Chưa kịp uống chén nước, bà Yến đã nghe thấy tiếng bà Hải gọi ngoài cửa.Đúng là có tổ có việc có khác, mọi lần họp tổ bà Hải toàn là người đi muộn nhất.
Khép cánh cửa nhà lại, bà Yến cùng bà Hải đi họp tổ dân phố, cùng là cán bộ nghỉ hưu về sinh hoạt tại địa phương nên hai bà cũng thân thiết nhau, sáng sớm đi tập dưỡng sinh, tối về lại đi bộ cùng nhau nên phố phường có chuyện gì hai bà đều tâm sự với nhau cả.
Ông tổ trưởng dân phố chuyển nhà đi nơi khác nên ông Trường tổ phó lên làm thay.Bao năm làm tổ phó rồi mà ông ấy chả có kinh nghiệm gì cả, mọi việc cứ rối bung bét lên. Ở giữa thành phố lớn, dân trí cao mà xử trí mọi vấn đề máy móc như ông Trường quả là không ổn tí nào, nhiều gia đình có việc muốn xin cái xác nhận của tổ trưởng ông ấy cũng không muốn cho sợ liên lụy trách nhiệm.
Mọi việc đến cao trào khi những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân ông cũng không cho thông qua, đến khi tổ bên cạnh triển khai thực hiện thì người dân tổ bà mới biết và yêu cầu ông tổ chức bổi họp hôm nay.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi thế mà đã đến nhà ông tổ trưởng lúc nào không hay. Thấy bà Yến vẫn bước, bà Hải liền kéo tay bà lại, hai bà chọn chỗ ngồi phía trong vì đến khá sớm nên nhường chỗ phía ngoài cho những người đến sau.
Mười lăm phút sau, các hộ dân đã đến đông đủ, ông Trường ổn định trật tự rồi tuyên bố buổi họp tổ dân phố bắt đầu. Nêu lý do hôm nay là vì có một số nội dung trên phường triển khai mà bà con tổ dân phố không được biết, ông Trường giải thích là không phải việc gì bà con cũng được biết được tham gia, đấy là việc của chính quyền.
Nghe ông Trường giải thích rất nhiều người phản đối, người thì cho rằng ông không cập nhật kịp thời thông tin thời sự, người thì bảo ông không có trách nhiệm, người thì bảo ông không có năng lực làm tổ trưởng. Mọi thứ cứ rối tinh cả lên như ong vỡ tổ…
Bà Yến ngồi nghe nãy giờ, bà quyết định phải lên tiếng, để mọi người hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, dù sao bà cũng từng làm trong lĩnh vực pháp luật rồi nghỉ hưu, bà muốn tổ mình sinh hoạt một cách quy củ, nền nếp và quan trọng nhất để nhân dân hiểu mình được làm gì và không được làm gì.
Lật từng trang sách, bà đọc một cách rõ ràng: “
Điều 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định những
nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp gồm: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật”.
Bà vừa đọc xong thì mọi người cũng nhao nhao lên nói ông tổ trưởng quan liêu, vừa rồi phường xây dựng nhà văn hóa cộng đồng nhân dân chả được quyền có ý kiến gì cả, cứ đè từng hộ ra thu mà đáng lý ra theo quy định của pháp luật người dân còn được bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp.
Để mọi người giải tỏa bức xúc xong bà Yến lại tiếp tục đọc cho bà con nghe: “Điều 11 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp: Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Trường hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp. Trường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.”
Ông Trường cứ ngồi ngẩn mặt ra nghe bà Yến đọc, ông bảo ông không biết những nội dung này, từ ngày ông lên tổ trưởng chưa được đi tập huấn bao giờ, bây giờ bà Yến đọc ông mới biết, thực sự là ông không cố ý tước đi quyền của người dân, ông mong mọi người thông cảm.
Thấy bà Yến hiểu biết thông thạo, nói năng từ tốn, dễ nghe, mọi người đề xuất để bà làm Tổ trưởng dân phố nhưng bà từ chối vì sức khỏe không cho phép, hơn nữa ông Trường là người nhiệt tình trách nhiệm, lại có kinh nghiệm, dần dần sẽ tốt đẹp thôi. Mọi người thấy bà nói phải nên đều đồng tình và vui vẻ ra về.
Sải những bước châm chậm rãi trên đường về nhà, bà Yến thấy lòng nhẹ nhàng lắm, người dân ở tổ dân phố của bà đã biết đòi quyền làm chủ, quyền có ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trong khuôn khổ pháp luật quy định, điều đó đồng nghĩ với việc dân trí được nâng lên và cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Sau khi nghe ông Chủ tịch xã hứa, bà con ai cũng phấn khởi, vừa ra về vừa chuyện trò rôm rả, vừa nghĩ về tương lai tốt đẹp sắp tới.