Tuần trước anh Quốc đi làm về, nhìn mặt anh chị thấy anh bồn chồn, lo lắng, bất an, gạn hỏi mãi anh mới rào trước đón sau:
- Nếu anh có mắc một sai lầm nào đó, em có tha thứ cho anh không?
Nhìn anh, chị ngạc nhiên lắm, từ ngày lấy nhau đến giờ anh có giấu chị điều gì đâu, có khó khăn gì cũng chia sẻ với chị để vợ chồng cùng nhau giải quyết. Dù có chút địa vị trong xã hội, nhưng anh là người làm việc công tâm, nghiêm túc, nghĩ đến đây chị bật cười hỏi anh:
- Anh vi phạm gì trong công việc hay sao mà có vẻ lo lắng thế?
Thấy chị Hương cười cười, anh Quốc nói như mếu:
- Anh đang rối hết cả lên đây mà em còn cười được à?
Anh Quốc có vẻ như sắp cáu làm chị Hương thấy lo, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, nhìn anh, chị nói:
- Em đang sẵn sàng nghe anh nói đây, thế anh có chuyện gì mà mong em tha thứ?
Vò đầu bứt tai anh Quốc nói được vài câu chẳng ra đầu ra cuối:
- Mẹ nó bị ung thư chết rồi, nên gửi nó cho anh để nuôi nó.
Chẳng hiểu anh Quốc nói gì, chị Hương liền hỏi lại:
- Anh bảo ai chết cơ? Mà có liên quan gì đến anh mà nuôi con nhà ai thế?
Vợ càng hỏi anh Quốc càng rối, anh đã chuẩn bị mấy hôm nay rồi, vậy mà khi ngồi trước mặt vợ, anh lúng túng như gà mắc tóc, không thể nói cho rõ ràng. Anh nghĩ đằng nào cũng phải đối mặt với nó nên lấy hết can đảm anh nói:
- Em ạ, em có nhớ 15 năm trước anh phải đi biệt phái ở vùng cao 2 năm không?
Chị Hương gật gù, mơ màng nhớ lại:
- Em nhớ chứ, quên sao được anh, em còn lên xin lãnh đạo cho anh về trước vài năm, lúc đấy thằng anh mới 7 tuổi, con em 3 tuổi, em sợ mình không cáng đáng được thì các con lại vất vả thiệt thòi. Nhưng cũng vì anh làm chuyên môn giỏi nên không có ai thay thế được anh.
Dừng một lát, chị Hương ngập ngừng nói tiếp:
- Nói thật với anh, em lo vất vả con cái một phần, còn một phần là em sợ mất anh, anh đẹp trai, phong độ, lại đàn hay hát giỏi các cô giáo vùng cao thì thiếu gì. Nhưng nghĩ kỹ em vẫn tin vào tình yêu bền chặt của chúng mình nên tin chắc anh không thể phản bội em.
Càng nghe chị Hương nói anh Quốc càng rối như tơ vò, mãi anh mới nói lên câu:
- Hương, anh thành thật xin lỗi em, hãy tha tội cho anh. Anh chỉ yêu duy nhất em và các con.
Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp:
- Kết thúc đợt tăng cường, đơn vị tổ chức liên hoan chia tay anh và có mời các cô giáo cắm bản đến chung vui. Hôm đấy anh say quá, cũng chẳng biết mình về bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng có một hai cô giáo đưa về thì phải.
Tự nhiên thấy chồng kể những chuyện chưa bao giờ kể, chị Hương chột dạ ngồi thẳng người lên, hỏi anh:
- Cô giáo đưa anh về, sau đó có chuyện gì xảy ra không?
Giác quan thứ sáu mách bảo chị Hương có điều gì đó không ổn, chị dồn dập hỏi anh:
- Anh nói đi? Đã xảy ra chuyện gì?
Lặng lẽ đưa lá thư đã cũ cho chị Hương, anh Quốc giãi bày:
- Anh thề với em là anh hoàn toàn không biết gì chuyện này, cô ấy cũng không nói gì với anh. Tuần trước có cô giáo trên đó về đưa cho anh lá thư này và bảo anh làm theo những gì trong thư cô ấy dặn.
Mở lá thư ra, đọc đến đâu chị Hương đau thắt lòng đến đấy, hậu quả 15 năm trước anh phản bội chị là một đứa con gái năm nay 14 tuổi. Vậy mà chị cứ sống trong mơ bao nhiêu năm nay, nghĩ rằng tình yêu của anh đối với chị là tuyệt đối. Đọc xong lá thư chị Hương tưởng mình có thể chết đi, để không phải chứng kiến cái cảnh ngang trái này, đầu óc chị quay cuồng nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng anh Quốc:
- Anh không cố ý, là do hôm đó anh say rượu quá không làm chủ được bản thân, anh không cố ý phản bội em, mà cô ấy cũng không có ý phá hoại gia đình mình, chỉ khi chết đi rồi cô ấy mới muốn anh nhận con.
Từ hôm ấy chị nằm bẹp trên giường, anh Quốc vẫn kiên nhẫn, dịu dàng chăm sóc chị, anh biết nỗi đau mà chị đang trải qua, chẳng có người phụ nữ nào dẫu có bao dung đến mấy lại dễ dàng chấp nhận đứa con riêng của chồng.
Đi làm về thấy chị Hương vẫn chùm kín chăn trên giường, bát phở anh mua lúc trưa nguội tanh nguội ngắt, anh Quốc lại gần chị, nhẹ nhàng:
- Em chịu khó dậy ăn uống chút gì cho khoẻ, cứ nằm bệt thế này không ăn uống gì dễ sinh bệnh lắm.
Không thấy chị Hương trả lời, anh Quốc nói tiếp:
Mấy hôm nay anh nghĩ kỹ rồi, thấy em thế này anh xót xa lắm. Thôi coi như anh chưa nói gì với em, coi như anh chưa nhận được lá thư đó và anh cũng không nhận đứa bé làm con, vợ chồng mình lại sống vui vẻ, hạnh phúc như xưa em nhé? anh đi nấu cơm đây.
Nghe anh Quốc nói chị Hương ứa nước mắt, có hai con người đang dằng xé trong chị.Một thì bảo chị phải trả thù anh, phải làm cho anh đau khổ giống như chị đang đau khổ.Một thì bảo chị là anh không cố tình làm việc đó, anh thành thật với chị, xin ý kiến chị trước khi đi nhận con là anh đã rất coi trọng chị rồi. Bản tính con người chị vốn hiền hậu, nhân từ nên chị thiên về con người thứ hai hơn. Nghĩ vậy nên chị quyết định tha thứ cho anh, chị không muốn một đứa trẻ đã mất đi tình thương của mẹ lại không có sự chăm sóc của người cha.
Chị xuống bếp khi anh đang hí húi nấu cơm, thấy chị anh nhẹ nhàng:
- Anh nấu cho em bát cháo, đang định bê lên cho em ăn, thôi em xuống dưới này ngồi ăn cho thoáng.
Mệt mỏi nhìn anh, chị nói:
- Anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với anh
Chờ anh kéo ghế ngồi xuống chị mới chậm rãi nói:
- Em suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi, quả thực việc anh làm khiến cho em rất sốc và đau đớn. Tuy nhiên lỗi của người lớn không thể bắt con trẻ gánh chịu. Anh làm thủ tục đón con bé về chăm sóc đi. Em không hứa là sẽ coi nó như con đẻ, nhưng sẽ cố gắng để cho nó có một gia đình đúng nghĩa.
Anh Quốc mở to mắt nhìn chị Hương như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, anh nắm lấy tay chị lắc lắc:
- Có phải những gì anh vừa nghe là thật không? Em tha thứ cho anh rồi à?
Ánh mắt chị Hương nhìn chồng đã dịu dàng hơn:
- Cần gì anh cứ bảo em, giúp được gì em sẽ giúp.
Anh Quốc cứ nghĩ mình đang mơ, không ngờ chị Hương lại đồng ý, biết tính vợ mình hiền lành lại nhân hậu, anh càng trân trọng vợ hơn.
Sau khi bàn bạc, anh chị quyết định cùng nhau đi lên miền sơn cước một chuyến, vừa là để thăm con bé, vừa muốn hỏi thủ tục nhận con. Anh Quốc sững sờ nhìn con bé, là gái nhưng nó giống anh như tạc, mẹ nó bị ung thư mất đã một năm nay và bây giờ nó chỉ còn một người thân duy nhất trên đời là anh. Nhìn con bé chị Hương cũng có cảm tình và cũng thấy yêu thương nó. Anh chị quyết định đưa nó về để làm các thủ tục nhận con theo quy định của pháp luật.
Sau bữa cơm tối đoàn viên đầu tiên, anh Quốc bảo chị Hương:
- Anh cũng không biết phải làm thế nào để nhận con, có lẽ phải đến văn phòng Luật sư thuê người ta làm cho em ạ.
Vừa ăn miếng hoa quả tráng miệng chị Hương vừa nói:
- Anh không cần phải thuê đâu, mấy hôm vừa rồi em tranh thủ xem rồi, cũng không quá khó khăn. Để nhận con anh phải có chứng cứ chứng minh quan hệ cha con…
Không để chị Hương nói hết, anh Quốc sốt ruột chen vào:
- Anh biết lấy cái gì để chứng minh chứ?
Giơ tay ra hiệu cho anh, chị Hương nói tiếp:
- Điều 25 Luật hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau: “
Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc”
Lặp lại câu hỏi lúc trước, anh Quốc hỏi:
- Nhưng anh lấy cái gì để chứng minh quan hệ cha con?
Chị Hương giải thích:
- Đây nhé, Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định: Chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.Trường hợp không có văn bản trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng”.
Như đã hiểu ra vấn đề, anh Quốc kết luận:
- Phải giám định ADN để làm chứng cứ chứng minh mối quan hệ cha con em ạ, nhưng mà khi có kết quả giám định rồi thì mình làm thủ tục ở đâu?
Loạt soạt giở quyển sách cầm trên tay, chị Hương dừng lại ở một trang:
- Đây rồi, thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con được quy định ở Điều 24 Luật Hộ tịch: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.
Anh Quốc thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng ngàn cân, anh thầm cảm ơn số phận đã cho anh gặp được chị Hương - người mà anh yêu hơn cả bản thân mình đã cùng anh vượt qua bao sóng gió cuộc đời để đến được bến bờ hạnh phúc hôm nay./.