạnh. Anh Hùng ngồi nhìn chị gói gói, xếp xếp thở dài nói với vợ:
- Em chuẩn bị ít thôi, nhỡ mai cán bộ không cho mang vào rồi lại phải mang về, rồi lại thương con, rồi lại khóc…
Chị Lan dừng tay ngước lên nhìn chồng, mắt đã ngân ngấn nước:
- Em chờ ngày xét xử thằng Mạnh đã mấy tháng rồi, có đêm nào em ngủ được đâu. Nhắm mắt lại là hình ảnh đứa con trai của em, đứa con em dứt ruột đẻ ra, đứa con đã từng rất ngoan của em. Vậy mà giờ đây nó phải chịu cảnh tù tội, anh bảo một người mẹ như em phải làm sao?
Thấy chị Lan khóc nấc lên, anh Hùng vội chạy lại đỡ chị ngồi lên ghế, lau nước mắt cho chị rồi động viên:
- Đừng quá lo lắng em ạ, anh tin thằng Mạnh nhà mình đủ thông minh để chứng minh cho tòa thấy việc nó làm là do bị rủ rê, lôi kéo, vả lại tài sản mà chúng nó hủy hoại ở quán bà Thủy không lớn, lại được các gia đình bồi thường thỏa đáng rồi, bà Thủy cũng đã hứa xin giảm nhẹ hình phạt cho chúng nó, chắc chỉ án treo thôi. Em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, ngày mai còn đến phiên tòa…
Nghe chồng phân tích chị Lan cũng thấy yên lòng phần nào. Đúng là con dại cái mang, thằng Mạnh trước đây ngoan ngoãn, học giỏi là thế, chỉ bẵng đi một thời gian ngắn khi chị bận đi học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ lơ là không để ý nghĩ nó lớn rồi biết phân biệt đúng, sai…không ngờ bị bạn bè rủ rê, lôi kéo đã kéo nhau đến quán game của bà Thủy để đập phá máy tính vì bà không cho chúng chơi game nợ.
Suy nghĩ miên man chị thiếp đi lúc nào không biết, choàng tỉnh giấc thì trời đã sáng. Chị vội vàng dậy chuẩn bị đồ đạc để đến phiên tòa cho sớm, còn nhìn thấy thằng con của chị.
8 giờ sáng phiên tòa bắt đầu mà anh chị đã có mặt từ rất lâu rồi. Nhìn thằng con trai 17 tuổi trắng trẻo, thư sinh bị còng tay số 8 chị không khỏi xót xa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, chị len lỏi rồi cũng đến được hàng ghế phía sau các bị cáo, chị khẽ gọi:
- Mạnh….
Thằng Mạnh nghe thấy tiếng mẹ quay phắt lại, nó cũng có ý tìm bố mẹ nó nãy giờ mà không thấy, nó tủi thân nghĩ hay bố mẹ nó bỏ mặc nó rồi, như lời bố nó nói hôm nó bị bắt tạm giam, không ngờ mẹ nó đã đứng ngay sau lưng nó:
- Mẹ…Con xin lỗi.
Chị Lan nức nở nhìn con, thấy vậy anh Hùng vội lên tiếng:
- Con cứ yên tâm đã có bố mẹ ở đây, nhớ thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật con nhé.
Thằng Mạnh xúc động lắm, nó đang rất hối hận, chỉ vì phút bồng bột của tuổi trẻ mà nó tự tước đi tự do của nó, tương lai của nó, lại còn làm cho bố mẹ nó đau khổ đến thế kia. Ước gì thời gian quay trở lại, nó sẽ không bao giờ làm điều dại dột như thế nữa.
Phiên tòa bắt đầu, Chủ tọa là một vị Thẩm phán già nhìn rất đôn hậu, nhân từ làm cho thằng Mạnh thấy yên tâm phần nào.
Hội đồng xét xử tập trung xoay quanh việc các bị cáo hủy hoại tài sản của bà Thủy, khi hỏi đến Mạnh, nó trả lời gãy gọn, mạch lạc:
- Thưa Hội đồng xét xử, bị cáo biết mình đã sai khi đập phá tài sản của bà Thủy, bị cáo rất hối hận và mong được bà Thủy tha thứ. Việc làm này của bị cáo đã vi phạm pháp luật và làm cho gia đình lo lắng, xấu hổ…
Mạnh dừng lại một lát như thể đang sắp xếp lại những lời mình muốn trình bày với Hội đồng xét xử:
- Kính thưa Hội đồng xét xử, trong thời gian bị tạm giam, bị cáo suy nghĩ rất nhiều đến tất cả các tình tiết. Bản thân bị cáo được bố mẹ cho ăn học và bị cáo đang học lớp 12 nên cũng phần nào nhận biết được đúng sai. Trong vụ án này bị cáo thấy Kết luận định giá tài sản bị hủy hoại là chưa phù hợp với thực tế. Theo Kết luận thì số tài sản các bị cáo đập phá là 02 bộ máy vi tính với tổng thiệt hại là 4.370.000đồng là không đúng, vì những bộ máy tính bị đập phá đã rất cũ, được sử dụng trong nhiều năm liên tục, đồng thời không phải cả hai bộ đều bị hư hỏng hoàn toàn không sử dụng được nữa, có bộ chỉ hỏng màn hình và bàn phím, cây máy tính thì vẫn còn nguyên.
Thấy bị cáo Mạnh đưa ra được tình tiết mới, Chủ tọa liền hỏi:
- Vậy tại cơ quan điều tra, sao bị cáo không khai rõ những nội dung này?
Ngẩng đầu nhìn Hội đồng xét xử Mạnh đáp:
- Trong biên bản làm việc khi xảy ra sự việc có thống kê bao nhiêu chiếc máy tính bị hỏng, hỏng những bộ phận nào, các bị cáo đều được ký cả, có Bà Thủy và ông Tùng làm chứng cũng ký vào. Nhưng tại kết luận định giá thì lại định giá toàn bộ mà không loại bỏ những tài sản không bị hư hỏng gì ạ.
Không để Chủ tọa hỏi thêm, Mạnh tiếp lời:
- Thưa Hội đồng xét xử, phần thủ tục phiên tòa bị cáo có nghe Chủ tọa tuyên quyền và nghĩa vụ cho các bị cáo. Theo quy định tại điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì các bị cáo có các quyền trong đó có quyền được định giá tài sản. Bị cáo cho rằng việc định giá tài sản của cơ quan điều tra là chưa rõ ràng và chính xác, vì vậy bị cáo tha thiết đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 2 điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự cho bị cáo được quyền đề nghị định giá tài sản mà các bị cáo đã hủy hoại đảm bảo đúng quy định của pháp luật đồng thời giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo.
Hội đồng xét nghe bị cáo Mạnh trình bày có căn cứ nên đã hội ý và quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung: định giá lại tài sản đã bị hủy hoại.
Gương mặt Mạnh sáng bừng hy vọng, hy vọng tài sản bị hủy hoại dưới 2 triệu đồng để cậu còn có cơ hội trở về với bố mẹ.
Dưới khán phòng, bố mẹ Mạnh cũng có niềm tin mãnh liệt như con trai mình. Họ có niềm tin vào ngày mai tươi sáng./.