Liên kết website

CHUYỆN NHÀ ANH TƯỜNG

05/01/2024

Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Tường bà Mai, hai vợ chồng có mâu thuẫn cãi cọ, được tổ hòa giải đến để hòa giải
   Mai (đi vào gọi to): Anh Tường ơi! mẹ ơi!  Đi đâu giờ này mà chưa ai về, mình còn phải tập văn nghệ xóm nữa chứ ..  à mà để mình ôn lại bài hát xem nào:Anh xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà da diết thế
  Tường: Hừ.. cô im đi cho tôi nhờ. Bây giờ lại làm Chi hội trưởng phụ nữ nữa cơ đấy, tha hồ mà ….
   Mai: Ơ anh, anh về rồi đấy ạ, anh này cơm nước em đã chuẩn bị đầy đủ, chút nữa mẹ và con về cả nhà cứ ăn cơm trước, em đi có việc của hội, rồi em tập văn nghệ luôn anh nhé.
   Tường: Lại đi, lại có việc... hừ tối nay nhà có khách tôi cấm cô ko được đi đâu hết, ở nhà tiếp khách.
    Mai: Nhưng mà anh ơi, tối nay chạy tổng duyệt chương trình, thiếu em là không được anh ạ.
    Tường: Này, này không văn nghệ văn nghẽo gì cả, cô hãy chuyên tâm về gia đình mình ý... Cô đừng có mà diễn kịch trước mặt tôi, lúc nào cũng bảo là công viêc, nhưng lại làm những việc ái tình linh tinh vớ vẩn... không có lửa làm sao có khói... tôi biết cả.
    Mai: Anh Tường, anh đang nói gì mà em không hiểu.
    Tường: Không hiểu à! Hay là cô cố tình không hiểu? Này! Cô nói thật đi
    Mai: Nói thật. Anh bảo em nói thật chuyện gì bây giờ?
    Tường: Cô nói thật đi... bao nhiêu năm ân nghĩa vợ chồng chả nhẽ tôi không hiểu và nhận ra... tình cảm vợ chồng lạnh nhạt đi,
Mai (Nói đế vào): Anh hiểu sai rồi
Tường:  Rồi cô đi sớm về khuya, mắt xanh phờ phạc... chắc tình cũ năm xưa bây giờ gặp lại đúng không.. cô nói đi.. tình cũ không rủ cũng tới…  tôi biết mà.
    Mai: Anh Tường, anh nói tình cũ là sao… anh thôi ngay cái giọng đó đi. Tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu.
   Tường (cầm mũ hay thứ gì đó đuổi đánh): À đã thế lại còn ngoa mồm à, ngoa mồm này…
   * Hai hòa giải viên bước vào
    Minh: Ơ kìa chú Tường… chú làm gì vậy… có việc gì thì vợ chồng khẽ bảo ban nhau, chứ sao lại hành xử như thế..
    Tường: À, anh Minh với chị Thanh đây rồi... các bác thấy vợ em nó ngang ngược chưa ạ? Chồng thì đi làm không kịp, vợ thì suốt ngày hội họp rồi văn nghệ hát hò, lại còn….
     Mai: Là anh ấy nói oan cho em đấy anh chị ạ.
    Tường: Oan à… oan à… Đây nhìn xem cái tin nhắn này là bằng chứng đây này…
    Mai: À hóa ra anh thu điện thoại của tôi là như vậy.
    Tường: Tôi thu đấy, thu tôi mới biết được chứ...
    Thanh: Ơ kìa chú Tường, chú đừng vội bực tức như này, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết mà chú.
    Minh: Đừng nóng giận rồi lại mất khôn chú ạ, chuyện vợ chồng, có việc gì ta bình tĩnh lại, là người chồng tốt ta phải biết quan tâm đến vợ, biết nhường nhịn mới đúng mặt đàn ông chú ạ.
    Thanh: Giúp vợ mình phát huy thế mạnh, đừng so bì - hơn thua, bởi vợ mình khôn cũng đẹp mặt chồng phải không chú ?
    Minh: Chú Tường này, tôi biết chú bận nhiều công việc, nhưng xã ta đang chuẩn bị lên thị trấn nên công tác hội càng nhiều việc hơn. Đặc biệt vợ chú lại hát hay nhất xã, nên đôi khi cũng mất công mất buổi. Thôi thì “đẹp mặt vợ nở mặt chồng”, chú tạo điều kiện cho cô ấy là niềm tự hào của xóm của làng ta đấy chú ạ.
    Thanh:  Đúng rồi đấy chú ạ. Mỗi khi Mai lên hát ai cũng vỗ tay, khen hay, họ còn hỏi là vợ của ai? Đến cả chồng chị cũng phát ghen với chú đây này.
    Tường: Nhưng mà đó là nhà chị, còn nhà em khác.
    Minh: Ôi giờ... khác là khác gì nào... gia đình chú vợ đẹp con ngoan, chú làm kinh tế giỏi nhất làng, lại có tính đam mê văn nghệ từ xưa nữa chứ..
   Tường: Em thích và đam mê văn nghệ, yêu vợ lắm chứ, nhưng vợ người ta đi văn nghệ là hát cho vui, chứ không  như vợ em đi văn nghệ là để tìm tình cũ, tỏ tình hẹn hò…
    Mai:  Anh đừng có mà vu oan cho tôi, tôi có tội tình gì mà anh gán tội cho tôi, rồi ghen tuông vớ vẩn.
    Tường: Vớ vẩn à... vậy cô xem... cái tin nhắn này là của ai... chả nhẽ cô lại tự nhắn tin cho mình à?
    Thanh (cầm lấy máy xem): Đâu, chị xem nào, trời ơi đây là tin nhắn của chị gửi cho Mai mà, mà cái số điện thoại này là của chị mà chú Tường ơi!
     Mai: Trời ơi! Lỗi là tại em chị ạ, tại những tin nhắn hai chị em nhắn với nhau không có dấu... nên anh Tường nhà em mới hiểu nhầm em.
     Minh: Ái chà... các bà mà làm thế thì chết... vấn đề chỉ có vậy mà hai vợ chồng cứ im lặng, không tâm sự với nhau, mà cứ hằn học, bức bách tinh thần của nhau, mà vấn đề này là vi phạm pháp luật phòng chống bạo lực gia đình, với hình thức bạo lực tinh thần đấy chú Tường ạ.
     Thanh: Điều  23 Luật Hôn nhân gia đình cũng quy định rõ: vợ chồng là phải quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau tham gia hoạt động xã hội, như vậy việc chú cấm vợ, không cho tham gia hoạt động xã hội là chú đã vi phạm pháp luật rồi đấy chú ạ.
 Mà Mai ạ! Em cũng phải nhỏ nhẹ, bớt lời khi chồng nóng giận, cha ông có câu: “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê” một câu nói ngọt hơn ngàn thước đo đấy em ạ.
    Mai: Dạ,em biết rồi ạ.
    Tường: Hì Hì... đúng là mấy cái bà này... Tình ngay lý gian... điện thoại lại cứ….
     Mẹ chồng ( đi vào): Đấy nhé! May mà nhờ có anh Thanh chị Minh tổ hòa giải sang giúp tôi, chứ mấy hôm nay vợ chồng nhà nó cứ hầm hực nhau, cái nhà cứ như là địa ngục.
     Mai (sang vỗ vai mẹ): Mẹ à! Không sao nữa đâu mẹ ạ, tất cả chỉ là vợ chồng con hiểu nhầm thôi mẹ ạ.
    Mẹ chồng: Hiểu nhầm… hiểu nhầm mà tôi không sang nhờ anh chị bên tổ hòa giải về đây giải quyết, thì cái nhà này khi nào mới được yên lành cho đây.
    Tường: Đúng rồi đấy mẹ ạ... đúng là những xích mích trong gia đình, làng xóm, anh em... nếu không có tổ hòa giải, không có người khuyên can phải trái thì không thể hòa giải được, bởi ai cũng muốn mình là đúng mà anh chị nhỉ.
    Mẹ chồng: Đấy! Công tác hòa giải rất cần trong cuộc sống, để xóm làng yên lành, tình nghĩa vợ chồng anh em hòa thuận và giải quyết những vấn đề xung khắc.
   Tường: Vì vậy chúng ta hãy phát huy công tác hòa giải: VÌ MỘT XÃ HỘI PHỒN VINH./.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: