- Bác cho tôi hỏi đây có phải là phòng Tiếp công dân không ạ?
Trước mặt anh là một người đàn ông luống tuổi, trông khắc khổ, tay ôm khư khư một cái túi cũ kỹ. Xếp lại tập hồ sơ anh Nghĩa nói:
- Vâng, đúng rồi ạ, cháu mời bác ngồi.
Rót cho người đàn ông chén nước nóng, anh Nghĩa hỏi:
- Bác từ đâu đến ạ, bác đến có việc gì ạ?
Người đàn ông nhìn anh Nghĩa như dò xét rồi mới cất tiếng hỏi:
- Tôi muốn gặp Chủ tịch huyện
Nghe người đàn ông nói anh Nghĩa đoán lần đầu ông đến đây nên không biết lịch tiếp công dân của huyện nên giải thích:
- Thưa bác hôm nay không phải ngày tiếp công dân của Chủ tịch, cháu tên là Nghĩa, là thanh tra viên của Thanh tra huyện. Có việc gì bác có thể trao đổi với cháu được không?
Không thấy người đàn ông nói gì, anh Nghĩa nói như để trấn an:
- Chắc bác đi đường xa đến, nhìn bác có vẻ mệt, bác cứ ngồi nghỉ ngơi, không nói với cháu cũng được. Nếu bác muốn gặp Chủ tịch cháu sẽ cho bác lịch tiếp công dân của Chủ tịch ạ.
Dường như nhìn anh Nghĩa rất cởi mở và có sự tin tưởng nên bác bắt đầu mở lòng:
- Tôi tên là Vinh, là nông dân sống ở làng Cài, xã Kim Nghĩa. Năm đời nhà tôi đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên chẳng hiểu lắm về chữ nghĩa, pháp luật. Nay tôi về đây muốn hỏi huyện một việc, vì ông Chủ tịch không phải lịch tiếp công dân nên anh trả lời giúp cho tôi.
Thấy ông Vinh dừng lại không nói tiếp anh Nghĩa động viên:
- Bác uống nước đi, có gì cứ từ từ nói, để xem cháu có giúp được gì cho bác không?
Đặt cốc nước xuống, bác Vinh nói tiếp:
- Ở làng tôi, bao đời nay có một cái sân , rộng lắm anh ạ, hơn một nghìn mét vuông, trước nó là cái bãi hoang chả ai làm gì chủ yếu là bọn trẻ thả trâu bò. Các cụ cao niên trong làng thấy thế mới bàn nhau, nhà góp công nhà góp của sửa sang lại thành cái sân vuông vắn, đẹp đẽ là nơi cho cả làng tập trung sinh hoạt cộng đồng vào những dịp quan trọng trong năm để tổ chức hội hè, đình đám, là nơi vui chơi, sinh hoạt của các cháu học sinh vào dịp hè. Ấy vậy mà…
Ông Vinh thở dài rồi lắc đầu, mắt nhìn xuống, anh Nghĩa như đoán được ý của ông Vinh liền vội hỏi:
- Có chuyện gì với cái sân làng hả bác?
Nghĩ ngợi một hồi ông Vinh mới nói:
- Chả là cách đây tầm độ một năm, con trai cụ Đồng là anh Khởi công tác ở Ban Văn hóa của huyện đánh một đoàn xe ô tô vật liệu về xây một cái nhà sàn bằng xi măng, xung quanh đào ao thả cá, trồng cây cảnh đẹp lắm, anh ấy gọi là khu sinh thái gì đó. Sau khi công trình khánh thành, khách ra vào nườm nượp ăn uống, hát hò ầm ĩ đến tận khuya. Mọi người trong àng tôi bức xúc lắm…
Như thể bị xúc động, ông Vinh không nói tiếp được nữa, hai tay ôm ngực ho sù sụ. Thấy vậy anh Nghĩa nhẹ nhàng:
- Bác cứ bình tĩnh, đừng xúc động mạnh mà có hại cho sức khỏe. Thế cái khu du lịch sinh thái ấy gây ồn ào mất trật tự tại địa phương à bác? Chính quyền thôn đã nhắc nhở gì chưa ạ?
Nghe anh Nghĩa hỏi, ông Vinh lại tiếp tục trình bày:
- Trưởng thôn, rồi công an thôn, mặt trận thôn đều đến làm việc cả rồi, nhưng nhà cái anh Khởi nói, anh ấy là cán bộ huyện, chính quyền xã anh ấy còn chả sợ nữa là chính quyền thôn. Nhưng đấy chỉ là việc nhỏ thôi anh ạ.
Anh Nghĩa ngạc nhiên lắm, vậy là bác ấy đến đây không phải chỉ có mỗi việc này. Thấy vậy anh động viên:
- Nếu có thể nói được, bác cứ nói với cháu, cháu sẽ có trách nhiệm giúp bác chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của bác.
Ông Vinh chần chừ một lát rồi rút trong cái túi cũ kỹ ra một tập giấy, nói:
- Báo cáo anh, đây là đơn tố cáo của làng Cài tố cáo anh Khởi đã có hành vi chiếm đoạt đất của công để làm tài sản riêng, ngoài ra còn gây mất trật tự tại nơi dân cư sinh sống. Đơn này đã có chữ ký của cả làng tôi rồi, ai không biết chữ thì điểm chỉ, anh không tin thì cứ về làng tôi mà xác minh.
