Liên kết website

TUYỂN DỤNG

31/12/2015

Chuyện xảy ra tại Công ty Hữu Thắng, trong thời gian tuyển dụng nhân viên Cảnh 1: Tại phòng làm việc của Trưởng phòng Hành chính nhân sự. Đầu giờ sáng, trưởng phòng Phạm Đăng đi vào phòng làm việc, vừa đi vừa hát. Bàn làm việc của Trưởng phòng được kê ở phía trong, Trưởng phòng ngồi vào bàn làm việc (vẫn tiếp tục hát) đồng thời tay đưa lật dở mấy bộ hồ sơ trên mặt bàn. Điện thoại di động của trưởng phòng đổ chuông. Trưởng phòng lấy máy điện thoại trong túi quần ra nghe - A lô,tôi Trưởng phòng Phạm Đăng đây….. À, ừ… cháu nó tên gì nhỉ?...... Bích Tuyền à?... Ừ, được rồi, cứ bảo cháu nó tới rồi, tôi xem kinh nghiệm, công việc thế nào nhóe…. Rồi… rồi… rồi.

Sau cuộc điện thoại, Phạm Đăng tắt máy, cất điện thoại vào túi (lẩm nhẩm): “Mới sáng sớm, vừa mới đến cơ quan, chưa kịp pha ấm trà, điện thoại đã réo liên hồi”.

Phạm Đăng bắt đầu sử dụng máy vi tính trên bàn (rất chăm chú), ngưng lại một lúc, tỏ ra quan trọng: “cứ mỗi lần công ty tuyển dụng nhân viên lại mệt bở hơi tai”.

Vừa dứt lời thì điện thoại di động lại đổ chuông. Phạm Đăng rút điện thoại ra, tự nói với mình “Đó, mình có nói sai đâu, điện thoại lại réo rồi. Cứ như là người ta đang ở cái thủa yêu đương ban đầu”

Phạm Đăng đứng ra khỏi ghế, nhìn vào màn hình điện thoại “Để coi ai… à” Rồi bấm nút nghe

-A lô,… rồi… Gớm…. mới sáng sớm mà em làm gì đã léo réo, inh ỏi vậy, hả… à… à…Anh biết rồi (cao giọng) cái chuyện đó…..(đầu dây bên kia nói gì đó, Phạm Đăng cười đấu dịu, hạ giọng) Đúng rôi, em phải nói là Ngọc ngà, thỏ thẻ, ngọt ngào như đường phổi đường phèn chứ làm sao kêu là léo réo … ờ… Anh biết rồi… hí hị hí hị… thương quá, thương quá…. Hả,… hả (Phạm Đăng thay đổi sắc mặt) Muốn gặp anh hả? (giọng vồn vã), được rồi., được rồi, sau 10 giờ em cứ gọi cho anh nhé, nhé, ừ..ừ. rồi, về đi.

Cuộc thoại kết thúc, Phạm Đăng quay lại bàn làm việc, chép miệng, nhấc điện thoại cố định lên bấm máy gọi.

- Tất Bốn hả, lên phòng tôi có việc nghe.

Rồi cúp máy, tiếp tục làm việc, xem hồ sơ trên bàn.

Vài phút sau, Tất Bốn đi vào

- Anh gọi em ạ

- Ngày hôm nay em chốt hồ sơ, không nhận hồ sơ dự tuyển nữa nhé

- Ủa, nhưng theo thông báo, mai mới là ngày hết hạn nộp hồ sơ mà anh

Có người đợi anh từ hôm qua tới giờ, vẫn đang đợi ở ngoài

  • Cái người đợi là nam hay nữ?
  • Dạ, nam, anh ạ
  • Thôi, thôi, thôi, Công ty tuyển có 2 vị trí, hồ sơ đã lên mấy chục rồi. Thôi em cứ chốt cho anh nhé.
  • Báo cáo anh, trường hợp này hôm qua hẹn gặp anh đó, em đã trao đổi sơ sơ, đây là ứng viên sáng giá, bằng cấp của cậu ta tốt nghiệp thủ khoa đó anh, trình độ tin học, ngoại ngữ của cậu ta thuộc loại siêu đó ạ. Qua trao đổi em thấy cậu ta rất có triển vọng, năng động, thông minh.

Trưởng phòng Phạm Đăng, đập tay xuống bàn, đứng dậy

  • À, vậy, hóa ra cậu đang làm việc thay trưởng phòng hả? (trợn mắt nhìn thẳng vào Tất Bốn)
  • Dạ, không phải đâu ạ
  • Này, tôi nói cho cậu biết trước (vừa nói vừa đưa tay chỉ) Không thủ khoa, thủ khiếc gì hết. Năng lực tốt mà không có kinh nghiệm làm việc thì coi như không

Phạm Đăng ngồi xuống

  • Dạ không ý em là… anh hiểu lầm… (lúng túng) ý em là hôm qua trao đổi, em thấy cậu ta là người phù hợp với vị trí công ty mình đang cần, em chỉ giới thiệu cho anh như vậy thôi ạ.
  • Thôi được rồi, được rồi, coi như là tôi nể cậu, tôi cho 1 người cuối tuyển dụng, nha, cho trường hợp đó vào.
  • Dạ, dạ, rồi, em đi đây ak

Vừa nói, Tất Bốn vừa bước đi, bỗng Trưởng phòng gọi giật lại:

  • À, mà này
  • Dạ, sao anh
  • Chút xíu nữa cô Bích Tuyền tới, cậu cho vào phòng tôi ngay.
  • Cô Bích.. gì ạ (gãi tai)?
  • Bích Tuyền
  • Dạ, vâng ạ
  • Nhớ

Tất Bốn đi ra (lẩm nhẩm): Biết ngay mà

Cảnh 2:

Trưởng phòng Phạm Đăng tiếp tục xem xét tập hồ sơ trên bàn, một lúc sau có người xin nộp hồ sơ bước vào, tay cầm bộ hồ sơ

  • Dạ em chào anh ạ
  • Ừ, không dám, mời cậu ngồi

Người nộp hồ sơ ngồi vào ghế  đối diện với trưởng phòng

Trưởng phòng Phạm Đăng: Đưa hồ sơ của cậu đây

            Người nộp hồ sơ đưa hồ sơ về phía Phạm Đăng. Trưởng phòng phạm Đăng nhận hồ sơ “ờ”, rồi rút bên trong ra xem, lật qua lật lại các giấy tờ trong đó. Rồi nói:

  • Tốt nghiệp đúng chuyên ngành , tốt nghiệp loại xuất sắc, đỗ thủ khoa, có sức khỏe tốt (gật gù)
  • Chú nói vậy cháu mừng lắm
  • Tuy nhiên, về mặt trình bày đơn từ, còn thiếu rõ ràng, non yếu lắm, đây đây, tôi chỉ cho coi.

Đưa tập giấy về phía người nộp hồ sơ, ứng viên cũng nhoài người về phía trước nhìn vào chỗ trưởng phòng Phạm Đăng chỉ

  • Chỗ này yêu cầu người nộp hồ sơ có trình độ ngoại ngữ B trở lên, cậu không có thì thôi, tại sao ở dây cậu ghi là TÔ…E…F…L…6.5 là sao?
  • Dạ
  • Là phô tô tờ này hơn 6 lần à?
  • Dạ, thưa chú, bằng TOEFL này là đạt chuẩn ngoại ngữ quốc tế chú ạ
  • À, à, à (cười dịu) té ra đây là loại văn bằng mới đấy hả
  • Dạ
  • Ngoài hồ sơ ra, thì cậu có cái kinh nghiệm gì,có kinh nghiệm gì không?
  • Dạ (gãi tai, tỏ ra không hiểu gì) dạ, là sao ạ?

Trưởng phòng vê vê 2 đầu ngón tay cái và ngón giữa

  • Có nghĩa là mối quan hệ…. đầu tiên…. Thủ tục đầu tiên

Trưởng phòng nhấn mạnh vào chữ “đầu tiên”

  • Cậu hiểu không?
  • Dạ….
  • Tôi nói, cậu là cậu phải hiểu.. chứ
  • Dạ thưa chú, cháu mới ra trường, chưa đi làm ở đâu, chưa kinh qua công việc gì nên chưa có nhiều kinh nghiệm chú ạ. Nhưng mà với kiến thức được học với trình độ của bản thân cháu tin rằng mọi công việc cháu sẽ hoàn thành tốt ạ

Trưởng phòng không nhìn vào người nộp hồ sơ mà nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt kinh khi. Rồi quay ra nói:

  • Đợi cái lúc mà tôi giao công việc cho cậu, chờ cậu hoàn thành công việc, chờ cậu phát huy năng lực thì có mà tôi đi bán gáo dừa… (nhìn vào người nộp hồ sơ với vẻ mặt thất vọng). Thôi nói tóm lại, hồ sơ cứ để lại đây, tôi sẽ xem xét, nghiên cứu sau, nhé
  • Chú, chú cố gắng giúp cháu
  • Rồi, rồi, được rồi (phẩy ray hất ra ngoài, ý là ra đi) Nhớ

Người nộp hồ sơ đứng dậy

- Cháu chào, chú. Cám ơn chứ ạ

- Ừ

Phạm Đăng vẫn không buồn nhìn. Người nộp hồ sơ vừa đi ra vừa lắc đầu.

Cảnh 3: Bích Tuyền bước vào. Bích tuyền chào từ xa

  •  Dạ em chào anh

Phạm Đăng mắt sáng lên, tháo kính ra:

  • Ư hừ, con cái nhà ai vào công ty tôi có việc gì, mà la toáng lên vậy? Con cái nhà ai?
  • Trơi ơi, em, anh không biết hả (tỏ ra nũng nịu). Em hả, em là con bố Ba Nam, mẹ Dung, chủ nhà hàng khách sạn Chiều Chiều đó anh
  • Mà em qua đây em kêu anh nào vậy, anh đấy có ở đây đâu?
  • Trời ơi, anh cứ giỡn em, anh đây chứ ai (Bích Tuyền đong đưa)
  • Ứ hừ… cái cô này gớm ha, đi xin việc mà miệng lưỡi như vậy thì….
  • Thì …. thì …..thì…. nhận luôn chứ ạ

Phạm Đăng (cợt nhả)

  • Cái đó tùy thuộc vào thành tích học và (đưa tay dí vào người Bích Tuyền) hành của em đó (ánh mắt đa tình)
  • Dạ, đây là hồ sơ xin việc của em, anh coi dùm em nha

Vừa đưa hồ sơ, Bích Tuyền vừa đứng dậy, đi về phía trưởng phòng đứng cạnh bóp vai

  • Lúc em thi đại học á, em thiếu có một xíu xìu điểm thôi
  • Xíu xiu à (Phạm Đăng quay ra sau nhìn và đưa ngón tay biểu hiện 1 xíu)
  • Ừm xíu xiu, cho nên em học trường Dân lập à, em tốt nghiệp loại trung bình à,  vừa nói vừa bóp vai, đưa đẩy) nhưng em có kinh nghiệm lắm đó. Còn về sức khỏe nè, anh cứ nhìn em (Bích Tuyền ỏng ẹo đi lại giữa phòng). Anh nhìn em là biết em đủ sức, em dư sức em… (nói nhỏ hơn) em vật 2 anh liền luôn.

Phạm Đăng đưa mắt nhìn từ từ, từ chân lên đầu Bích Tuyền

  • Hai ba người ư?
  • Hì hì hì, thôi được rồi, chuyện hồ sơ, bằng cấp, học hành cho qua… thế em còn kinh nghiệm gì không?
  • Em là em biết chiều lòng sếp lắm nha, cái gì em cũng biết làm hết chơn à
  • Cái này được, cái này được.

Bích Tuyền mở túi, lấy phong bì đưa cho trưởng phòng Phạm Đăng

  • Bao nhiêu kinh nghiệm em gói hết trong đây nè anh

Phạm Đăng tranh thủ cầm tay Bích Tuyền, Bích Tuyền nũng nịu rút tay ra:

- Anh này

Phạm Đăng mở phong bì xem bên trong, rồi cất luôn vào ngăn kéo bàn

  • Coi như là anh đã xem hồ sơ của em, đúng thủ tục, đầy đủ, anh sẽ cất nhắc, báo cáo Ban giám đốc trường hợp của em là ưu tiên số 1
  • Dạ em cám ơn anh.
  • Nhân đây, anh nhờ em giúp anh 1 việc. Em về em đặt cho anh 1 bàn trưa nay anh có khách.

Bích Tuyền cười lả lơi:

- Em biết, em biết khách nhà anh rồi nhé. Có phải khách nhà anh là cô Ngọc ngà gì đó ở dưới cái Chi nhánh gì ở dưới huyện gì, anh tính cất nhắc lên làm Phó phòng gì đó đúng hông? Vậy chứ em hỏi thiệt nha, anh có nhu cầu lấy thêm phòng gì để em phục vụ. Mình ăn trưa,…. rồi… mình nghỉ luôn cho đỡ mệt đó anh.

  • Này này, cái cô  này (chỉ tay vào Bích Tuyền) liệu liệu mà giữ cái mồm cái miệng, tinh tướng vừa vừa thôi

Bích Tuyền vặn vặn ngón tay:

- Em nói đúng mà

Hai người đang nói chuyện thì Giám đốc đi vào

Phạm Đăng quay ra chào đon đả:

- Dạ, em chào sếp, sếp mới đi về ạ sếp. Báo cáo sếp đây là cô Bích Tuyền tới nộp hồ sơ tuyển sụng (chỉ vào cô Bích Tuyền)

Bích Tuyền cúi chào:

-  Dạ, cháu chào chú

Rồi Bích Tuyền quay ra chào Phạm Đăng:

  • Em về nha anh, anh lưu ý trường hợp của em nha anh.

Bích Tuyền đi rồi, Phạm Đăng xoa tay đầy vẻ xu nịnh

  • Dạ sếp ạ
  • Vừa tới sân bay là tôi về đây luôn
  • Dạ, em cứ tưởng sếp đi công tác cuối tuần mới về

Bỗng điện thoại của Phạm Đăng đổ chuông, Phạm Đăng nhăn mặt lấy điện thoại ra xem, bấm từ chối.

  • Trong thời gian tôi đi công tác chắc anh bận rộn lắm hả
  • Dạ, dạ đúng ạ
  • Việc tuyển dụng thế nào rồi?

              - Dạ, báo cáo sếp (vừa nói, Phạm Đăng vừa lấy tập hồ sơ xin việc để trên bàn). Công ty mình tuyển có 2 người, hồ sơ lên mấy chục rồi sếp ạ. Nhưng em thấy 2 trường hợp nổi bật là cháu anh Chánh văn phòng Tổng Công ty và cô Bích Tuyền vừa ra

  • Có mấy chục bộ hồ sơ, mà không lựa chọn người tài, lại dựa vào mối quan hệ này nọ là sao?

Điện thoại của Phạm Đăng lại đổ chuông, Phạm Đăng lấy ra xem và bấm từ chối

  • Dạ đúng vậy anh. Có người tốt nghiệp khá lại thiếu kinh nghiệm, người thiếu ngoại ngữ, người thiếu tin học, còn lại tốt nghiệp trung bình cả. Em muốn tìm người có năng lực, kinh nghiệm, kinh nghiệm tốt vào làm việc ngay sếp ạ

Giám đốc gật gật đầu. Phạm Đăng lại tiếp tục đon đả:

  • Sếp, sếp ngồi

(Điện thoại Phạm Đăng lại đổ chuông)

Giám đốc nói:

-Việc tuyển dụng tôi tin tưởng giao cho phòng Hành chính nhân sự thực hiện…

Phạm Đăng rút điện thoại ra

Giám đốc:

- Cứ nghe, cứ nghe

  • Dạ, em xin lỗi sếp

Nói rồi, Phạm Đăng chạy ra một quãng nghe điện thoại

  • Alo… người ta đã tắt máy thì phải biết bận rồi, sếp đang ở đây (thì thầm) ừ, cái gì… có quà biếu à… thôi thôi, để sau, nhớ nhớ

Rồi tắt máy

  • Tuần trước sếp có nhắc tới chuyện kiện toàn phó phòng, có cô Ngọc Hà ở chi nhánh dưới huyện có gọi cho em hỏi thăm. Hay sẵn tiện trưa rồi, mình ra ngoài có cô Ngọc Hà. Mình cùng ăn trưa rồi bàn tiếp sếp nhé.
  • Thôi được rồi

Như chợt nhớ ra. Phạm Đăng tiếp tục

  • À, à, à, cô bảo là chồng cô mới đi công tác nước ngoài về, có tý quà biếu sếp
  • Sở dĩ hôm nay tôi về sớm vì có vấn đề cấp bách. Muốn nói với anh là sắp tới kế hoạch của Tổng công ty là phải triển khai đồng loạt. Thứ nhất là công tác tuyển dụng phải tuyển được những người tài để giúp công ty trong thời buổi hiện nay, cạnh tranh gay gắt. Nên việc tuyển dụng… bao nhiêu hồ sơ anh đem qua cho tôi, tôi sẽ trực tiếp tuyển dụng.
  • Vậy (lúng túng) sếp, vậy là là
  • Có nghĩa là từ nay việc tuyển dụng sẽ thông qua tôi trực tiếp chứ không như trước anh đề bạt, tôi ký duyệt. Và ngay ngày mai chúng ta phải tự kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết trugn ương 4 về những vấn đề cấp bách trongh xây dựng Đảng hiện nay và những điều Đảng viên không được làm,

Phạm Đăng toát mồ hôi, đưa tay áo lên lau trán. Ông giám đốc tiếp tục

  • Chúng ta phải lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trogn cơ quan, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, công tác cán bộ, công tác tuyển dung, đề bạt nhân sự
  • Dạ
  • Còn một số vấn đề khác nữa. Và anh, anh cũng cần kiểm điểm lại vai trò, vị trí của anh trong việc đề bạt cán bộ, tuyển dụng nhân sự. Anh xem lại lối sống, đạo đức của anh có phù hợp, có gương mẫu với tư cách là Trưởng phòng Hành chính nhân sự,
  • Dạ (lí nhí)

Giám đốc định quay đi, như nhớ ra điều gì, ông quay lại

  • Tôi cũng cám ơn lời mời của anh trưa nay, đi ăn bên ngoài đó và tôi không dám nhận quà của cô Ngọc Hà đâu. Tôi chúc anh có khoảng thời gian sảng khoái ở Chiều Chiều với những yêu chiều của anh, với Bích Tuyền của anh

Phạm Đăng ngớ người, khúm núm

  • Dạ, sếp vệ ạ sếp

Còn lại một mình trong phòng, Phạm Đăng kêu trời không biết làm gì. Mọi hành động của Phạm Đăng không qua được mặt sếp. Thế này, chỉ có cách là trung thực, thành thật nhận khuyết điểm mới mong thoát tội.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: