Bà Mỷ: (đi vào ngõ quanh quẩn) Ây rà. Sáng sớm ngày ra mà nhà thằng Páo đi đâu hết cả rồi, im lìm thế chứ lỵ. Ờ, hay là sáng sớm này ra thì nó đi đâu được nhỉ, ờ chắc nó ngủ trong nhà. Đúng mà, cái cửa nhà nó không khóa mà. Ông bà Páo ơi, có ai ở nhà không? Ông Páo ơi?
Vợ ông Páo: Páo Páo cái gì? Ới giờ ơi, tối hôm qua mặt trời lặn muộn, đang ngủ, thế có chuyện gì?
Bà Mỷ: Chuyện là cái chuyện con trâu nhà mày ấy, nó ăn hết cái đám lúa nhà tao rồi! Giời ơi, tan nát hết ra, ăn no quá còn đang nằm kễnh trên ruộng nhà tao kia kìa.
Vợ ông Páo: Mày nói thế nào chứ, con trâu nhà tao hôm qua đi chăn về tao còn buộc ở trong chuồng, sao lại ở ruộng nhà mày nhỉ?
Bà Mỷ: Chuồng gì mà chuồng, ở ruộng nhà tao kia kìa.
Vợ ông Páo: Mày đứng đấy đợi tao, tao đi gọi ông Páo xem nào. Ông Páo, ông Páo, dậy đi, dậy đi, trâu chết rồi, dậy đi.
Ông Páo: Dậy cái gì? Đêm hôm qua mày dần tao, tao chết chứ cái gì chết.
Vợ ông Páo: Trâu chết rồi.
Ông Páo: Trâu nào?
Bà Mỷ: Ôi giời ơi! Trâu nhà mày ăn lúa nhà tao, nằm kễnh ở ruộng nhà tao kia kìa.
Ông Páo: Thế hôm qua mày đi chăn trâu, mày buộc vào chuồng như thế nào mà để như thế?
Vợ ông Páo: Tao có buộc mà.
Ông Páo: Thế thì đi vào kiểm tra ngay chuồng trâu nhà mình xem thế nào, không thể như thế được.
Vợ ông Páo: Được rồi, để tao vào xem nào.
Ông Páo (nói với bà Mỷ): Tao với mày đi ra kiểm tra xem phải con trâu nhà tao không
Ông Páo cùng bà Mỷ đi ra ruộng ngay gần đó.
Bà Mỷ: Đi, mày xem, có phải con trâu nhà mày không?
Vợ ông Páo: Chết rồi các bác ơi, đúng trâu nhà em rồi, không thấy nó ở trong chuồng nữa, đi đâu được nhỉ? Chết rồi, chết rồi.
Ông Páo: Đúng trâu nhà tôi thật rồi. Thôi mày, con trâu nhà tao nó phá ruộng nhà mày thì con trâu đền, vấn đề gì đâu.
Vợ ông Páo: Đúng rồi, trâu ăn thì trâu đền.
Bà Mỷ: Ơ hay! Cái ông bà này, sao lại bảo là trâu ăn, trâu đền, trâu nhà mày nuôi, giờ nó ăn lúa nhà tao thì nhà mày phải đền cho tao chứ.
Vợ ông Páo: Đã bảo trâu ăn trâu đền.
Bà Mỷ: Không đền là không xong với tao đâu nhá! Hai vợ chồng nhà này nhá!
Vợ ông Páo: Tao không đền đấy, trâu ăn trâu đền.
Bà Mỷ: Mày mà cứ nói thế tao đi báo thôn đấy.
Vợ ông Páo: Mày báo đi.
Ông Sình: Có chuyện gì mà các bác to tiếng với nhau thế?
Vợ ông Páo: Chả có chuyện gì cả.
Bà Mỷ: Sao lại không có cái chuyện gì.
Bà Thắm: Thôi, các bác cứ bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói chuyện với nhau. Hôm nay tôi với ông Sình và chị Mây đây đang đi vận động toàn dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới của xã, của huyện ta các bác ạ. Thế các bác có chuyện gì mà căng thẳng với nhau thế?
Ông Sình: Đúng rồi, xã ta, huyện ta đang phấn đấu để đạt các tiêu chí nông thôn mới, mà các bác vừa to tiếng với nhau thế là không được đâu đấy.
Bà Mỷ: Ây chà, may quá có các bác trong Tổ hòa giải đây rồi. Bác Sình ạ, cái chuyện là con trâu nhà cái thằng Páo này ý, ăn gần hết cái ruộng lúa nhà tôi rồi, tôi sang tôi bảo với vợ chồng nhà nó, mà nó cứ bảo trâu ăn thì trâu đền, bực lắm ý, nó ngang lắm.
Bà Thắm: Thôi được rồi bác cứ bình tĩnh, để tôi nói chuyện với ông Páo xem sao…
(Quay sang ông Páo nói) Bác Páo ơi! Tôi vừa mới nghe và nắm bắt câu chuyện giữa gia đình nhà bác với bà Mỷ thì tôi thấy như thế này, đúng là bác không cố tình thả trâu ra ăn lúa nhà bà Mỷ, nhưng do cài then không cẩn thận nên con trâu nhà bác xổng chuồng sang phá lúa nhà bà Mỷ, như vậy, bác đã có phần sai rồi đấy, bác phải có trách nhiệm đền bù thiệt hại cho nhà bà Mỷ, chứ không thể đổi tại con trâu ăn con trâu chịu được bác ạ.