Anh Nghĩa nhận lá đơn từ tay ông Vinh và từ từ đọc từng trang một. Lá đơn không dài nhưng thể hiện rõ sự bức xúc của cả làng Cài và đề nghị Ủy ban nhân dân huyện giải quyết trong thời gian sớm nhất trả lại cho làng không gian sinh hoạt cộng đồng và không gian sống yên tĩnh từ bao đời nay.
Thấy anh Nghĩa đọc xong, ông Vinh vội nói:
- Chúng tôi còn lo cho thế hệ trẻ ở làng khi ngày nào cũng bị đập vào mắt cái cảnh trai gái dập dìu, ôm ấp nhau hát hò nhảy múa, ăn mặc phản cảm. Chúng nó học đòi nhanh rồi sợ hư hỏng lúc nào chả biết.
Ánh mắt lo lắng của ông Vinh nhìn xa xăm, như dự báo trước một điều gì đó. Như sực nhớ ra điều gì, ông quay lại nhìn anh Nghĩa:
- Cái nhà anh Khôi ấy ghê gớm lắm, anh ta bảo với cả làng tôi, nếu ai phá hoại việc làm ăn của anh ta hoặc báo công an anh ta sẽ biến cả nhà đấy thành tro. Cả làng tôi sợ không dám làm gì, nhưng cứ chịu mãi thế thì không được nên chúng tôi bí mật làm đơn rồi làng cử tôi một mình lên đây vì sợ đi đông sẽ bị lộ. Anh giúp tôi đừng nói cho ai biết việc này.
Thấy ông Vinh lo lắng, anh Nghĩa trấn an:
- Bác yên tâm, chúng cháu đều làm mọi việc theo quy định của pháp luật cả. Đây bác xem Điều 9 Luật tố cáo năm 2011 quy định quyền và nghĩa vụ của người tố cáo đây bác ạ: Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của mình; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo; tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập; được khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đồng thời người tố cáo cũng phải thực hiện các nghĩa vụ như sau: Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.
Nghe anh Nghĩa đọc một hồi, ông Vinh thấy yên tâm hẳn:
- Anh nói thế thì tôi yên tâm rồi, nghĩa là chúng tôi được các anh giữ bí mật đúng không? mọi người trong làng chỉ sợ tố cáo xong thì anh ta biết anh ta trả thù thì chúng tôi không biết phải làm thế nào anh ạ. Gặp được anh là may cho tôi rồi, nhờ anh chuyển giúp đến Chủ tịch huyện giải quyết nhanh cho chúng tôi chứ dân làng bức xúc lắm, chả thể yên tâm mà làm ăn được anh ạ.
Thấy bác Vinh đã cởi mở hơn rất nhiều, anh Vinh liền nói để cho bác vững tâm hơn:
- Bác đã đến đúng nơi tiếp nhận đơn tố cáo rồi ạ. Theo khoản 1 Điều 5 Luật tố cáo năm 2011 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp người tố cáo, tiếp nhận và giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm, bí mật cho người tố cáo; bảo đảm quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thi hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý của mình.
Ông Vinh đứng lên vui vẻ bắt tay anh Nghĩa cảm ơn rồi nói:
- Nhờ anh giúp cho, tôi tin vào pháp luật, tôi tin vào công lý. Hy vọng chúng tôi sớm nhận được tin tốt lành từ anh.
Ông Vinh về rồi, anh Nghĩa xếp lại tập hồ sơ rồi đem đơn tố cáo của ông Vinh về phòng làm việc báo cáo Chánh Thanh tra huyện.
Bẵng đi một thời gian dễ đến hơn một tháng, cả làng Cài mong ngóng huyện về giải quyết mà không thấy. Ông Vinh cứ một mực trấn an mọi người:
- Các ông bà cứ yên tâm chờ đợi, mọi việc đều phải theo quy trình, có phải cái gì cũng có thể giải quyết trong ngày một ngày hai được đâu, họ còn phải đi tìm hiểu xác minh chứ.
Thấy ông Vinh nói vậy, cụ Lai chen vào:
- Phải đấy bà con ạ, chúng ta phải tin vào công lý chứ. Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân cơ mà chứ có phải của mấy ông cán bộ đấy đâu.
Cứ mỗi người một câu, người hoài nghi nhiều hơn người có niềm tin. Đến như ông Vinh là người trực tiếp lên gặp anh Nghĩa khi về có niềm tin mãnh liệt như thế mà đôi lúc cũng thấy hoang mang, nhưng ông chẳng dám nói ra sợ bà con dân làng lo lắng.
Đến lúc gần như không còn hy vọng gì, vì mọi người nghĩ anh Khởi là cán bộ huyện chắc họ bao che cho nhau thôi, thì vào một hôm có mấy cái ô tô to đùng về dỡ toàn bộ khu du lịch sinh thái của anh Khởi mang đi. Cả làng mừng lắm, thế là từ nay thoát được kiếp nạn rồi, dứt khoát làng Cài phải ăn mừng thôi. Các cụ cao niên thì cứ luôn miệng nói cảm ơn Đảng, nhà nước đã mang lại công bằng, bình yên và niềm tin và vào cuộc sống cho nhân dân làng Cài./.