Liên kết website

ĐỒNG LÒNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

31/12/2015

Phân vai: Ông Chính - Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Ông Tà - Phó Giám đốc Công ty Tương lai Vợ ông Chính Thiện – Cán bộ Phòng xử lý Hồ sơ Môi trường Nga – Cán bộ Phòng xử lý Hồ sơ Môi trường Thu – Văn thư Nghĩa – Con ông Chính

Phân cảnh 1:

Ông Tà gõ cửa phòng Giám đốc của ông Chính

Ông Chính: Mời vào

Ông Tà đẩy cửa vào.

Ông Chính đứng dậy đón. Hai người bắt tay nhau chào hỏi

Ông Chính: Chào anh, lâu rồi không gặp anh.

Ông Tà: Dạ, chào anh. Anh vẫn khỏe chứ

Ông Chính: Vâng, mời anh ngồi

Ông Tà: Cám ơn.

Ông Tà nhanh nhẹn ra ghế ngồi.Vừa ngồi xuống, đợi ông Chính pha nước trà,

Ông Tà đã bắt đầu câu chuyện.

Ông Tà: Hôm qua tôi đi với mấy anh trên tỉnh. Thế nên ghé cũng hơi trễ một chút.

Ông Chính: Hôm qua tôi cũng định ra tiếp mấy anh nhưng mà bận công việc quá nên không ra tiếp được.

Ông Chính rót nước mời khách:          

Ông Chính: Anh uống nước

Ông Tà chậm rãi nói:

Ông Tà: Anh Chính chắc anh cũng biết lý do tại sao hôm nay tôi đến đây nhỉ.

Ông Chính: Vâng tôi biết.

Ông Tà: Vì Công ty chúng tôi có đầu tư một nhà máy làm bao bì ở tỉnh mình. Quy mô rất lớn. Lợi ích kinh tế mang lại cho địa phương rất nhiều, và cũng mang lại cho địa phương rất nhiều việc làm cho lao động địa phương, và còn nhiều lợi ích khác nữa. Vì vậy các anh trên tỉnh cũng rất ủng hộ chúng tôi.

Ông Chính gật gù:

Ông Chính:Tôi cũng biết dự án đó.

Nhấm một ngụm trà vị Phó giám đốc Công ty nói tiếp:

Ông Tà: Tôi biết hệ thống xử lý chất thải của chúng tôi chưa đạt được như yêu cầu. Nhưng tôi nghĩ nó cũng không là cái gì so với lợi ích về kinh tế mà dự án của Công ty chúng tôi đem lại cho địa phương.

Ông Chính: Ý anh muốn nói vấn đề về hệ thống xử lý chất thải phải không?

Ông Tà: Vâng, đúng vậy. Nó chưa hoàn thành, mong anh thông cảm, thống nhất thông qua cái hồ sơ về nhà máy xử lý chất thải của chúng tôi.

Thấy ông Chính im lặng. nghĩ Ông chính còn phân vân, Ông Tà nói tiếp:

Ông Tà: Anh Chính à, tôi biết anh là người làm việc chu đáo mà cũng chu toàn nữa. Hơn nữa lại là người có tiếng nói rất quan trọng trong việc này. Tôi hy vọng anh đồng ý thông qua hồ sơ của chúng tôi trong tuần này. Công ty chúng tôi sẽ rất biết ơn anh và cũng sẽ không để anh chịu thiệt đâu.

Ông Chính: Về mặt địa phương, chúng tôi cũng rất cám ơn tập đoàn Tương lai đã chọn địa phương chúng tôi để đầu tư một cái nhà máy lớn như vậy. Việc này đã giúp địa phương giải quyết nhiều vấn đề kinh tế xã hội. Tuy nhiên, anh cũng biết vấn đề môi trường hiện nay cũng là vấn đề cấp thiết mà các ngành các cấp đều quan tâm.

Ông Tà: Tôi hiểu

Ông Chính: Tôi biết những dự án của anh nó đã hoàn chỉnh rồi, chỉ còn những công trình bảo vệ môi trường, hy vọng công trình đó sớm hoàn thiện để nhà máy xử lý chất thải đi vào hoạt động sớm.

Ông Tà: Tôi hiểu. Mà thôi giờ này tôi có hẹn làm việc với trên tỉnh. Tôi chào anh tôi về. Hy vọng anh sớm thông qua hồ sơ của chúng tôi

Ông Tà bắt tay ông Chínhh ra về:

Ông Chính: Dạ, chào anh. Tôi sẽ quy nghĩ và đề xuất.

Ông Chínhh nhìn theo ông Tà ra tận cửa vẻ đăm chiêu.

Phân cảnh 2:

Tại phòng xử lý Hồ sơ về môi trường. Có tiếng chuông điện thoại. Thu nhấc máy nghe điện thoại:

Thu: Dạ con nghe chú ơi. Có việc gì không chú. Dạ dạ.

Thu quay ra bảo hai anh chị ở trong phòng:

Thu: Chị Nga, anh Thiện ơi, chú Chính có việc cần gặp hai anh chị. Hai anh chị qua phòng chú ngay đi.

Nga ngạc nhiên hỏi lại:

Nga: Ơ chú có nói việc gì không em

Thu: Ừm, em cũng khỏng biết nữa. Chú chỉ bảo anh chị lên phòng gặp thôi ạ.

Nga: Anh Thiện anh biết chuyện gì không?

Thiện: Anh nghĩ chắc là việc hệ thống xử lý nước thải của công ty Tương lai đấy.

Nga: Công ty đó mình đã kiểm tra rồi mà. Hệ thống nước thải của họ đúng tiêu chuẩn đâu. Mà em nghe nói công ty đó có thế lực lắm. Những vấn đề liên quan đến pháp luật họ đều có cách “lách” qua được hết à. Không biết lần này chú định xử lý như thế nào nhỉ?

Thiện: Anh cũng có nghe nói về Công ty đó. Nhưng chú Chính là người luôn tôn trọng ý kiến chuyên môn của cấp dưới mà nhất là những người trẻ như mình. Đó là cách chú đánh giá và cũng là để rèn luyện nhân viên. Vì vậy, trong cơ quan của mình, ai cũng sợ uy của chú nhưng rất tôn trọng chú. Thôi, anh em mình qua chỗ chú đi.

Nga: Dạ, mình đi.

Phân cảnh 3:

Tại phòng Giám đốc Chính

Cốc cốc

Ông Chính: Mời vào

Nga và Thiện đẩy cửa bước vào. Ông Chính ngước nhìn lên:

Ông Chính: Ờ, hai cháu vào đi

Thiện và Nga cùng đồng thanh: Dạ cháu chào chú

Ông Chính: Hai cháu ngồi đi

Nga và Thiện kéo ghế ngồi đối diện với ông Chính. Thiện lễ phép hỏi:

Thiện: Chú gọi bọn cháu lên có chuyện gì không chú?

Ông Chính : Việc là thế này. Hôm qua, ông Tà, chỗ tập đoàn Tương lai nơi đã đầu tư nhà máy đóng gói bao bì ở tỉnh mình đấy có đến gặp chú và có đề xuất cho nhà máy đi vào hoạt động. Hầu hết các công trình của Công ty đã đi vào hoàn thiện. Chỉ còn cái công trình bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải chỉ mới hoàn thành một nửa. Nhưng họ muốn cho nhà máy đi vào hoạt động luôn, xong mới tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải. Chú muốn nghe ý kiến của các cháu về vấn đề này. Trước tiên là ý kiến của Nga nhỉ.

Nga : Vấn đề của công ty Tương lai đấy chú. Bên Sở mình cũng đã đến đó kiểm tra rồi chú ạ. Hệ thống xử lý nước thải của họ không đạt tiêu chuẩn, không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt. Bây giờ họ phải hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, mình đến kiểm tra, sau đó mới hoàn thành được Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho họ được.

Ông Chính : Theo như cháu nói là Doanh nghiệp sẽ phải kéo dài thời gian để nhà máy đó có thể đi vào hoạt động phải không ? Chú muốn nghe ý kiến của Thiện

Thi: Dạ . Theo ý kiển chuyên môn của cháu thì công ty Tương lai là….

Có tiếng chuông đin thoi di đng ca ông Chính.

Ông Chính : Để chú nghe điện thoại đã.

Ông Chính : Anh nghe đây, ờ ờ ờ. Hả cái gì. Giờ em đang ở đâu. Rồi rổi, anh sẽ tới ngay. Anh tới đó ngay đây.

Ông Chính quay ra bo hai nhân viên :

Ông Chính : Bây giờ chú có việc phải đi gấp. Hai cháu cứ về phòng làm việc. Chuyện này sẽ bàn sau.

Nói ri ông Chínhh vi vã đi ra. NgaThin ngc nhiên lm

Nga : ơ anh, chuyện gì vậy

Thin : Anh cũng không biết nữa.

Phân cnh 4 :

Ti nhà ông Chính. Bà v đang bón cháo cho cu con trai b tai nn nm trên giưng. Nhìn đa con tru tro nhai mà ông Chính đau lòng. Không đành lòng, ông ra phòng khách ngi. Ông t nói mt mình

Ông Chính : Đã mấy ngày rồi mà thằng Nghĩa vẫn chưa khỏe. Không biết rồi nó sẽ ra sao ? Nghĩa ơi, cha mẹ chỉ có một mình con, cha mẹ sẽ không làm con mất hết tương lai đâu Nghĩa ơi.

Ông hi tưng li nhng gì bác s nói.

Bác s : Theo hội chẩn mới nhất, cháu bị chấn thương cột sống. Phải phẫu thuật sớm nếu không cháu sẽ bị bán thân bất toại. Mà cũng nói thật với anh, ca phẫu thuật này cũng rất tốn kém.

Ông Chính : Tôi biết

Bác s : Nếu như chỗ gia đình mình có điều kiện. Thì tôi cũng nói thật với anh chuyển cháu lên tuyến trên. Ở trên đó đầy đủ thiết bị hiện đại hơn, đảm bảo tốt cho sức khỏe của cháu.

Càng nghĩ ông li càng ri bi. Cht có tiếng gi ngoài ca. Li là ông , Phó Giám đc Công ty Tương lai

Ông Tà : Anh Chính có nhà không anh Chính ơi ??

Ông Chính : Dạ chào anh. Mấy hôm nay còn ở đây hả anh.

Ông Tà : Nghe tin cháu bị tai nạn, Tôi đến thăm cháu

Ông Chính : Dạ, mời anh ngồi

Ông Tà : Tôi có chút quà gửi cho cháu bồi dưỡng

Ông Chính : Dạ cũng không có gì đâu anh à. Bác sỹ điều trị cũng ổn rồi anh.
Ông đo mt mt vòng đánh giá ngôi nhà ca ông Chính. Nó không giàu có như ông nghĩ.

Ông Chính : Uống nước đi anh

Ông Tà : Chị nhà mình làm nghề gì anh nhỉ ?

Ông Chính : Bà nhà tôi là cô giáo anh à. Cho nên cũng có thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái. Còn tôi thì anh biết rồi. đi suốt ngày anh ạ.

Ông Tà : Chắc cũng bận bịu lắm hả anh ?

Va lúc đó V ông Chínhc ra chào khách.

Ông Tà : Chào chị

V ông Chính : Chào anh. Anh mới đến chơi. Cháu vừa ăn cháo, uống thuốc xong. Đã đi ngủ rồi nên không thể ra chào anh được.Mong Anh thông cảm

Ông Tà : Dạ, không sao chị ơi

V ông Chính : Anh nói chuyện với ông nhà tôi. Tôi xin phép nhé

Ông Tà : Dạ, dạ

Ông Chính: Em vào chăm sóc cho con đi em

V ông Chính: Dạ anh ở lại tiếp khách

Nhấp ngụm chè. Ông Tà nói:

Ông Tà: Tôi cũng có tìm hiểu qua bệnh tình của cháu. Tôi không nói ra chắc anh cũng hiểu tôi muốn nói gì. Hồ sơ môi trường của công ty chúng tôi trước sau gì cũng được hoàn tất. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nhưng Giám đốc chúng tôi không muốn kéo dài nữa. Ông ấy muốn hoàn thành sớm việc này. Bởi nếu kéo dài nữa sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của Công ty chúng tôi. Anh Chính à, mới biết anh vài lần, nhưng tôi rất quý anh. Tôi có ý kiến này mạo muội, mong anh đừng chấp. Công ty chúng tôi sẽ tài trợ chi phí chứa bệnh cho cháu. Nếu anh đồng ý. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh yên tâm đi. Việc này sẽ không ai biết đâu.

Ông Chính: Tôi cũng rất cám ơn anh đã quan tâm đến cháu và gia đình tôi. Nhưng chuyện này gia đình tôi tự thu xếp được. Chuyện Công ty anh thì một hai ngày nữa lên công ty mình bàn được không anh.

Ông Tà: Tôi hy vọng ở anh. Nếu anh đồng ý thì hãy gọi điện cho tôi sớm. Thôi chào anh tôi về.

Ông Chính: Dạ

Ông Tà: Cho tôi gửi lời hỏi thăm chị và cháu.

Ông Chính: Cám ơn anh.

Ông Tà về rồi. Ông Chính đắn đo mãi. Có nên gọi hay không? Số tiền phẫu thuật đó quả rất lớn với gia đình ông. Bán nhà cửa đi có thể đủ nhưng rồi sau đó vợ chồng con cái ông sẽ sống ra sao đây.Hay là cứ gọi cho Ông Tà nhờ vả. Ai biết đâu mà lo cơ chứ.

Phân cảnh 5:

Ông Chính ngồi cạnh cậu con trai đang thiếp ngủ. Vì quá mệt ông cũng thiếp đi lúc nào không biết.Trong giấc ngủ chập chờn ông mơ thấy mình nhận được Giấy tạm đình chỉ công tác vì tắc trách, để xảy ra ô nhiễm nguồn nước. Vì ông đã Quyết định gọi cho ông Tà nhờ vả. Con trai ông được phẫu thuật khỏe lại. Nhưng con sông gần nhà máy Tương lai lại bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dân tình phản ánh lên phóng viên. Phóng viên về thu thập thông tin. Ông Chính mơ thấy mình ôm đầu chua chát: Cả đời tôi làm việc để nhận được cái này sao? Văng vẳng tiếng phát thanh viên nói trên đài phóng sự về tình trạng ô nhiễm của con sông “Việc nhà máy Tương lai xả thải thẳng ra sông khiến môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng. Nước ngầm, cư dân xung quanh sử dụng mạch nước ngầm khi kiểm tra đều bị phơi nhiễm chì. Được biết hệ thống xử lý nước thải của công ty Tương lai 3 năm trước, mặc dù chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn được thông qua và đi vào vận hành. Điều này gây bức xức và hoang mang trong nhân dân.”

Đến đó Ông Chính giật mình tỉnh giấc

Ông Chính:  Không, không, tôi không muốn thế

Con ông Chínhh nắm lấy tay bố:

Nghĩa: Bố, bố ơi, bố sao thế.

Ông Chính: Con, không có gì đâu con

Nghĩa: Bố làm con lo quá

Ông Chính: Không có gì đâu con

Nghĩa: Con biết giờ bố đang lo lắng gì. Bố lo không biết làm thế nào có tiền đưa con phẫu thuật chữa bệnh phải không bố.

Ông Chính: Đúng vậy. Vì bố mẹ có mình con, cũng là niềm hy vọng duy nhất. Bố không đành lòng để con chịu thiệt thòi như vậy. Mà còn cũng biết hoàn cảnh nhà mình rồi.

Nghĩa: Bố ơi, từ trước đến giờ, hễ có khó khăn gì, cả gia đình chúng ta đều cùng nhau vượt qua. Đối với con, sự lo lắng, quan tâm, kỳ vọng của bố mẹ luôn là động lực để con vượt qua tất cả.

Nắm chặt tay bố, Nghĩa nghẹn ngào

Nghĩa: Bố à, con không dễ dàng từ bỏ tương lai của mình đâu. Y học Việt Nam mình cũng phát triển rất nhiều. Con sẽ khỏi bệnh mà. Hãy tin ở con.

Ông Chính: Bố tin tưởng con

Nghĩa: Hãy hứa với con. Đừng vì con mà đánh mất bản thân bố, người bố mà con luôn yêu mến và kính trọng nghe bố

Ông Chính: Bố hiểu. Hôm nay nghe con nói cộng với việc bố mới gặp bác Tà bố mới thấy rằng. Tham nhũng có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ hoàn cảnh nào tuy nhiên nếu mỗi gia đình đều hiểu và thương yêu nhau cùng vượt qua khó khăn. Mọi người trong xã hội này đều chấp hành tốt luật pháp thì sẽ không có chỗ cho tham nhũng tồn tại phải không con?

Nghĩa: Dạ đúng thưa bố

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: