Bà Bích: Hạnh, con chăn trâu thế nào, sao cái đuôi trâu bị đứt, máu chảy bê bết thế này.
Hạnh: Dạ, con… con… cũng không để ý mẹ ạ. Giờ mẹ nói con mới biết.
Bà Bích: Thế hôm nay con chăn trâu ở đâu?
Hạnh: Dạ, con chăn ở mỗi đồng sấu, rồi dắt về nhà thôi ạ.
Bà Bích: Dắt trâu vào chuồng để mẹ ra đồng sấu hỏi xem sao.
Nói rồi bà bích vớ vội chiếc nón lá tất tả đi ra đồng sấu. Vừa thấy bà Kiểu đang be bờ giữ nước, bà Hạnh cất tiếng hỏi.
Bà Bích: Bà Kiểu, bà Kiểu, bà cho tôi hỏi cái này.
Bà Kiểu: Có chuyện gì mà trông bà hớt ha hớt hải thế?
Bà Bích: Bà làm ruộng ở đây có thấy ai làm gì con trâu nhà tôi không? Rõ khổ, sáng nay thằng Hạnh nhà tôi dắt trâu đi chăn hãy còn nguyên vẹn, ấy vậy mà giờ dắt trâu về cụt mất cái đuôi, không biết nuôi bao giờ cho lại.
Bà Kiểu: Có, tôi có biết.
Bà Bích: Kẻ nào làm đứt đuôi trâu nhà tôi vậy bà.
Bà Kiểu: Chả là, khi ôngThạnh đưa máy cày từ ruộng lên bờ để sang ruộng bên kia… nên con trâu bị cán đứt đuôi bà ạ.
Bà Bích: Thật vậy hả bà, để tôi sang nhà ông Thạnh bắt đền mới được. Làm ăn cái kiểu thì có chết con người ta không chứ nị.
Nói rồi bà Bích băm băm bổ bổ đến thẳng nhà ông Thạnh. Vừa tới nơi, bà Bích lớn tiếng gọi:
Bà Bích: Ông Thạnh, ông Thạnh có nhà không?
Ông Thạnh đang rửa tay chân trong sân chạy ra.
Ông Thạnh: Bà Bích, có chuyện gì vậy?
Bà Bích: Ông làm ăn cái kiểu gì thế. Con trâu nhà tôi đang lành lạnh, ông cán đứt đuôi nó như thế mà coi được à. Tôi đến yêu cầu gia đình ông bồi thường cho con trâu nhà tôi 2 triệu đồng.
Ông Thạnh: Ô hay nhỉ bà này, việc phần đuôi con trâu nhà bà bị đứt do va vào máy cày là do không may, tôi có cố ý làm vậy đâu mà bà đòi tôi bồi thường.
Bà Bích: Ông nói vậy mà nghe được hả. Ông làm ăn không tử tế gây hậu quả lại còn không biết điều nữa. Ông có bồi thường không thì bảo.
Ông Thạnh: Không, tôi không bồi thường đấy. Con trâu nhà bà nguẩy đuôi vào máy cày nhà tôi đấy chứ.
Cả hai bên lời qua tiếng lại, không bên nào chịu nhường bên nào, cuộc xung đột của cả hai bên ngày càng căng thẳng. Vừa hay lúc đấy, ông Hưng, trưởng thôn đi qua thấy ầm ĩ liền rẽ vào xem có chuyện gì.
Ông Hưng: Bà Bích, ông Thạnh có chuyện gì mà to tiếng thế?
Bà Bích: May quá, có bác trưởng thôn. Bác phân giải giúp em. Chả là… (bà Bích kể lại sự việc cho ông Hưng nghe).
Ông Hưng: Ông Thạnh, việc bà Bích vừa kể có đúng không?
Ông thạnh: Vâng, đúng ạ.
Ông Hưng: Bà Bích này, tôi biết bà vì tiếc công chăm sóc và xót con trâu nên đòi bồi thường là đúng. Tuy nhiên, việc máy cày ông Thạnh vô tình cán đứt đuôi con trâu là việc xảy ra ngoài ý muốn của hai gia đình, bà cũng không nên vì tiếc của mà lời qua tiếng lại, gây mất an ninh trật tự, mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm.
Bà Bích: Thì tôi cũng có muốn to chuyện đâu, chẳng qua là… ông Thạnh cứ ngoan cố chứ.
Ông Hưng: Thôi, bà để tôi nói chuyện với ông Thạnh. Nói rồi, ông Hưng quay sang ông Thạnh.
Ông Hưng: Ông Thạnh này, dù việc lái máy cày cán đứt phần đuôi của con trâu của ông là vô ý, nhưng ông vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đấy.
Ông Thạnh: Ông nói thế nào đấy chứ, tôi có cố tình đâu mà phải bồi thường.
Ông Hưng: Tôi biết là nói không ông sẽ không tin. Được để tôi khuyến mại một cuộc điện thoại cho ông bà để gọi nhờ anh Lý, công chức tư pháp hộ tịch xã tư vấn. Nói rồi ông Hưng bật máy điện thoại gọi anh Lý và không quên mở loa to để mọi người cùng nghe.
Sau khi nghe anh Lý giải thích viện dẫn quy định tại Điều 584 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Điều 585Bộ luật dân sự năm 2015 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại, ông Hưng tắt điện thoại.
Ông Hưng: Thế nào ông Thạnh, tôi nói có đúng không?
Ông Thạnh ấp úng nói: Dạ.
Ông Hưng: Ông Thạnh, bà Bích này, về mặt pháp luật thì ông bà vừa nghe anh Lý nói rồi đó, nhưng về tình thì ông bà cũng nên xem xét lại. Theo tôi, hai bên ông bà nên cùng nhau chăm sóc, chữa trị cho con trâu đến khi lành vết thương, tiền thuốc sẽ do gia đình ông Thạnh chịu trách nhiệm chi trả. Ông bà thấy thế nào?
Saukhi nghe giải pháp ông Hưng đưa ra thấy hợp lý, ông Thạnh, bà Bích đều vui vẻ nhất trí thực hiện.