Liên kết website

Tiệc sinh nhật "Đá"

11/06/2013

Tối hôm đó, Quân đang ngồi học bài thì có tiếng gọi cửa:

- Quân ơi, có nhà không? Tao Thịnh đây!

Thì ra là Thịnh hàng xóm, trọ bên cạnh phòng Quân. Mặc dù học khác trường đại học nhưng do bằng tuổi nên thỉnh thoảng Quân và Thịnh cũng sang phòng nhau chơi. Dạo này, Thịnh đi đâu suốt. Quân nghe nói Thịnh đã kiếm được việc đi làm thêm. Thảo nào trong xóm trọ, Thịnh nổi bật nhất và có vẻ khá giả, chịu chơi. Cuộc vui nào của xóm trọ, Thịnh cũng hăng hái tham gia và còn đóng góp rất nhiệt tình, thậm chí nhiều hơn hẳn phần đóng góp của mọi người.

Quân mở cửa cho Thịnh vào, rồi hỏi:

- Có chuyện gì thế Thịnh?

- À, hôm nay sinh nhật ông anh họ của tao. Mà sáng nay, cái xe máy dở chứng, bị hỏng, đang vứt ở chỗ sửa xe, chưa lấy về được, mày cho tao mượn cái xe của mày đi sinh nhật một lát.

Quân nghe Thịnh nói, có vẻ lưỡng lự. Thấy vậy, Thịnh nói: hay mày đi cùng cho vui. Tối hôm nay là thứ 7, mai chủ nhật được nghỉ học rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Mà sắp ra trường đi làm rồi, mày phải mở rộng quan hệ giao lưu, thì mới dễ kiếm việc. Đi cùng, tao chỉ cho cái này hay lắm. Tao thấy mày có xe, có điều kiện mới rủ.

Thấy Thịnh nói có vẻ hợp lý, lại cả nể nên Quân gật đầu:

- Ừ, thế thì đi.

 Quân dắt xe ra. Hai đứa lên xe, đi theo sự chỉ đường của Thịnh. Đi khoảng 15 phút, Thịnh bảo Quân rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngoằn ngoèo một lúc lâu, hai đứa dừng lại trước một căn nhà tối om. Thịnh đập cửa, gọi lớn: Đại ca ơi!

 Một lát sau, một thanh niên gày gò từ trong nhà chạy ra: sao chú mày lâu thế, anh chờ mãi. Có mang mấy cái bình thủy tinh đến không. Mà thằng nào đây?

- Bạn em! Hôm nay đi sinh nhật anh, em dẫn nó theo cho biết sinh nhật trai Hà Nội hoành tráng thế nào. Rồi Thịnh lẩm bẩm: Đây, có hết các thứ mà anh yêu cầu. Mà chúng nó đến đủ chưa?

Lúc này, Quân mới thấy Thịnh đưa ra một cái túi mà Thịnh cầm theo lúc nào Quân không hay. Trong túi lỉnh kỉnh mấy cái bình thủy tinh, mấy ống hút, dây nhựa lằng nhằng.

Quay sang Quân, Thịnh nói: Đây là anh Sang – anh họ tao. Vào nhà đi mày.

Quân nói: chào anh rồi theo chân Thịnh vào trong nhà. Cậu ngạc nhiên khi thấy trong căn phòng chỉ bật có một cái bóng đèn bé tí sáng nhờ nhờ, dù trời đang tối. Gọi là tiệc sinh nhật mà không thấy bày bánh kẹo, hoa quả gì cả. Trong ánh sáng nhờ nhờ ấy, mấy cái bóng người cứ vật vờ, rì rầm trò chuyện. Trong đó có mấy đứa con trai, con gái ngồi, đứa nào cũng tóc xanh tóc đỏ, có vẻ uể oải, mệt mỏi. Chúng nó đang chuyền tay nhau gói gì đó. Một thành viên trong nhóm cầm lấy cái bình của Thịnh vừa mang đến, nhanh nhẹn mồi nước vào bình, tiếp theo bơm thứ bột gì trăng trắng vào trong, rồi bày trên một chiếc kệ cũ kỹ đặt tạm bợ lên giường, sau đó mồi lửa. Mọi người lần lượt thay nhau ngậm ống bình và hút. Một làn khói mờ mờ ảo ảo bay lên, bốc mùi hắc hắc khó chịu ùa khắp phòng.

Quân cảm thấy lạ lẫm. Một cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm lấy cậu. Chân tay cậu bồn chồn không biết phải làm gì cả. Người cậu tự dưng mồ hôi vã ra như tắm. Cậu hình dung ra anh họ của Thịnh và các bạn của anh ấy đang sử dụng một cái gì đó thật ma quái và cũng thật nguy hiểm. Quân cảm thấy lo sợ.

Bỗng anh Sang ghé tai Thịnh và nói thầm cái gì đó. Thịnh quay sang bảo Quân: có cái này hay lắm, mày có muốn thử không? Tao dùng lần này là thứ hai mà thấy hay lắm. Quên sầu ngay.

Quân từ chối: Thôi, Thịnh ơi. Mình không quen. Tới giờ mình phải về có việc rồi. Chúng mình về đi.

Thịnh làu bàu: Tưởng mày chịu chơi, nên rủ đi cho biết. Mày không dám à? Cái này chơi vui thôi.

Quân kiên quyết lắc đầu: Đi về đi. Thịnh ơi!

Thịnh gắt gỏng: Mày về trước đi. Rủ đi sinh nhật hay thế mà đòi về. Cái thằng này hâm bỏ xừ…

Thịnh chưa kịp nói hết lời, thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Cả lũ nháo nhác: Công an, chúng mày ơi!

 Xong không kịp, các chú công an đã ùa vào bắt cả lũ về đồn, trong đó có Quân.

Tại đồn công an, sau khi thử nước tiểu trong người Quân không dương tính với ma túy và kết hợp với những điều Quân khai báo với thái độ thành khẩn nên Quân chỉ phải viết biên bản cam kết rồi được thả về. Còn Thịnh, Sang và đồng bọn do có những hành vi phân công, điều hành các hoạt động chuẩn bị địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy; cung cấp chất ma túy và dụ dỗ người khác sử dụng chất ma túy nên đã bị bắt vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng trong nhóm người tham gia bữa tiệc sinh nhật “đá” hôm đó, cũng như nguồn gốc ma túy được sử dụng.

Khi về, qua tìm hiểu, Quân được biết tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định như sau: người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, người phạm tội có thể bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm (các trường hợp phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người; đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên…), hoặc bị phạt tù từ mười lăm năm đến đến hai mươi năm (các trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người; gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người…); hoặc bị phạt tù phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân (các trường hợp gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác). Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm[1].

Quân cảm thấy tiếc nuối cho Thịnh, vì đã đánh mất tuổi thanh xuân và tương lai của mình vì nàng tiên nâu. Đồng thời đây cũng là một bài học nhớ đời đối với Quân khi phải chọn bạn mà chơi, đừng theo đám bạn xấu để lầm đường lạc lối.



[1] Điều 197 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: