Liên kết website

LỄ THƯỢNG THỌ

31/12/2015

Hôm nay, ông Quang tổ chức lễ Thượng thọ cho mẹ. Từ sáng sớm, khách khứa đã đến đầy nhà. Ông Quang đang tiếp khách ở tầng 2. Bà Quang có nhiệm vụ ở dưới nhà đón khách và nhận quà. Ông bà còn cẩn thận phân công 01 cô nhân viên trẻ đẹp đứng đón khách từ ngoài cổng. Ở tầng 1, bà Quang đang kiểm tra phong bì thì ba nhân viên của công ty, mỗi người ôm theo một hộp quà đi vào.

  Hùng, Quân, Thảo(mỗi người tay cầm 01 hộp quà – đồng thanh): Em chào chị ạ!

Bà Quang: Chị chào các cô, các chú. Các cô, các chú vào đi. Mời các cô các chú ngồi.(Đứng dậy rót nước) Hôm nay, anh chị làm lễ mừng thọ cho bà. Các cô, các chú uống nước với chị đi.

     Hùng, Quân, Thảo: Dạ, em mời chị (uống nước)

      Hùng: Hôm nay mừng thọ bà, chúng em có chút quà biếu anh chị (cầm hộp quà để trên bàn trước mặt bà Quang, bà Quang nhìn hộp quà cười gượng)

     Quân, Thảo: Dạ… Chúng em cũng có chút quà biếu anh ạ! (Cả hai đưa hộp quà cho bà Quang).

           Bà Quang (cười): Chị đã nói với các cô, các chú bao nhiêu lần rồi. Quà cáp mà làm gì cho nó phức tạp ra. Nhà chị chật chội như thế này, quà cáp để vào đâu?

     Hùng, Quân, Thảo nhìn nhau. Cả 03 đồng loạt rút phong bì.

     Hùng, Quân, Thảo: Dạ, đây ạ (Hai tay đưa cho Bà Quang)

      Bà Quang (đứng dậy đón lấy 03 cái phong bì, xởi lởi): Ừ, chị xin, chị xin. Chị mời các cô, các chú lên gác ăn cơm với anh chị.

  Hùng, Quân, Thảo đứng dậy đi lên gác. Bà Quang ngồi lại cất phong bì vào túi. Một thanh niên bước vào.

      Kiên: Dạ, em chào chị.

     Bà Quang: Chú Kiên à, mời chú ngồi.

  Kiên: Dạ, hôm nay mừng thọ bà, em có chút quà biếu anh chị (rút phong bì đưa cho bà Quang)

      Bà Quang: Chị xin. Mời chị lên tầng 2 ăn cơm với anh chị

     Kiên vừa đi lên, ông Quang từ tầng 2 đi xuống

  Bà Quang (nhìn chồng, cười, đưa tập phong bì vừa nhận ra): Mình ơi, nhiều quá mình ạ, lần này tha hồ mà thu nhập

  Ông Quang (ngồi ghế): Cô cẩn thận đấy. Suốt ngày bắt tôi lễ nọ, lễ kia, thượng thọ nọ, thượng thọ kia. Không cẩn thận mang tiếng lắm.

Bà Quang: Mình buồn cười thật đấy. Làm cái chức Giám đốc như mình, cả năm trông vào mấy ngày tết có mà ăn cám  à? Mình phải bày ra lễ nọ, lễ kia thì nhân viên người ta mới có điều kiện đến với mình chứ.

Ông Quang (cười): Mình nói cũng có lý. Tôi nghe mình lần này tổ chức thượng thọ cho mẹ là lần thứ hai rồi còn gì nữa.

Bà Quang: Mình ơi. Lần này nhiều lắm mình ạ. Nhiều hơn cả lần trước nhé. Để em lấy cho mình xem (lấy tập phong bì từ trong túi ra). Có cái này dày ơi là dày. Của cậu Hùng đấy. Em cứ loay hoay từ nãy đến giờ. Để em bóc cho mình xem nhé!

Ông Quang: Không bóc bây giờ. Mình buồn cười nhỉ, nhà cửa khách khứa đến đông như thế này. Mình bóc ra bây giờ mang tiếng lắm. Mà này, tôi bảo mình điện về quê bảo bác Cả đón U lên, mình điện chưa?

Bà Quang: Em biết rồi, mình cứ yên tâm. Khổ quá! (cất tập phong bì vào túi).

Ông Quang: Tôi không yên tâm với mình được. Mình chỉ suốt ngày tiền bạc thôi. Mà nhà khách khứa người ta đến đông như thế này, lại còn quà cáp này, phong bì này. U mà không lên, mang tiếng lắm.

Bà Quang: Được rồi. Bây giờ mình cứ lên trên gác tiếp khách đi. Em sẽ ở lại đây đón khách và nhận phong bì mình nhé!

 Ông Quang: Ờ ờ. Mình ở lại đây nhé (đi lên gác)

          Ngoài cổng nhà ông Quang, ông Cả và cụ Sáng (mẹ ông Quang) vừa ở quê lên, tay xách bọc quần áo. Vừa định bước vào cổng thì cô nhân viên ngăn lại.

Cô nhân viên: Ơ, bác ơi, hôm nay nhà tôi có việc, bác vào đây làm gì. Thôi bác đi đi.

Ông Cả: Tôi vào nhà em trai tôi.

Cô nhân viên: Không phải, bác nhầm nhà rồi, bác đi chỗ khác cho.

Ông Cả (đẩy cô nhân viên xông vào nhà): Cô buồn cười nhỉ, tôi vào nhà em trai tôi. Vớ vẩn!

Cụ Sáng vẫn ngồi ngoài cổng. Ông Cả đi vào nhà nhìn thấy bà Quang liền nói.

Ông Cả: Thím!

Bà Quang (nhìn ông Cả với vẻ khó chịu, mặt nhăn nhó): Ôi giời ơi, ăn mày ăn xin ở đâu vào đây thế này. Đi ra ngoài kia, không có gì đâu, hôm nay nhà tôi có việc nhé! Đi ra ngoài kia đi (xua tay).

Ông Cả (ngơ ngác): Ơ Thím. Em … Em… không nhận ra anh à?

Bà Quang: Ai anh em gì với nhà ông. Đã bảo hôm nay nhà tôi có việc. Đi ra ngoài kia đi. Đi… Tôi bảo ông đi mà sao ông cứ đứng thế hả? Đi ra ngoài kia. Khổ!

Ông Quang nghe thấy tiếng người, vội chạy từ trên gác xuống.

Ông Quang: Có việc gì thế hả mình?

Bà Quang: Mình ơi, có ông ăn mày em đuổi mãi không đi.

Ông Quang: Ô kìa, bác Cả đấy.

Ông Cả: Chú Hai…

Ông Quang: Anh Cả

Ông Cả (đặt cái bao trên lưng xuống): Chú Hai, Hai ơi, lâu lắm rồi em không về quê. Anh nhớ Hai lắm Hai ơi.

Ông Quang: Em dạo này bận quá anh ạ. Bác ngồi xuống đây.

Ông Quang quay sang nói với vợ.

Ông Quang: Bác Cả đấy, chào bác Cả đi.

Bà Quang (ngại ngùng): Dạ! Em chào bác Cả ạ! Bác thông cảm cho em. Vừa rồi em không nhận ra bác. Em xin lỗi bác!

Ông Cả (đứng dậy, túm tay bà Quang): Thím Hai, từ ngày thím.. thím lấy chú Hai nhà tôi, thím về quê mỗi một lần. Mà hôm nay anh ăn mặc thế này thím không nhận ra anh là đúng rồi.

 Ông Quang: Bác Cả, bác cứ ra đây ngồi uống nước đi. Mà U đâu?

Ông Cả: Thôi chết rồi. U đang ngồi ở ngoài hè ở ngoài cổng ấy.

Ông Quang: Giời ơi! Trời thì nắng chang chang thế này sao bắt U ngồi ngoài cổng. Anh  ra đón u vào đây

Bà Quang: Này này mình ơi. Em bảo này. Mình ra ngoài đấy mình cõng u vào đây. Em sẽ bảo nhân viên họ xuống, họ xem anh báo hiếu với U thế nào. Mình nhớ cõng đấy.

Ông Quang: Ờ được rồi.

Bà Quang: Các em ơi, xuống xem sếp báo hiếu U này.

Nhân viên từ trên gác đồng loạt đi xuống. Ông Quang cõng bà Sáng ngồi vào ghế. Cả đám nhân viên vỗ tay rầm rầm

Bà Quang: Giới thiệu với các em. Đây là mẹ sếp. Các em chào mẹ sếp đi.

Nhân viên: Dạ. Chúng cháu chào cụ ạ!

Cụ Sáng (nhăn mặt): Sét đánh ngang tai.

Ông Cả: Này, U tôi không điếc đâu. Cứ chào bình thường nhớ.

Đám nhân viên chào lại, giọng thì thào: Dạ. Chúng cháu chào cụ ạ!p  thượng thọ cho U. Các cô, các chú đây là nhân viên của cơ quan con.

Cụ Sáng: Cơ quan con đông thế nhỉ?

Ông Quang: Dạ, đây mới chỉ là một nhóm thôi ạ. Trên gác còn đông lắm.

Bà Quang: Dạ. U ơi, vợ chồng con tổ chức lễ thượng thọ cho U. Bọn con còn chuẩn bị quần áo cho U rồi đấy. Các em ơi, quần áo của U chị đâu?

Đám nhân viên chạy đi lấy quần áo. Bà Quang còn tự tay mặc quần áo cho Cụ Sáng.

Ông Quang: Úi giời! Nhìn U tôi hôm nay cứ như hoa hậu thế này!

Bà Quang: Mời các cô, các chú lên trên gác ăn cơm tiếp. Quay sang nói với chồng: Mình cũng đi lên gác tiếp khách đi. Mình ngồi đây làm gì?

Ông Quang: Con lên nhé!

Bà Quang: Có em ở đây rồi, mình cứ lên đi. Em trông bà cho.

Bà Quang (cầm lấy túi): U ơi, U ngồi đây U nhé. Trang ơi, chăm sóc bà hộ chị nhé (đi lên gác).

Đến gác hai, gặp ông Quang, bà Quang kéo chồng vào phòng riêng.

Bà Quang (đưa tập phong bì ra): Mình ơi nhiều tiền lắm mình ạ. Em soi rồi toàn đô thôi. Có mấy tập này tiền việt nhưng cũng dày lắm.

Ông Quang: Thế hử. Mấy đứa này biết điều đấy. (Cầm lấy một cái phong bì đưa lến soi) Chỗ này cũng phải hơn chục triệu đấy!

Bà Quang: Em bóc ra nhé!

Ông Quang: Ừ bóc ra xem nào.

Bà Quang bóc 01 phong bì.

Ông Quang: Của thằng nào đây?

Bà Quang: Của thằng Hùng - Phó phòng kỹ thuật đấy. 5000 đô mình ạ. Đợt này mình cất nhắc cho nó lên trưởng phòng nhé.

Ông Quang: Để xem đã. Cứ như thế này lên là cái chắc.

Bà Quang lại bóc tiếp 01 phong bì khác.

Ông Quang: Của ai?

Bà Quang: Của thằng Quân.

Ông Quang: Xem nào? À. Thằng này cũng được. Nó ở phòng Kỹ thuật nhưng là đội trưởng thôi. Đợt này cho thằng Hùng lên trưởng phòng thì cho thằng này lên phó phòng.

Ông bà Quang cứ thế lần lượt bóc hết phong bì này đến phong bì khác, không để ý khách khứa đang chúc tụng nhau ở phòng bên cạnh và cũng quên luôn người mẹ già và anh trai đang ở dưới nhà.

Ở dưới nhà

Cụ Sáng: Cả ơi. Đi đâu hết rồi hả con.

Ông Cả: U ơi, em con đang tiếp khách U ạ. Ở trên đấy đông lắm. Đang zô zô thế này này.

Cụ Sáng: Cả ơi. U khát nước lắm!

 Ông Cả: U ngồi đợi để con đi kiếm nước cho U uống u nhé! Quay sang cô nhân viên: Chị cho U em xin hớp nước lọc ấy.

Cô nhân viên (mang nước ra): Cháu mời bác uống nước ạ!

Cụ Sáng (uống nước xong): Cả ơi, U đói. Đi mấy chục cây số, sợ say xe, U không dám ăn uống gì. Thành thử bây giờ bụng nó cứ còn cào con ạ.

Ông Cả: U ngồi nghỉ đây U nhé,  để con đi kiếm cái gì cho U ăn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Quay sang cô nhân viên: Chị cho U em xin bát cơm.

Cô nhân viên: Dạ, anh chờ em. Mang cơm ra: Dạ. Cháu mời bà ăn cơm.

Ông Cả: U ơi, U ăn đi. Cơm rang thập cẩm ngon lắm U ạ!

Cụ Sáng: Cả ơi, răng lợi U thì yếu mà nó cho U ăn cơm thập cẩm thế này. U ăn làm sao được hả con?

Ông Cả (mắt rơm rớm): U ăn cho đỡ đói U nhé!

Cụ Sáng (đặt bát cơm xuống): Về quê.

Ông Cả: U ơi, con lạy U. Hôm nay, em con nó làm thượng thượng thọ cho U. U mà bỏ về giữa chừng thế này em con nó mất mặt lắm. Con xin U, con lạy U!

Cụ Sáng: Mày mà không đưa U về U cắn lưỡi U chết ngay tại đây.

Ông Cả: Con xin U. để con đưa U về. Chị ơi, chị lên trên chị gọi thằng Hai nhà em xuống đây cho em gặp một tý.

Cô nhân viên: Anh ơi, nhiệm vụ của em ở dưới này. Không có lệnh sếp em không dám lên đâu anh ạ1

Ông Cả: U ơi, con sẽ đưa U về. U đội nón vào đi U. (Ông Cả cõng Cụ Sáng, vừa nói vừa khóc) Hai ơi, anh đưa U ra phố chơi một tý rồi anh đưa U về đây Hai nhé! Hai ơi, U vất vả nuôi anh em mình sao em nỡ đối xử với U như vậy Hai ơi….

HẾT

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: