Ông Định: Mấy đứa kia, nói mãi mà không chịu nghe à. Đứa nào chọc ổi nhà ông nữa, ông chặt gẫy tay, biết chưa hả
Nghe tiếng ông Định nói vậy, Bảo cũng lớn tiếng nói lại.
Bảo: Cháu đang hái ổi trên nhà cháu chứ cháu không hái ổi ở vườn nhà ông.
Ông Định: Mày, mày nói thế mà nghe được à. Đã ăn trộm mà còn già mồm.
Đứa nào giỏi, cứ thử chọc quả xem sao?
Nghe giọng ông Định có vẻ rất tức tối, nên bọn trẻ bảo nhau thôi, rồi bỏ đi nơi khác. Song ông Định trong lòng vẫn tức giận, đi vội vào nhà lấy cái áo dài mặc vội rồi sang nhà bà Mai.
Ông Định: Bà Mai, bà Mai có nhà không đó.
Bà Mai từ nãy biết chuyện giữa bọn trẻ với ông Định nhưng mặc kệ hai bên, nằm trong nhà nghỉ. Tưởng sau khi bọn trẻ đi rồi sẽ hết chuyện, ai dè…
Bà Mai: Có, có, ai gọi tôi đó.
Ông Định: Tôi, tôi đây.
Bà Mai: Ông sang nhà tôi có chuyện gì vậy?
Ông Định: Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà bà không chịu dạy con. Thằng Bảo nhà bà với lũ bạn nó vừa trọc ổi trộm nhà tôi đấy.
Bà Mai; Ô hay cái ông này, con tôi có ăn trộm cái gì của nhà ai bao giờ đâu mà ông lại vu oan giá họa thế.
Ông Định: Đây này, bà ra đây mà xem, lá ổi hãy còn rụng đầy sân nhà bà đây này mà bà còn chối à.
Bà Mai: Lá ổi rơi trong sân nhà tôi thì sao. Mà tôi nói cho ông nghe nhé. Các cụ xưa đã có câu rồi “đất chăng dây, cây cắm sào”, cành ổi nhà ông vươn sang đất nhà tôi, thì tôi nhắc ông chặt đi, ông không chặt. Mùa là rụng, lá ổi rụng đầy sân nhà tôi thì ai quét. Bây giờ có quả con tôi hái ông lại có ý kiến này nọ.
Ông Định: Nói chuyện với bà ngang như cua ấy. Tôi nói với bà đây là lần cuối cùng đấy. Bà không chịu dạy con là tôi báo chính quyền đấy.
Bà Mai: Ông mới là người có vấn đề ấy. Ông báo đi, báo đi, tôi thách ông báo đấy.
Ông Định: Bà không phải thách.
Nói vậy, ông Định đi thẳng ra nhà ông Trưởng, trưởng thôn, cũng là tổ trưởng tổ hòa giải thôn trình bày sự việc. Sau khi nghe ông Định trình bày, ông Trưởng động viên ông Định bình tĩnh, để ông tìm cách giải quyết. Hai ngày sau đó, ông Trưởng tới gặp gỡ bà Mai để tìm hiểu thêm vụ việc, cũng như tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan, mời hai bên ông Định, bà Mai tối hôm đó đến Nhà sinh hoạt thôn để hòa giải. Tại nhà sinh hoạt, sau khi hai bên mâu thuẫn đã có mặt đầy đủ, ông Định là chủ tọa buổi hòa giải.
Ông Trưởng: Thưa hai ông bà, sau khi lắng nghe phần trình bày của ông Định, tôi đã tìm hiểu, xác minh vụ việc và hôm nay mời ông bà đến đây để nói chuyện, giải hòa. Thế này ông Định, việc ông để cành ổi vươn sang phần đất nhà bà Mai là không đúng với quy định của pháp luật dân sự đâu. Đây này tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.
Nghe đến đây, bà Mai chen vào:
Bà Mai: Đấy, ông thấy chưa, thế mà...
Thấy vậy, ông Trưởng ngắt lời luôn:
Ông Trưởng: Bà Mai, đúng là trong việc này, ông Định có lỗi để cành ổi vươn sang đất nhà bà song, hai gia đình là hàng xóm của nhau, “tối lửa tắt đèn” có nhau nên theo tôi với tinh thần “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, bà cũng nên có trách nhiệm khuyên bảo cháu Bảo không được tự ý chọc ổi bên phần đất nhà ông Định. Bởi việc làm này của các cháu đã được ông Định nhắc nhở, nhưng các cháu không nghe lời người lớn như vậy là không ngoan.
Bà Mai: Ờ, thì...
Nói đến đây, ông Trường đưa mắt quan sát hai bên thấy tình hình có vẻ đã được hạ nhiệt nên nói tiếp.
Ông Trưởng:Theo tôi thấy thế này ông bà nghe xem có được
không nhé:Để khỏi phải chặt cành làm chột cây, bà Maichỉ được hái quả vươn sang đất nhà mình mà không được chọc lấy những quả bên đất nhà ông Định; đồng thời, trong quá trình hái quả đó không được làm ảnh hưởng đến cây cối bên nhà ông Định.
Sau khi nghe ông Trưởng giải thích và đưa ra giải pháp thấy hợp lý nên ông Định, bà Mai vui vẻ nhất trí thực hiện ngay. Và từ đó đến nay đã gần 5 năm, hai bên gia đình ông Định, bà Mai vẫn cùng nhau khai thác, hưởng hoa lợi chung trừ cây ổi mà không có điều tiếng gì xảy ra, gây mất đoàn kết, giữ được hòa khí giữa hai bên gia đình.
Ông Định: Mấy đứa kia, nói mãi mà không chịu nghe à. Đứa nào chọc ổi nhà ông nữa, ông chặt gẫy tay, biết chưa hả
Nghe tiếng ông Định nói vậy, Bảo cũng lớn tiếng nói lại.
Bảo: Cháu đang hái ổi trên nhà cháu chứ cháu không hái ổi ở vườn nhà ông.
Ông Định: Mày, mày nói thế mà nghe được à. Đã ăn trộm mà còn già mồm.
Đứa nào giỏi, cứ thử chọc quả xem sao?
Nghe giọng ông Định có vẻ rất tức tối, nên bọn trẻ bảo nhau thôi, rồi bỏ đi nơi khác. Song ông Định trong lòng vẫn tức giận, đi vội vào nhà lấy cái áo dài mặc vội rồi sang nhà bà Mai.
Ông Định: Bà Mai, bà Mai có nhà không đó.
Bà Mai từ nãy biết chuyện giữa bọn trẻ với ông Định nhưng mặc kệ hai bên, nằm trong nhà nghỉ. Tưởng sau khi bọn trẻ đi rồi sẽ hết chuyện, ai dè…
Bà Mai: Có, có, ai gọi tôi đó.
Ông Định: Tôi, tôi đây.
Bà Mai: Ông sang nhà tôi có chuyện gì vậy?
Ông Định: Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà bà không chịu dạy con. Thằng Bảo nhà bà với lũ bạn nó vừa trọc ổi trộm nhà tôi đấy.
Bà Mai; Ô hay cái ông này, con tôi có ăn trộm cái gì của nhà ai bao giờ đâu mà ông lại vu oan giá họa thế.
Ông Định: Đây này, bà ra đây mà xem, lá ổi hãy còn rụng đầy sân nhà bà đây này mà bà còn chối à.
Bà Mai: Lá ổi rơi trong sân nhà tôi thì sao. Mà tôi nói cho ông nghe nhé. Các cụ xưa đã có câu rồi “đất chăng dây, cây cắm sào”, cành ổi nhà ông vươn sang đất nhà tôi, thì tôi nhắc ông chặt đi, ông không chặt. Mùa là rụng, lá ổi rụng đầy sân nhà tôi thì ai quét. Bây giờ có quả con tôi hái ông lại có ý kiến này nọ.
Ông Định: Nói chuyện với bà ngang như cua ấy. Tôi nói với bà đây là lần cuối cùng đấy. Bà không chịu dạy con là tôi báo chính quyền đấy.
Bà Mai: Ông mới là người có vấn đề ấy. Ông báo đi, báo đi, tôi thách ông báo đấy.
Ông Định: Bà không phải thách.
Nói vậy, ông Định đi thẳng ra nhà ông Trưởng, trưởng thôn, cũng là tổ trưởng tổ hòa giải thôn trình bày sự việc. Sau khi nghe ông Định trình bày, ông Trưởng động viên ông Định bình tĩnh, để ông tìm cách giải quyết. Hai ngày sau đó, ông Trưởng tới gặp gỡ bà Mai để tìm hiểu thêm vụ việc, cũng như tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan, mời hai bên ông Định, bà Mai tối hôm đó đến Nhà sinh hoạt thôn để hòa giải. Tại nhà sinh hoạt, sau khi hai bên mâu thuẫn đã có mặt đầy đủ, ông Định là chủ tọa buổi hòa giải.
Ông Trưởng: Thưa hai ông bà, sau khi lắng nghe phần trình bày của ông Định, tôi đã tìm hiểu, xác minh vụ việc và hôm nay mời ông bà đến đây để nói chuyện, giải hòa. Thế này ông Định, việc ông để cành ổi vươn sang phần đất nhà bà Mai là không đúng với quy định của pháp luật dân sự đâu. Đây này tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.
Nghe đến đây, bà Mai chen vào:
Bà Mai: Đấy, ông thấy chưa, thế mà...
Thấy vậy, ông Trưởng ngắt lời luôn:
Ông Trưởng: Bà Mai, đúng là trong việc này, ông Định có lỗi để cành ổi vươn sang đất nhà bà song, hai gia đình là hàng xóm của nhau, “tối lửa tắt đèn” có nhau nên theo tôi với tinh thần “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, bà cũng nên có trách nhiệm khuyên bảo cháu Bảo không được tự ý chọc ổi bên phần đất nhà ông Định. Bởi việc làm này của các cháu đã được ông Định nhắc nhở, nhưng các cháu không nghe lời người lớn như vậy là không ngoan.
Bà Mai: Ờ, thì...
Nói đến đây, ông Trường đưa mắt quan sát hai bên thấy tình hình có vẻ đã được hạ nhiệt nên nói tiếp.
Ông Trưởng:Theo tôi thấy thế này ông bà nghe xem có được
không nhé:Để khỏi phải chặt cành làm chột cây, bà Maichỉ được hái quả vươn sang đất nhà mình mà không được chọc lấy những quả bên đất nhà ông Định; đồng thời, trong quá trình hái quả đó không được làm ảnh hưởng đến cây cối bên nhà ông Định.
Sau khi nghe ông Trưởng giải thích và đưa ra giải pháp thấy hợp lý nên ông Định, bà Mai vui vẻ nhất trí thực hiện ngay. Và từ đó đến nay đã gần 5 năm, hai bên gia đình ông Định, bà Mai vẫn cùng nhau khai thác, hưởng hoa lợi chung trừ cây ổi mà không có điều tiếng gì xảy ra, gây mất đoàn kết, giữ được hòa khí giữa hai bên gia đình.
Ông Định: Mấy đứa kia, nói mãi mà không chịu nghe à. Đứa nào chọc ổi nhà ông nữa, ông chặt gẫy tay, biết chưa hả
Nghe tiếng ông Định nói vậy, Bảo cũng lớn tiếng nói lại.
Bảo: Cháu đang hái ổi trên nhà cháu chứ cháu không hái ổi ở vườn nhà ông.
Ông Định: Mày, mày nói thế mà nghe được à. Đã ăn trộm mà còn già mồm.
Đứa nào giỏi, cứ thử chọc quả xem sao?
Nghe giọng ông Định có vẻ rất tức tối, nên bọn trẻ bảo nhau thôi, rồi bỏ đi nơi khác. Song ông Định trong lòng vẫn tức giận, đi vội vào nhà lấy cái áo dài mặc vội rồi sang nhà bà Mai.
Ông Định: Bà Mai, bà Mai có nhà không đó.
Bà Mai từ nãy biết chuyện giữa bọn trẻ với ông Định nhưng mặc kệ hai bên, nằm trong nhà nghỉ. Tưởng sau khi bọn trẻ đi rồi sẽ hết chuyện, ai dè…
Bà Mai: Có, có, ai gọi tôi đó.
Ông Định: Tôi, tôi đây.
Bà Mai: Ông sang nhà tôi có chuyện gì vậy?
Ông Định: Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi mà bà không chịu dạy con. Thằng Bảo nhà bà với lũ bạn nó vừa trọc ổi trộm nhà tôi đấy.
Bà Mai; Ô hay cái ông này, con tôi có ăn trộm cái gì của nhà ai bao giờ đâu mà ông lại vu oan giá họa thế.
Ông Định: Đây này, bà ra đây mà xem, lá ổi hãy còn rụng đầy sân nhà bà đây này mà bà còn chối à.
Bà Mai: Lá ổi rơi trong sân nhà tôi thì sao. Mà tôi nói cho ông nghe nhé. Các cụ xưa đã có câu rồi “đất chăng dây, cây cắm sào”, cành ổi nhà ông vươn sang đất nhà tôi, thì tôi nhắc ông chặt đi, ông không chặt. Mùa là rụng, lá ổi rụng đầy sân nhà tôi thì ai quét. Bây giờ có quả con tôi hái ông lại có ý kiến này nọ.
Ông Định: Nói chuyện với bà ngang như cua ấy. Tôi nói với bà đây là lần cuối cùng đấy. Bà không chịu dạy con là tôi báo chính quyền đấy.
Bà Mai: Ông mới là người có vấn đề ấy. Ông báo đi, báo đi, tôi thách ông báo đấy.
Ông Định: Bà không phải thách.
Nói vậy, ông Định đi thẳng ra nhà ông Trưởng, trưởng thôn, cũng là tổ trưởng tổ hòa giải thôn trình bày sự việc. Sau khi nghe ông Định trình bày, ông Trưởng động viên ông Định bình tĩnh, để ông tìm cách giải quyết. Hai ngày sau đó, ông Trưởng tới gặp gỡ bà Mai để tìm hiểu thêm vụ việc, cũng như tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan, mời hai bên ông Định, bà Mai tối hôm đó đến Nhà sinh hoạt thôn để hòa giải. Tại nhà sinh hoạt, sau khi hai bên mâu thuẫn đã có mặt đầy đủ, ông Định là chủ tọa buổi hòa giải.
Ông Trưởng: Thưa hai ông bà, sau khi lắng nghe phần trình bày của ông Định, tôi đã tìm hiểu, xác minh vụ việc và hôm nay mời ông bà đến đây để nói chuyện, giải hòa. Thế này ông Định, việc ông để cành ổi vươn sang phần đất nhà bà Mai là không đúng với quy định của pháp luật dân sự đâu. Đây này tại khoản 2 Điều 175 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:
“2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.
Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thoả thuận khác”.
Nghe đến đây, bà Mai chen vào:
Bà Mai: Đấy, ông thấy chưa, thế mà...
Thấy vậy, ông Trưởng ngắt lời luôn:
Ông Trưởng: Bà Mai, đúng là trong việc này, ông Định có lỗi để cành ổi vươn sang đất nhà bà song, hai gia đình là hàng xóm của nhau, “tối lửa tắt đèn” có nhau nên theo tôi với tinh thần “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, bà cũng nên có trách nhiệm khuyên bảo cháu Bảo không được tự ý chọc ổi bên phần đất nhà ông Định. Bởi việc làm này của các cháu đã được ông Định nhắc nhở, nhưng các cháu không nghe lời người lớn như vậy là không ngoan.
Bà Mai: Ờ, thì...
Nói đến đây, ông Trường đưa mắt quan sát hai bên thấy tình hình có vẻ đã được hạ nhiệt nên nói tiếp.
Ông Trưởng:Theo tôi thấy thế này ông bà nghe xem có được
không nhé:Để khỏi phải chặt cành làm chột cây, bà Maichỉ được hái quả vươn sang đất nhà mình mà không được chọc lấy những quả bên đất nhà ông Định; đồng thời, trong quá trình hái quả đó không được làm ảnh hưởng đến cây cối bên nhà ông Định.
Sau khi nghe ông Trưởng giải thích và đưa ra giải pháp thấy hợp lý nên ông Định, bà Mai vui vẻ nhất trí thực hiện ngay. Và từ đó đến nay đã gần 5 năm, hai bên gia đình ông Định, bà Mai vẫn cùng nhau khai thác, hưởng hoa lợi chung trừ cây ổi mà không có điều tiếng gì xảy ra, gây mất đoàn kết, giữ được hòa khí giữa hai bên gia đình.