Tại nhà Quân. Quân đang ngồi trên ghế, Thanh đi chợ về giọng bực tức.
Thanh: Anh Quân vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà anh không coi tôi ra gì phải không. Mọi việc trong nhà anh tự quyết hết phải không?
Quân: Kìa vợ.. em đi đâu về, nghe ai nói gì mà trách móc anh vô cớ thế.. Anh làm gì mà không tôn trọng em…
Thanh: Anh sang tên cái nhà mặt đường Nguyễn Ngọc Vũ cho cái Hạnh rồi đúng không... nó đi kể khắp làng kia.. Nay tôi đi chợ ai cũng hỏi.. anh trả lời tôi đi.. anh không nghĩ gì cho cái gia đình này đúng không.. a coi thường tôi..
Quân: Khổ quá.. làm gì có chuyện đấy.. Anh lúc nào cũng tôn trọng em.. việc chia nhà cho cô Hạnh… là anh đang định bàn với vợ đây.
Hạnh (từ ngoài đi vào): Anh chị ơi.. Anh Quân ơi!
Quân: Cô Hạnh đấy à.. vào đây
Hạnh: May quá anh chị có nhà… mai là ngày giỗ mẹ… em mang ít lễ sang để thắp hương cho mẹ ạ.
Thanh: Úi giời.. con gái có hiếu quá nhể..
Hạnh: Kìa chị .. sao chị lại nói thế…
Hạnh: Chị Thanh ạ.. hôm trước em cũng đã bàn với anh Quân… Cái nhà trên phố Nguyễn Ngọc Vũ - anh chị sang tên cho vợ chồng em nhé. Nhà chồng em đông người, em lại mới sinh thêm cháu Gấu… chỗ ở chật chội quá... Anh chị tạo điều kiện cho vợ chồng em và các cháu… Anh chị nhé.
Thanh: Cái gì…Anh Quân… anh trả lời em gái anh đi, nói dễ nghe gớm, sang tên cả cái nhà mà cứ như cho mớ rau vậy.
Hạnh: Ơ kìa chị Thanh…
Quân: Hạnh này, việc sang tên ngôi nhà cho em... vợ chồng anh chị đã bàn tính rồi.. Bố mẹ mất đã lâu, nhà có 2 anh em, anh là con trai cả phải lo phần hương hỏa cho ông bà. Bbố mất đã gần 10 năm, hết thời hiệu chia di sản thừa kế, nên việc sang tên ngôi nhà cho em…
Thanh: (tiếp lời chồng với giọng gay gắt) Là không được, không có chuyện đấy. Cô lấy chồng thì về nhà chồng cô - xuất giá tòng phu. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi rồi không vớt lại được… cô làm gì được cho cái nhà này, mà giờ về đòi chia tài sản hả?
Hạnh: Anh chị nói như vậy mà nghe được ạ. Con nào cũng là con… mà em cũng đòi hỏi gì quá đáng đâu... ngôi nhà này mấy trăm mét, nhà kia có 90m
Thanh: Thôi thôi.. không nói nhiều.. mời cô về cho. Tưởng sang lo giỗ mẹ… chẳng thấy đâu… chỉ đòi chia chác tài sản là nhanh thôi…(lấy chổi quyét nhà xua đuổi Hạnh)
Quân: Kìa em bình tĩnh đã.
Thanh: Không bình tĩnh gì hết.. mời cô về.. đi đi ra khỏi nhà tôi ngay.. đi ngay về, đến đây đòi tranh cướp tài sản à.. chia chác à... không chia chác gì hết.
Hạnh: Chị… chị… thật quá đáng… Chị chỉ là con dâu thôi. Chị biêt gì mà nói thế. Tôi là con đẻ của bố mẹ tôi, tôi có đến xin anh chị đâu... Tôi sẽ kiện, xem pháp luật phân xử như thế nào. (Quay sang Quân nức nở) Nhà có 2 anh em, anh thương em lắm cơ mà…. sao giờ anh nghe vợ đối xử với em như thế hả!…
Quân: Anh... Thôi Hạnh ạ, chị dâu nói đúng đấy, em là con gái đi lấy chồng thì theo nhà chồng... Vợ chồng em chịu khó làm ăn, dăm năm nữa tích góp mà mua nhà.
Hạnh: Anh nói vậy mà nghe được à. Em không đồng ý. Anh nghe vợ... thì anh em mình gặp nhau tại Tòa.
Thanh: Tôi thách cô đấy… kiện đi.. kiện củ khoai… giỏi thì đi mà kiện.
Hạnh: Ôi mẹ ơi là mẹ ơi.. mẹ về mà xem… Anh chị ý đối xử với con này.
Thanh: Đừng có mà ở đây ăn vạ.. xúi quẩy nhà tôi đi đi…
Nhà Trang ở sát vách với nhà Quân, nghe tiếng Hạnh kêu khóc, Trang liền lấy điện thoại gọi cho bác Thành (tổ trưởng tổ hòa giải).
Trang: Bác Thành ơi, nghe như nhà Quân Thanh hàng xóm cạnh nhà cháu đang cãi nhau ầm ĩ, bác sang đây xem thế nào.
Bác Thành: Ừ, tôi sang ngay đây.
Vài phút sau, bác Thành và Trang đã có mặt ở cổng nhà Quân.
Trang (nói vọng vào): Hình như anh em lại mấu thuẫn chuyện gì à?
Bác Thành: Nhà Quân Thanh có việc gì mà ầm ĩ quá vậy con?
Hạnh: Ôi bác Thành Hòa giải viên.. may quá bác đến đây rồi.. cháu… cháu (khóc sụt sùi, không nói lên lời) các bác các cô ạ…
Bác Thành: Sao thế Anh em trong nhà có gì đâu mà to tiếng..
Hạnh: Bác ạ.. việc hôm trước cháu nói chuyện với bác đấy ạ... Anh em cháu thống nhất chia tài sản rồi, mà hôm nay anh chị ý lại không đồng ý.. cháu là… cháu làm cho tanh bành luôn… không anh em gì nữa.
Thanh: Đồng ý cái gì.. ai đồng ý… cô ta đặt điều đấy, nhà tôi không ai đồng ý gì hết.
Bác Thành: Hạnh này, cháu có thái độ như vậy là không được... Dù gì đây cũng là anh trai và chị dâu cháu.. Bố mẹ mất sớm... Anh trai như cha... chị dâu như mẹ.. cháu nói năng cho phải phép chứ.
Hạnh: Nhưng mà…
Bác Thành (ôn tồn): Nghe bác… (rồi quay sang Quân) Quân Thanh này, bố mẹ cháu mất không để lại di chúc thì tại sản sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì con đẻ thuộc hàng thừa kế thứ nhất, nên con trai cũng như con gái đều có quyền thừa kế tài sản như nhau.
Hạnh: Đấy anh chị nghe chưa.
Bác Thành: Kìa Hạnh bình tĩnh.
Trang: Còn nữa tại khoản 1 Điều 623 của Bộ luật Dân sự cũng quy định rất rõ thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hiệu trên thì tài sản thuộc về người thừa kế đang quản lý. Vì vậy Hạnh vẫn có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế đấy anh Quân chị Thanh ạ.
Hạnh: Đấy anh chị nghe chưa.. nói có sách, mách có chứng.
Thanh: Các bác đừng có mang luật ra đây dọa cháu.
Quân: Kìa em.. em bình tĩnh nghe các bác nói xem nào..
Bác Thành: Quân Thanh này.. Bố mẹ mất sớm nhà có 2 anh em thì phải thương yêu đùm bọc nhau.. hoàn cảnh của em Hạnh khó khăn hơn, gia đình chồng đông người, chỗ ở chật hẹp. Cháu đã có nhà đất ở rộng rãi... chia cho em Hạnh cái nhà kia là là hợp tình, hợp lý, anh em như thể tay chân, phải đùm bọc lấy nhau cháu ạ.
Trang: Anh Quân này, xét về mặt pháp luật, em Hạnh nó được quyền yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế. Xét về tình cảm, Quân là anh cũng phải có trách nhiệm thay cha mẹ... lo cho em nó chứ...
Bác Thành: Cô Trang nói đúng đấy.. Thanh này di sản này là biết bao công lao mà bố mẹ chồng cháu để lại.. cháu là chị dâu.. cũng nên thương em chồng.. như vậy chồng cháu mới yêu thương.. em chồng mới kính trọng. (Quay sang Hạnh) Bác góp ý với cháu thế này... có việc gì thì cháu phận làm em cũng phải lựa lời mà nói, trong nhà có thứ bậc anh ra anh, em ra em, phải tôn trọng lẫn nhau cháu ạ... nghe bác, cháu xin lỗi anh chị đi…
Hạnh: Cháu… em xin lỗi anh chị.. em nóng quá thành ra… mong anh chị thông cảm.
Thanh: Vâng, điều các bác nói cháu cũng đã hiểu ra... Anh Quân này, ngày mai anh đưa cô Hạnh đi làm thủ tục sang tên đi... việc gì cần làm thì nên làm luôn phải không các bác.
Trang: Đấy anh em đồng thuận như thế có phải vui không nào. Các cụ bảo “Một giọt máu đào”, nhà có năm có bảy gì đâu, có mỗi hai anh em mà không bảo ban nhau được thì hàng xóm người ta cười chê cho.
Quân: Cháu cảm ơn các cô chú trọng tổ hòa giải đã kịp thời giúp gia đình cháu.
Bác Thành: Có gì đâu, các cô chú chỉ làm tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó thôi. Thấy các cháu nhận thức đúng và yêu thương nhau là các cô chú vui rồi, mà các cháu nhớ nhé. “Anh em hòa thuận là nhà có phúc”./.