Chuyện xảy ra tại nhà vợ chồng ông Thành, bà Thoa vào một buổi sáng mùa hè, mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa vợ chồng ông Thành bà Thoa và bà Mai, được Tổ hòa giải tiến hành hòa giải.
Bà Mai: Bà Thoa có nhà không?
Bà Thoa: Tôi đang chuẩn bị ra xã đây.
Bà Mai: Bà ra ký đấy à, tôi chưa ký, thiệt quá bà ạ. Bà tính, đội đo đạc họ tính nhà tôi vào 175m mà nhân với ba trăm nghìn, thì được bao nhiêu? Giờ tiền mất giá, cầm bằng ấy tiền về thì làm được gì cơ chứ?
Bà Thoa: Bà nói đúng đấy! Tôi với ông ấy vừa cãi nhau một trận to. Cũng chỉ vì mấy mét đất. Ông ấy lý sự nhà này là của chung, ông ấy có một nửa, tôi một nửa, phần của ông ấy thì ông ấy ký còn nửa tôi thì tôi kệ tôi.
Bà Mai: Ông nhà bà bị hâm à! Ai người ta cho ký như thế?
Bà Thoa: Ông ấy còn nói 5 gia đình còn lại chưa ký là đất nông nghiệp không phải đất thổ cư mà đòi nhiều tiền, người ta có khung giá rồi đừng có mà thắc mắc, đơn từ kiện cáo là chết với ông ấy.
Bà Mai: Ông nhà bà chẳng biết lo xa gì cả, không có mẹo.
Đấy nhá! Mình đòi thì mình cứ đòi trả hay không là do họ ấy. Cũng như đi chợ bán hàng ấy mình cũng nói thách lên họ trả thêm được đồng nào hay đồng ấy. Tôi với bà đừng ký tá gì nhé. Thiệt lắm.
Ông Thành: (Vào nhà) Hai bà nói chuyện gì tôi nghe thấy hết cả rồi. Bà Mai này! Việc nhà bà thì bà tự giải quyết, đừng có sang đây lôi kéo nhà tôi là không được đâu, sống ở đâu cũng phải có pháp luật.
Bà Mai: Tôi nói gì, lôi kéo gì? Đàn ông mà lắm chuyện, thiệt thì tôi bảo thiệt, rành rành ra đấy.
Ông Thành: Bà ra ngoài kia mà phân bua hơn thiệt, bà đi đi, đừng có nói ở đây.
Bà Mai: Ông đuổi tôi đấy à! Dễ mà được tôi đến (vừa nói vừa đi ra). Mời tôi đến chơi cũng hơi bị khó đấy.
Ông Thành: (Quay vào nói với vợ) Sao! Bà có đi ra xã không? Ra ký đi, hôm nay là ngày cuối cùng đấy, bà đừng có làm xấu cái mặt tôi.
Bà Thoa: Thì tôi vẫn biết cái mặt ông đẹp rồi mà.
Ông Thành: Ăn nói cho đoàng hoàng đi. Tôi đã nói với bà rồi, to nhỏ đều có cả, bà phải nghe tôi. Là cựu chiến binh, cầm súng xông pha mặt trận tôi không sợ chết, không sợ kẻ thù. Nay về nhà tôi thua bà, tôi không bảo được vợ - Nhục, nhục với hàng xóm với bạn bè.
Bà Thoa: Ông để cái nhục đấy cho tôi. Là tôi không ký, chứ không phải là ông, tôi chịu hết.
Ông Thành: Sao bây giờ bà đổ đốn ra như vậy?
Bà tham lam ích kỷ từ bao giờ, bà không biết nghĩ thể diện cho chồng con bà, bà nghĩ sâu xa một tý đi, các con biết bà như thế này chắc chúng nó buồn lắm.
Bà Thoa: Ông nói hết chưa! Tôi có ích kỷ có tham lam cũng vì ông và các con ông, giờ già rồi có một đồng cầm trong tay lo cho bản thân để con cái đỡ lo cho mình. Vậy là tôi sai à? Lúc trẻ ông đi biền biệt, một mình tôi nuôi con, một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi, lại còn bố mẹ già nữa, có bao giờ tôi ca thán với ông không? Hay tôi để ông yên tâm công tác? Vậy mà bây giờ ông lại phán xét tôi tham lam ích kỷ (bà Thoa chấm nước mắt). Tiền đấy là tiền của tôi, là đất của tôi, ai cho tôi nào?
Ông Thành: Công lao của bà tôi biết. Còn chuyện hôm nay lại là chuyện khác, chuyện liên quan đến pháp luật đấy. Bà đừng có gây khó dễ cho người ta.
Bà Thoa: Nếu ông cảm thấy xấu hổ với mọi người thì ông đi đi, đi lên ở với con trai ông đi, ở nhà ông cũng không giúp gì cho tôi được, mặc tôi (đẩy ông đi).
Ông Thành: Bà đuổi tôi đi, chỉ vì mấy đồng bạc mà bà mất hết tình nghĩa. Tôi đi, tôi đi ngay (ném chén nước trên bàn xuống đất). Bà thật quá đáng.
Bà Thoa: (Gào to) Giời ơi! Ông phá nhà đấy à? Tôi đây, ông làm gì thì làm đi, ông không phải đá thúng đụng nia như thế! Sao tôi khổ thế này cơ chứ?
Ông Quyết: (Cùng chị Quỳnh ông Minh vào) Pha ấm nước uống Thành ơi (ông Quyết tỏ ra ngạc nhiên) Có chuyện gì thế này? Chuyện gì thế chị Thoa?
Cô Quỳnh: Nhà mình có chuyện gì thế? Có cần chúng em giúp không?
Bà Thoa: Đấy cô xem, ông ấy đập phá cái nhà này ra đấy. Càng già tính tình càng hung hăng.
Ông Thành: Lúc đó tôi nóng quá, tôi không kiềm chế được bản thân, đấy là hành động vô thức.
Bà Thoa: Tôi làm gì sai chứ mà ông ấy nhiếc, nói tôi nào là tham lam ích kỷ, làm ông ấy xấu mặt với mọi người. Tôi làm ông ấy nhục. Tôi nuôi nấng dạy dỗ con cẩn thận, làm ông ấy nhục à?
Ông Thành: Bà! Nói năng sao cho cẩn thận, anh chị đây đều là những người hiểu biết, có học cả đấy đừng có tý cá nhân là nói bừa. Mời các anh uống nước, mời chị.
Anh Minh : Hôm nay là ngày cuối cùng hạn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, còn mấy hộ vẫn chưa ký lấy tiền bồi thường. Nay đã thông cả rồi, anh em chúng tôi rủ nhau đến nhà anh, xem bận gì mà chưa ra. Với lại xem chị nhà mình còn có thắc mắc gì không? Lần trước chị nhà mình chưa thông đâu.
Anh Thành: Thôi thì gặp các anh ở đây tôi cũng muốn nói chuyện gia đình để các anh, các chị tháo gỡ hộ tôi. Vợ chồng xích mích cãi nhau cũng chỉ vì chuyện đất đai, đền bù.
Bà Thoa: Ông để tôi nói, ông thì biết gì? Ông có ở nhà đâu mà biết?
Ông Thành: Đấy! Các anh chị nghe đấy, bà ấy nói tôi không biết gì! Mình cầm súng đi đánh giặc, cũng được học hành, cũng biết việc tốt, việc xấu, việc đúng sai, phân tích cho bà ấy nghe, bà ấy không chịu, bà ấy cứ làm theo ý của mình.
Bà Thoa: Tôi sai ở đâu? Đất nhà tôi mà các ông ấy tính theo giá 300 là tôi không chịu. Tôi làm đơn đề nghị, tôi khiếu nại, 500m của tôi chứ có ít đâu.
Anh Quyết: Chị ạ. Tôi nghe qua thì thấy thế này: Gia đình mình là gia đình văn hoá, anh Thành cũng tham gia quân ngũ, nay hoàn thành nhiệm vụ về quê nghỉ theo chế độ, các cháu nhà anh chị đều học đại học và có công việc ổn định. So với mặt bằng chung trong xã thì nhà anh chị - nhiều người nhìn vào đấy. Tôi chắc chắn trước nay, chị là người vợ đảm, người mẹ biết chăm lo cho gia đình, quan hệ làng xóm, chị cũng chưa có điều tiếng gì. Sao việc này chị không bình tĩnh xem xét, cân nhắc cùng bàn bạc giải quyết.
Chị Quỳnh: Chị à. Em thấy chẳng có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ cần chị công bằng với chính chị thôi. Quả thật, 500m2 đất nhà chị là đất vườn, trong sổ đỏ cũng ghi như thế. Nhà nước họ có quy định có khung bậc rồi, chị có thắc mắc cũng không ai giải quyết, nhà nước cứ theo quy định làm.
Anh Minh : Chủ trương của tỉnh là mở con đường Đông - Tây, việc này được Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, mình phải vui và ủng hộ chứ. Lợi ích của đường cao tốc chắc chị đã hiểu, giúp cho phương tiện lưu thông nhanh hơn, an toàn hơn, mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt kinh tế và những lợi ích về an ninh quốc phòng. Nói đâu xa, con chị đi từ Hà Nội về chỉ mất hơn một tiếng. Đấy lợi ích rõ ràng nhé. Ô tô vào tận sân. Đời sống được nâng lên mọi người đều thấy cả.
Chị Quỳnh: Chị biết nhà bác An chứ. Đất nhà bác đền bù 1.000m2. Cũng với giá đất ruộng, hai bác vui vẻ ký và còn cảm ơn Đảng và Chính phủ đã xây dựng khu công nghiệp ở xã mình, bộ mặt của xã sẽ thay đổi không khác gì thành thị.
Ông Thành: Bà nghe thấy chưa, các anh chị ấy phân tích như thế đấy. Nào là truyền thống gia đình quan hệ xóm làng, lợi ích của công cộng, của xã hội. Bà đã hiểu và thông chưa?
Bà Thoa: Thế những nhà kia họ thế nào rồi?
Ông Minh: Họ ký cả rồi chị ạ. Bà Mai cũng ký rồi.
Ông Thành: Sao nào, tôi với bà cùng đi nhé, mặc cái áo chống nắng vào cho khỏi cháy da, bà mà xấu đi là tôi cũng buồn đấy. Đừng giận nữa, tôi biết lỗi tôi rồi. Bỏ qua cho tôi đi.
Bà Thoa: Nỡm ạ. Ông chỉ được khéo nịnh.
Ông Quỳnh: Trời còn để có hôm nay, tân sương đầu ngõ vén mây giữa trời.
Hai ông bà ra đi trong tiếng nhạc./.