- Mọi người cứ bình tĩnh để cơ quan chức năng giải quyết, mọi việc đều có căn nguyên của nó, mỗi người một câu là cứ rối hết cả lên làm cho gia đình càng lo lắng…
Thở dài sườn sượt, già làng quay sang anh Hoàng:
- Có gì cán bộ nói giúp cho chứ thằng Tráng nó hiền lành nhất cái bản này ai cũng biết.
Bà Giàng Thị Lớ là mẹ của Hờ A Tráng khóc than từng hồi trong nhà khiến ai cũng xót xa:
- Giàng ơi, đau lòng quá, sao lại ra nông nỗi này? Có gì thì bảo nhau, thằng Tráng sao lại dám làm thế chứ. Giờ vợ nó chết rồi, công an bắt nó đi rồi, con phải làm sao đây Giàng ơi?
Động viên mãi bà Lớ mới bình tĩnh lại được đôi chút, bà kể lại từng đoạn ngắt quãng xen lẫn là tiếng khóc nghẹn ngào:
- Thằng Giản anh trai thằng Tráng làm nhà bên cạnh, mỗi tội cái nền nhà nó cao hơn nhà thằng Tráng cho khỏi ẩm thấp thôi mà con Ca nó không nghe, nó cứ chửi hai anh em suốt, mà nó chửi láo lắm
Dừng lại lấy khăn chấm nước mắt, bà Lớ kể tiếp:
- Tôi nhắc nó nhiều rồi, có gì anh em trong nhà bảo nhau, cái nền nhà nó cao hơn một tí cho nó đỡ ẩm cũng không ảnh hưởng gì đến nhà mày nhưng nó không nghe, chả biết nó đi xem thầy bói ở đâu người ta bảo nhà bên cạnh mà cao hơn nhà nó thì nó sẽ bị đói ăn.
Nghe bà Lớ nói vậy, bà Thảng nhà gần đấy cũng thêm vào:
- Bà Lớ nói đúng đấy, hôm trước con Ca còn sang nhà tôi than vãn mãi, nó còn nhờ tôi nghĩ cách để nhà thằng Giản hạ nền xuống cơ, nhưng tôi bảo nhà nó dựng xong rồi mà, làm sao hạ xuống được nữa. Nó ậm ừ, tôi nghĩ nó đã nghe ra và để cho anh chồng làm nhà.
Bà Lựng ngồi cạnh nãy giờ lắng nghe câu chuyện, liền “à” lên một tiếng:
- Phải rồi đấy, tháng trước con Ca rủ tôi đi xem bói một bà người Thái mới đến sinh sống ở bản dưới. Tôi bảo với nó cái tục của người Mông mình có xem bói bao giờ đâu, chỉ tin vào Giàng thôi, nhưng nó bảo cứ đi cho biết mình không thích thì mình không làm theo thôi…
Như cố nhớ lại điều gì bà Lựng nói tiếp:
- Bà thầy bói bảo nhà con Ca năm nay vận hạn lớn lắm, nếu như muốn qua hạn nặng phải ở chỗ nào cao hơn nhà người khác thì mới có nhiều may mắn, tiền của.
Nghe bà Lựng kể lại, bà Lớ càng rền rĩ:
- Giàng ơi, thảo nào nó cứ bắt nhà thằng Giản phải hạ nền cho bằng được, thì ra là nó đi tin thầy bói để giờ ra nông nỗi này đây...Nó vẫn để anh nó làm nhà nhưng ngày nào nó cũng chửi, tôi nghe cũng thấy không phải tí nào.
Thấy thế bà Lai bèn hỏi:
- Thằng Tráng nó không dạy được vợ nó à? Chửi láo thế thì đánh cho nó một trận cho nó nhớ chứ. Cũng tại nó hiền lành quá cơ, con vợ nó toàn bắt nạt thôi.
Ngồi nghe nãy giờ ông Tông sốt ruột quá liền chen vào:
- Thế đêm qua làm sao mà thằng Tráng lại đốt vợ nó, tối qua tôi còn ngồi uống nước chè với nó cơ mà. Cũng thấy con vợ nó cằn nhằn chuyện nhà thằng Giản cao hơn nhà nó. Tôi về thì thằng Tráng cũng đi ngủ mà.
Bà Lớ nói không ra hơi, mặt co rúm khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mà tận mắt bà chứng kiến đêm qua:
- Giàng ơi, khủng khiếp lắm. Lúc ông Tông về tôi cũng đi ngủ, cái Ca dọn dẹp bát đĩa xong xuôi thì ngồi bên bếp lửa. Mọi khi giờ đấy nó cũng ngủ rồi, nhưng hôm qua rét quá nó ngồi sưởi cho ấm. Vừa ngồi bếp lửa nó vừa chửi, thì vẫn là chuyện đấy thôi, nó vẫn bảo nó không chấp nhận. Cả tôi và chồng nó đều khuyên nó đi ngủ cho khỏe có gì mai dậy nói tiếp nhưng nó không nghe.
Với cốc nước uống một hơi lấy sức, bà Lớ tiếp:
- Nó nói nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi mệt nên thiếp đi lúc nào không hay cũng chả biết thằng Tráng có ngủ được không. Cũng chẳng biết lúc đấy là mấy giờ tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng hét thất thanh của con Ca, vùng chạy ra thì thấy nó bị cháy khắp người như một ngọn đuốc, nhà sặc mùi xăng. Tôi chỉ còn biết kêu thằng Tráng dập lửa cứu con Ca thôi.
Bà Lớ lại khóc nấc lên, không ngờ gia đình bà lại gặp phải thảm cảnh thế này, nhìn 2 đứa cháu nội còn nhỏ đang ngơ ngác mà bà không khỏi xót xa. Mẹ chết rồi, bố thì đi tù, rồi cuộc đời chúng nó sẽ ra sao?
Dân bản xúm vào động viên cho bà bớt đau lòng, bớt lo lắng. Nguyên nhân thực sự mà Tráng đổ xăng đốt vợ là gì thì chưa ai có câu trả lời chính xác, trừ Tráng.
Bao ngày trông ngóng rồi cũng đến lúc bà Lớ và con cháu được gặp Tráng, tòa án có giấy báo về nhà thông báo ngày xét xử Tráng. Cũng tại bà nghèo nên chả có tiền đi thăm con, nghe đâu nó bị tạm giam tận dưới tỉnh, chẳng biết sống thế nào. Bà gọi các con về thông báo và lo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho Tráng trong phiên tòa sắp tới. Cũng may cho bà, tòa án mang thằng Tráng về xét xử lưu động tại huyện nghe thấy bảo để tuyên truyền giáo dục gì đó, chứ về tận tỉnh chắc gì bà đã đi được mà nhìn mặt con.
Trước ngày diễn ra phiên tòa xét xử thằng Tráng, bà Lớ phải làm một việc hệ trọng. Bà dẫn hai đứa cháu nhỏ sang gặp gia đình thông gia, vừa bước vào cửa bà đã nói:
- Gia đình tôi có tội lớn với ông bà, con dại cái mang. Hôm nay tôi sang đây, trước là thay mặt cháu nó xin lỗi ông bà, tôi có một khoản tiền đền bù phần nào cho những tổn thất mà ông bà đang phải gánh chịu.
Dừng lại một chút như để lấy thêm sức lực, bà Lớ nghẹn ngào nói tiếp:
- Sau là mong ông bà thương lấy hai đứa cháu nhỏ dại này mà xin giảm nhẹ cho thằng Tráng cho nó có cơ hội trở về nuôi dạy con nó. Tôi với ông bà già rồi cũng phải chết có sống mãi mà nuôi chúng nó được đâu…
Bà Lớ lấy khăn ra lau nước mắt, chờ đợi xem ý ông bà thông gia thế nào. Từ lúc bà đến mẹ chị Ca chỉ khóc, bố chị lên tiếng:
- Sự việc không ai mong muốn bà ạ, chúng tôi cũng xót con lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì, giờ có giết thằng Tráng thì con Ca cũng không sống lại được, thôi thì vì các cháu chúng tôi sẽ xin cho thằng Tráng. Số tiền này bà cầm về lo cho các cháu mồ côi còn thiếu thốn nhiều thứ, coi như chúng tôi đã nhận rồi.
Bà Lớ cảm ơn thông gia rồi đưa cháu nội về, bà đang hy vọng con trai bà được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về.
Chiếc xe chở phạm nhân từ từ tiến vào sân tòa án huyện, bà Lớ cố rướn người lên tìm con nhưng chỉ thấy một chiếc xe bịt bùng, tim bà như bị ai bóp nghẹt, nỗi sợ hãi mơ hồ như ngày một lên cao. Một lúc sau thằng Tráng được hai cán bộ công an kẹp hai bên đi vào phòng xử, nó ngó nghiêng tìm kiếm nhưng chưa nhìn thấy người nhà, thấy vậy bà Lớ chân thấp chân cao chạy theo nó, vừa chạy vừa gọi:
- Tráng ơi…
Nghe thấy tiếng mẹ, Tráng quay phắt lại, nhìn thấy mẹ, cứ thế hai hàng nước mắt chảy dài. Bà Lớ thương con xé ruột chắc nó đau khổ lắm đấy, hối hận lắm đấy.
Phiên tòa diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự. Rất đông bà con nhân dân đến tham dự phiên tòa, vụ án nổi tiếng thế mà lại xảy ra ở một bản vùng cao nhất của huyện có tiếng yên bình bao đời nay, nên thu hút rất đông người tò mò đến xem.
Tại phiên tòa, Tráng thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội: do bị vợ chửi lâu quá, suốt từ 9 giờ tối đến tận 2 giờ sáng nên bị cáo không kiềm chế được, định xuống giường đạp cho vợ một cái để nó sợ mà đi ngủ nhưng khi vừa thò chân xuống đất bị cáo đá phải chai xăng lúc chiều đi mua về để xẻ gỗ cho anh trai lịa nhà nên đã cầm lên đến đằng sau vợ đổ vào đầu vợ, vì ngồi cạnh bếp lửa nên bốc cháy. Bị cáo sợ quá vì chỉ có ý định dọa vợ thôi, đã cố gắng dập lửa và hô hoán mọi người đến giúp nhưng lửa cháy mạnh quá dẫn đến người vợ chết.
Tráng rất ăn năn, hối hận về việc mình đã làm nhưng mọi việc đã quá muộn, Tráng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để Tráng có cơ hội được trở về nuôi con.
Bố mẹ vợ Tráng cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho Tráng vì con gái ông bà cũng có lỗi phần nào trong đó.
Căn cứ các tình tiết của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015:
“Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
n) Có tính chất côn đồ;
Áp dụng điểm b (Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả), điểm s (người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải) khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự: tuyên phạt bị cáo Hờ A Tráng 12 năm tù.
Phiên tòa kết thúc để lại sự day dứt trong lòng những người dự khán. Đây cũng là bài học về cách cư xử cho những cặp vợ chồng trong đời sống hàng ngày, phải biết tiết chế bản thân nếu không sẽ dẫn những hậu quả rất đau lòng như vụ án này, mẹ chết, bố đi tù, 2 đứa trẻ phải cậy nhờ người thân cưu mang.
Bà Lớ lặng lẽ dắt hai đứa cháu ra về, bản án 12 năm tù dành cho Tráng là phù hợp, bà cũng không mong đợi nhiều hơn thế mà sao lòng bà vẫn se sắt nỗi đau. Tết sắp đến rồi, năm nay bà không có thằng con trai út bên cạnh và bà còn phải đợi nó 12 cái tết nữa, liệu bà có còn sống được đến lúc nó trở về hay không? Câu hỏi của bà vang lên giữa rừng núi bao la mà chẳng có câu trả lời./.