Ông Páo: Ơ, thế trâu ăn thì tôi phải đền à?
Bà Thắm: Vâng, vâng. Tôi nghĩ như thế này này, tốt nhất bác nên nói chuyện với bà Mỷ để chúng ta tìm cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất.
Ông Páo: Ôi, bà Mỷ ơi, nghe nói như thế thì tôi cũng biết rồi, thôi thì trâu nhà tôi ăn, tôi đền cho bà một nửa, được chưa.
Vợ ông Páo: Ai chà, cái thằng này, sao lại đền một nửa, tao là tao không đồng ý đền một nửa đâu đấy, tao chỉ đền cho mày ½ thôi đấy, bắt tao đền một nửa là tao không chịu, không chịu đâu đấy.
Chị Mây: Thưa các bác, bà Páo nói đền một nửa là không đúng đâu, vì theo quy định của Bộ luật Dân sự thì
“Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác” đấy
.
Bà Thắm: Các bác ơi, và cũng theo quy định
của Bộ luật Dân sự về nguyên tắc bồi thường thiệt hại thì “
Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời". Đấy là việc chúng ta thực hiện theo đúng pháp luật các bác ạ. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên sống với nhau bằng cái tình, cái tình ở đây là “Tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau”, là “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, bất kể xảy ra chuyện gì cũng nên ngồi lại với nhau để cùng nhau tìm ra cách giải quyết hợp tình, hợp lý nhất để cuộc sống của chúng ta luôn nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, tôi nói như thế đúng không các bác?
Ông Sình: Ông bà Páo này, ông bà cũng thấy rằng, việc trâu nhà ông bà ăn lúa nhà bà Mỷ, mặc dù ông bà không cố ý, thế nhưng ông bà vẫn phải đền đù theo quy định.
Còn bà Mỷ, trâu nhà ông Páo ăn lúa nhà bà là lỗi vô ý, do đêm hôm qua mưa to, gió lớn, cài then cửa chuồng không cẩn thận nên con trâu mới xổng ra, phá lúa nhà bà, vì vậy tôi mong bà hãy cùng thỏa thuận để giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, chúng ta không nên làm căng cái chuyện này lên làm gì, bà Mỷ nhỉ?
Chị Mây: Đúng đấy các bác ạ, việc đã xảy ra rồi, nhà ông Páo cũng không cố ý đâu.
Bà Mỷ: Ây chà, các bác trong Tổ hòa giải giải thích là vậy đấy nhưng mà hai cái vợ chồng nhà này á, thái độ nó khó chịu lắm các bác ạ.
Ông Sình: Thế bây giờ ý ông bà Páo thế nào để đôi bên gia đình cùng thỏa thuận thống nhất vui vẻ với nhau.
Vợ ông Páo: Thì đấy, nghe các bác giải thích em cũng hiểu một tý rồi, em thì em nhất trí thôi.
Ông Páo: Bà Mỷ ơi, chuyện đã thế rồi, gia đình chúng tôi xin đền bù thiệt hại cho bà.
Bà Mỷ: Thế mày định đền cho nhà tao là bao nhiêu?
Vợ ông Páo: Thì Mỷ này, mày có đám ruộng cũng tốt, mày chỉ mất tý công chăm sóc thôi, nhưng mà nhà tao đang khó khăn, tao đền mày 2/3 được chưa?
Bà Mỷ: Hây rà, mày đền tao 2/3 đấy nhá! Báo cáo với các bác trong Tổ hòa giải, vừa qua các bác giải thích nó cũng hiểu ra cái sai của nó rồi, thôi thì tôi cũng không bắt đền vợ chồng nó đâu, nhà nó khó khăn lắm.
(Quay sang vợ chồng ông Páo nói) Này! vợ chồng Páo à, tao cũng biết vợ chồng mày khó khăn, nhưng mà tao một thân một mình làm sao làm được cái gì, thôi thì vợ chồng mày cứ hộ tao cày cấy xong cái đám lúa này là được rồi.
Ông Páo: Thế thì tốt quá, cái việc cày cứ để tôi, tôi cày được lắm đấy.
Bà Mỷ: Thế mày thống nhất là cày hộ tao nhé! Mà này, mày cày sâu sâu tý nhé!
Ông Páo: Ôi giời ơi, cái việc cày sâu, nông tôi điều chỉnh được hết.
Chị Mây: Vậy là hai bên đã thống nhất rồi nhé, gia đình ông Páo có trách nhiệm cùng với bà Mỷ cày cấy cho nhanh để kịp thời vụ nhé.
Ông Páo: Tôi có ý kiến thế này, trước mắt tôi sẽ sửa lại chuồng trại nhà tôi cho chắc chắn hơn, không để xảy ra việc như thế nữa.
Bà Thắm: Như thế là mọi người đã thống nhất, thể hiện tinh thần đoàn kết để xây dựng thôn ta, xã ta góp phần đạt chuẩn nông thôn mới đấy.
Bà Mỷ: Chúng tao thống nhất rồi mà.
Ông Sình: Vậy chúng ta hãy cùng quyết tâm:
ĐOÀN KẾT – SỨC MẠNH – THÀNH CÔNG./.