Liên kết website

HÃY BỎ NGAY VIỆC BÔI TRƠN

31/12/2015

NHÂN VẬT TOÀN: em trai Chủ tịch huyện HOA: Vợ Toàn HÙNG: Chủ thầu xây dựng – Bạn làm ăn của vợ chồng Toàn ANH HAI: Chủ tịch huyện CHỊ HAI: Vợ Chủ tịch huyện

NỘI DUNG:

Cảnh 1: Anh Toàn đang ngồi trong nhà đọc báo, hút thuốc rất thư thái

Chị Hoa từ ngoài đi vào, vội vã: Anh ơi! Chết! Chết! Chết thật rồi anh ơi!

TOÀN: Có chuyện gì mà quýnh quoáng lên như vậy?

HOA: Công trình thi công của mình đã bị huyện quyết định đình chỉ và chuyển giao cho nhà thầu khác rồi.

TOÀN (vẻ mặt ngạc nhiên): Chết cha! Mà công trình nào vậy?

HOA: Công trình tuyến lộ từ huyện về xã đại thắng.

TOÀN: May quá! Công trình này anh đã bán thầu lại cho ông Hùng rồi, có gì ông ấy chịu trách nhiệm, chứ liên quan gì đến mình nữa đâu?

HOA: Anh nói vậy đâu có được?

TOÀN: Tiền trao cháo múc rồi, đâu có gì phải lo.

HOA: nhưng mà anh Ba nhà em là người cung cấp vật tư cho công trình này. Nếu mà chuyển giao công trình cho nhà thầu khác thì anh Ba bị mất trắng thì sao? Mà em, em cũng có một phần vốn góp với anh Ba nữa đó.

TOÀN: Sao chỗ nào em cũng tham gia hết vậy?

HOA: Thì không làm thì sao có ăn?

TOÀN: Quyết định chuyển giao ai ký?

HOA: Anh Tám, Phó chủ tịch thường trực chứ ai. Giờ chỉ có cách nhờ anh Hai nhà mình nói với anh Tám một câu là xong.

TOÀN: Trời ơi! Động đến anh Hai nhà mình thì chỉ có nước chết.

HOA: Chết thì cũng phải gặp, phải năn nỉ anh Hai chứ.

TOÀN: Ông ấy có cho gặp đâu mà năn nỉ?

HOA: Sao mọi lần anh chạy chọt hay lắm mà? Không nhẽ lần này anh chịu bó tay sao?

TOÀN: Cứ từ từ (giọng bực bội) để người ta tìm cách, làm gì mà cứ sồn sồn lên như vậy. (Đi ra bàn uống nước ngồi)

HOA: Trời ơi! Anh phải tính liền mới được. Không thể từ từ được.

TOÀN: Cách khổ nhục kế quen quá rồi, chắc phải tìm cách khác thôi. Khổ ơi là khổ!

Ô tô anh Hùng vừa dừng trước cổng nhà vợ chồng Toàn Hoa

HOA: Anh Hùng đến rồi anh.

TOÀN: Ừ, cứ chờ anh ấy vào đây

HOA: Anh là người đa mưu túc trí, lần này anh phải nghĩ cách lấy lại gói thầu đó cho em đấy.

TOÀN: Lấy! Nhưng mà lấy bằng cách nào đây?

Hùng bước vào nhà: Ông Toàn, chết rồi ông Toàn ơi!

HOA (Rót nước): Anh Hùng, anh ngồi xuống uống nước, rồi từ từ mình tính nghe anh Hùng?

TOÀN: Ông làm ăn kiểu gì mà kì cục vậy ông Hùng?

HÙNG: Tôi biết là tôi đã sai rồi nhưng ông phải ra tay cứu tôi lần này, không thì tôi chết mất.

TOÀN: Hừ, các anh làm ăn tầm bậy, giờ bảo tôi cứu, tôi cứu sao đây?

HÙNG: Trời ơi! Tất cả vốn liếng, tài sản của tôi đều đổ vào công trình này rồi.

TOÀN: Cứu, cứu bằng cách nào đây?

HÙNG: Chỉ cần ông đi nói với anh Hai một tiếng giùm tôi.

HOA: Chỉ cần anh Hai lên tiếng là mọi việc sẽ được giải quyết thôi.

TOÀN: Trước khi bán thầu cho ông, ông đã hứa là công trình sẽ được hoàn thành trong 12 tháng, đến nay 2 năm rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu cả là sao?

HÙNG: Ông tưởng tôi sướng lắm hả?

TOÀN: Kiếm được đồng tiền chẳng ai sung sướng cả. Ông lao tâm khổ tứ còn tôi thì mòn cả 2 đầu gối đây này. Tiền có trong tay mà không biết làm. (Giọng bực bội, trách móc).

HÙNG: Tôi đã mất 10% để mua lại gói thầu đó của anh rồi.

TOÀN: Anh tưởng 10% đó là tôi được hưởng cả à?

HOA: Đây là lúc các anh tính toán % với nhau sao hả?

TOÀN: Tôi cũng phải vác tiền đi bôi trơn chỗ này, chỗ khác mới trúng được thầu chứ. Ông tưởng tôi được ngồi mát ăn bát vàng hay sao chứ?

HÙNG: Tôi cũng có khác gì ông đâu. Ngoài 10 % trả ông, tôi cũng phải đi bôi trơn chỗ này, chỗ nọ. Tổng số vốn còn lại chỉ 70-60%, thì làm sao tôi hoàn thành đúng thời hạn được.

HOA: Thôi các anh đừng ngồi kể lể nữa, mau đi gặp anh Hai, nói với anh Hai một tiếng đi.

HÙNG: Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi chỉ trả ông thêm 1 tỷ để ông bôi trơn cho tôi lần này nữa thôi đấy.

TOÀN: Ông đừng tưởng có tiền là xong nhé!

HÙNG: Trên đời này có ai chê tiền bao giờ đâu?

TOÀN: Ông ấy không còn coi tôi là máu mủ nữa rồi.

HOA: Nếu anh không đi gặp thì em và anh hùng sẽ trực tiếp đi gặp anh Hai đó. (Giọng tức giận)

TOÀN: Mọi người phải nghe lời tôi. Mọi việc phải hết sức bình tĩnh, không là hỏng việc nghe chưa?

Cảnh 2: Tại nhà anh Hai, anh Hai đang tỉa cây cảnh ngoài sân, chị Hai đang quét sân

CHỊ HAI: Anh à!

ANH HAI: Có chuyện gì vậy?

CHỊ HAI: Vợ chồng chú Toàn nói là hôm nay đến thăm anh. Anh có muốn lai rai với chú ấy không? Em đi làm mồi nhé?

ANH HAI: Sao? Chúng nó đến đây làm gì nữa? Tôi không muốn nhìn mặt hai vợ chồng chúng nó nữa.

CHỊ HAI: Sao anh nổi nóng vậy? Chú có sai sót thì anh cũng bỏ qua cho chú ấy đi. Dù gì chú ấy cũng là em ruột của anh mà. Em thấy vợ chồng chú ấy sống cũng tốt, chứ đâu đến nỗi nào.

ANH HAI: Suýt nữa tôi đã bị kỷ luật vì việc làm của vợ chồng nó. Từ nay tôi cấm em không được nhận bất cứ thứ quà cáp gì của vợ chồng nó nữa

CHỊ HAI: Nhưng mà có chuyện gì? Sao anh đoạn tình với chú ấy như vậy?

ANH HAI: Nó lợi dụng uy tín của tôi để nhận thầu các công trình rồi bán lại cho các nhà thầu khác. Nhưng cuối cùng thì không có công trình nào hoàn thành đúng tiến độ.

CHỊ HAI: Sao chú thím lại làm ăn kì cục vậy?

ANH HAI: Tôi đã cảnh báo nó bao nhiêu lần rồi nhưng vợ chồng nó vẫn chứng nào tật ấy.

CHỊ HAI: Thiệt tình! (Thở dài) Bỏ thì thương vương thì tội!

ANH HAI: Đã có nghị quyết của cấp trên, có bao nhiêu ý kiến phê bình tôi để cho thằng Toàn thao túng việc xây dựng ở cái huyện này. Mà tôi có giúp đỡ gì nó đâu. Tôi đã phải đứng ra nhận khuyết điểm trước ban thường vụ, ban chấp hành Đảng ủy rồi. Nếu nó cứ tiếp tục làm ăn gian dối như vậy thì tôi sẽ không tha thứ cho nó nữa đâu.

CHỊ HAI: Thôi đi anh à. Anh giơ cao đánh khẽ. Chứ anh thẳng tay quá như vậy thì làm khó vợ chồng chú ấy quá.

ANH HAI: Nó làm mất uy tín của tôi như vậy là đủ lắm rồi. Không phải là em của chủ tịch huyện thì muốn làm gì thì làm. (Tức giận, vất cái kéo tỉa cây cảnh xuống xô rồi đi vào trong nhà).

Cảnh 3: Vợ chồng anh Toàn, anh Hùng đi xe đến nhà anh Hai. Ba người vừa bước xuống xe, đứng ở đầu ngõ nói chuyện

HOA: Kìa, kìa, chị Hai đang ở trong nhà.

HÙNG: Hôm nay là chủ nhật, anh Hai chắc cũng có ở nhà. Ông nhớ nói giùm tôi đấy.

TOÀN: Ông nhìn nhà cửa của ông chủ tịch là ông biết rồi đấy, ông ấy không phải là loại cán bộ thích bôi trơn.

HOA: Mà cũng không ai như anh Hai nhà mình hết

HÙNG: Sao vậy chị Hoa?

HOA: Làm chủ tịch cả 2 nhiệm kỳ rồi mà không mua nổi một nền nhà ở thành phố nữa. (Bĩu môi chê bai)

TOÀN: Lát gặp anh Hai bà đừng có mà nhắc chuyện đó.

HOA: Cũng đến lúc phải nói cho anh Hai nhà mình biết chứ.

TOÀN: Tôi bảo không là không.

HOA: Cứ ôm khư khư cái khí tiết đấy rồi về hưu ân hận không kịp à.

Cảnh 4: Ba người đi vào sân nhà anh Hai, gặp chị Hai đang quét sân

HOA: Chị Hai, bọn em mới qua

CHỊ HAI: Ờ, hai đứa mới về đó hả?

TOÀN: Dạ vâng! Anh Hai có nhà không chị?

CHỊ HAI: Anh ấy đang trong nhà. Mà chị nói cho nghe này.

HOA: Có việc gì vậy chị Hai?

CHỊ HAI: Hồi nãy chị có nói là 2 vợ chồng em về chơi, anh Hai vừa nổi giận, không muốn gặp hai đứa đấy.

HOA: Anh Hai giận chuyện gì vậy chị?

CHỊ HAI: Nhiều chuyện lắm. Vì chú mà anh Hai suýt bị kỷ luật rồi đó.

Toàn: Anh Hai còn nói gì thêm không chị?

Anh Hai nói, chú mà cứ làm ăn như thế này thì có ngày anh Hai đưa chú ra pháp luật đó.

Toàn: Chị Hai năn nỉ anh Hai một tiếng giúp tụi em nghe chị Hai! (Nói như sắp khóc)

Hoa: Bọn em có chút quà gửi anh chị, trăm sự nhờ chị Hai hết đó chị Hai.

CHỊ HAI: Quà gì vậy?

HÙNG: Em gửi anh chị 1 tỷ đồng trang trải gia đình (đưa gói tiền).

CHỊ HAI: Nè anh Hai thấy được là chết đó. Chị không nhận đâu. Thôi vô nhà nói chuyện với anh Hai đi.

Cảnh 5: Cả 4 người vào trong phòng khách, anh Hai đang ngồi đọc tài liệu

CHỊ HAI: Anh à! có vợ chồng chú Toàn và bạn chú ấy đến chơi nè.

Toàn: Anh Hai!

Hoa: Anh Hai khỏe hả anh Hai?

HÙNG: Em chào anh Hai

ANH HAI: Vợ chồng chú còn dám đến đây nữa à?

Hoa (vừa khóc vừa nói): Vợ chồng em quỳ xuống đây xin anh Hai tha thứ (quỳ xuống, chắp tay)

Toàn (quỳ xuống, chắp tay): Vợ chồng em biết lỗi rồi, em xin anh Hai tha thứ cho em lần nữa nhé anh!

ANH HAI: Hai người đứng lên!

CHỊ HAI: Anh à, hãy tha thứ cho họ lần cuối đi anh.

ANH HAI (đứng lên): Tôi bảo đứng lên. Hai người muốn quỳ thì hãy quỳ trước mặt nhân dân mà xin lỗi họ đi. (Nói to)

Toàn: Anh Hai, chẳng nhẽ anh Hai thấy em chết mà anh Hai không cứu sao ạ?

ANH HAI: Đã đến lúc xã hội không còn chỗ đứng cho tình máu mủ, bạn bè, thân quen trong việc đấu thầu xây dựng các công trình nhà nước nữa rồi.

Toàn và Hoa đứng dậy

Toàn: Anh Hai à, em biết lỗi rồi anh ạ.

ANH HAI: Chú thím đã bòn rút bao nhiêu công trình ở cái huyện này rồi? Bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Đơn thư tố cáo của cán bộ và người dân đối với chú thím cả chồng đây này. Bản tự phê bình của tôi trước ban chấp hành Đảng bộ còn chưa khô mực. Vì chú mà bao nhiêu cán bộ ở huyện này bị phê bình, kiểm điểm và chuyển vị trí công tác. Bây giờ chú lại tiếp tục kéo tôi vào cuộc nữa sao?

Toàn: Anh Hai à, một lần nữa thôi anh Hai

Hoa: Anh Hai cứu bọn em một lần nữa đi anh Hai, anh bỏ tụi em thì chỉ có nước bọn em chết ạ. (đưa sập tiền vào tay anh Hai)

HÙNG: Anh Hai, giúp em một lần này nữa thôi anh Hai, em xin anh mà (tay đưa chai rượu)

ANH HAI: Muốn trở thành người làm ăn chân chính thì các ngườihãy bỏ ngay cái trò bôi trơn đó đi. (ném tiền trước mặt ba người)

Toàn, Hoa, Hùng khóc và đồng thanh gọi: Anh Hai!..............

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: