Liên kết website

PHẢI CÔNG KHAI, MINH BẠCH

31/12/2015

NHÂN VẬT Bà Xuân – Hội nông dân Ông Hào - Bí thư Đảng ủy Ông Lương – Hội Cựu chiến binh Chị Thơm – Hội phụ nữ Ông Hạnh – Chủ tịch xã Thắm – người dân Tình – người dân Dũng Sộp – Chủ thầu xây dựng

NỘI DUNG

Cảnh 1: Ông Lương đang ngồi hút thuốc lào và hát, Bà Xuân hát đối lại

Ông Lương: Chị Xuân!

Bà Xuân: Chào bác

Ông Lương: chị ngồi uống nước (rót nước). Chị uống nước, nước trà xanh nhà tôi mới hãm, xanh lắm đó (đưa chén nước)

Bà Xuân: Dạ em biết ạ, nhà bác là toàn cây nhà lá vườn, chứ không phải mua ngoài chợ nên thơm ngon, tinh khiết, nổi tiếng khắp làng, ai mà chẳng biết ạ. À mà bác ơi, hôm nào đội văn nghệ chúng em có tậpthì bác cho chúng em xin 1 ấm nhé!

Ông Lương: Tưởng chuyện gì? Một rổ chứ 10 rổ tôi cũng cho, có một ấm thì bõ bèn gì. À mà cô đang đi tập văn nghệ à?

Bà Xuân: Văn nghệ, văn gừng gì đâu bác? Mà có thì cũng phải cho xong cái dự án làm đường này đã, lúc đó hội nông dân bọn em sẽ kết hợp với xã diễn một buổi cho ra trò. Mà lúc đó bác viết giúp bọn em một vở chèo có tên là con đường mang hình vòng cung

Ông Lương: Ơ! sao lại là con đường mang hình vòng cung?

Bà Xuân (giở tờ giấy A4): Đây bác ơi! Với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới là quá tốt rồi còn gì, mọi người đều rất phấn khởi ủng hộ. Nhưng mà gần đây, em thấy ở làng mình có vấn đề đấy bác ạ.

Ông Lương: Có vấn đề như thế nào?

Bà Xuân: Chủ trương mở rộng nâng cấp đường liên thôn, liên xã nối thông với đường quốc lộ đều được người dân ủng hộnhư nhà bác này, nhà chị Thơm, ông Thảo, cô Lành và hàng trăm hộ dân khác. Thậm chí, có nhà ủng hộ cả hàng trăm mét đất cho dự án đấy chứ. Nhưng riêng nhà ông Hạnh chủ tịch xã ở ngay cạnh đường lại không chịu hiến đất, khiến con đường vòng vèo, uốn lượn như cái hình vòng cung ý.

Ông Lương: Chuyện đó cả làng, cả tổng ai mà chẳng biết. Nhưng mà còn cái chuyện này nữa là cái chuyện đấu thầu xây dựng khuất tất. Ai đời cái dự án cả tỷ đồng không mở thầu, không mời các công ty có uy tín. Lại đi mời cái công ty xanh xanh đỏ đỏ gì đấy vào đào bới, rồi phá lung tung, không chịu san lấp gì cả.

Bà Xuân: Mà bác ơi! Làm gì có công ty nào đâu. Là cánh thầu bên phố huyện đó ạ. Mà em nghe nói chủ cánh thầu này là con rể ông phó chủ tịch huyện, mà con rể ông phó chủ tịch huyện là bạn thân với con ông Hạnh chủ tịch xã mình đấy.

Ông Lương: Ối giời, chuyện như thế thì ai mà chen chân được vào.

Chị Thơm từ ngoài đi vào: Em chào bác Lương, bác Xuân. Có chuyện gì mà hai bác rôm rả thế ạ?

Bà Xuân: Vào đây, vào đây rồi chị em mình cùng bàn.

Chị Thơm: Có chuyện gì vậy ạ?

Ông Lương: Cứ từ từ, uống nước cái đã (rót nước đưa chị  Thơm)

Chị Thơm: Em mời hai bác uống nước ạ

Bà Xuân: Đấy là chuyện con đường, liên quan đến dự án xây dựng, đổi mới nông thôn ở xã ta. Mà cô có biết không, con đường mình đang làm mang hình vòng cung, vì vậy hội nông dân chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên cấp trên cho tạm dừng thi công con đường này lại vì nó có nhiều dấu hiệu mập mờ, khuất tất.

Chị Thơm: Trời! Tưởng chuyện gì? Hóa ra chuyện này. Hội phụ nữ bọn em cũng đang bức xúc, làm đơn đề nghị lên xã tạm hoãn việc làm đường đây này. (Đưa lá đơn ra)

Ông Lương: Đây hội cựu chiến binh của tôi cũng đã làm đơn kiến nghị đây này (đưa tờ đơn ra)

Chị Thơm: Nhà nước đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là đúng, hợp lòng dân nhưng không thể để người ta lợi dụng đục nước béo cò được

Bà Xuân: Phải rồi

Chị Thơm: Theo em là như thế này ạ. Đầu tiên chúng ta phải gặp trực tiếp bác Hào là Bí thư Đảng ủy đặt vấn đề và kiến nghị lên trên

Bà Xuân: Ừ, đúng rồi, vậy mình qua bên đó đi, thăm dò ý kiến ông ấy xem sao. À mà hôm nay là chủ nhật, thảo nào ông Hào cũng ở nhà

Cảnh 2: Tại cổng nhà ông Hào. Ba người gặp ông Hào đang dắt xe máy ra cổng

Ba người: Chào bác!

Ông Hào: Chào bác, chào các chị!

Chị Thơm: Hôm nay chủ nhật, bác không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi đâu thế?

Bà Xuân: Có lẽ chúng em đến không đúng lúc ạ?

Ông Hào: Không, không. Tôi đang định ra xem mọi người làm đường thế nào

Chị Thơm: Ô hay quá! Chúng em cũng đang định sang gặp bác nói về chuyện làm đường đây ạ

Ông Hào: Vậy mời bác và các chị vào trong nhà (mở cổng)

Cảnh 3: Trong nhà ông Hào

Ông Hào (rót nước mời khách): Thế bác và hai chị đến đây là việc công hay việc tư? Xin các vị cứ đề đạt

Ông Lương: Thưa bác, tôi đây là đại diện cho Hội cựu chiến binh, cô Xuân đại diện hội nông dân, cô Thơm đại diện hội phụ nữ, đến đây muốn trình bày với bác một chuyện hết sức tế nhị

Ông Hào: Xin mời các vị xơi nước

Bà Xuân: Thưa bác là thế này ạ. Dân làng ta rất nô nức, phấn khởi trước sự đầu tư xây dựng nông thôn mới của nhà nước. Cái đường thì đã rõ rồi nhưng bên cạnh đó vẫn còn một vài trăn trở

Chị Thơm: Chuyện làm đường, qua cuộc họp thì bà con đều thống nhất tự nguyện đóng góp 1 triệu đồng/hộ. Có những nhà cạnh đường như nhà bác Lương đây, góp cả trăm mét vuông đất để làm đường. mà tính theo giá thị trường đất ở xã ta là hàng triệu đồng 01 mét vuông. Ấy vậy mà trong danh sách những nhà phải đóng 01 triệu đồng vẫn có tên những nhà đã hiến đất. Cháu thấy như vậy là rất không nên.

Ông Lương: Còn điều bức xúc thứ hai, là dân trong xã thì rất nhiệt tình hiến đất làm đường, cho con đường ngày một khang trang cho các cháu đi học, thế mà riêng nhà ông chủ tịch xã thì lại không chịu hiến đất, khiến con đường đi đến đó thì phải dừng lại, quanh co uốn éo không ra làm sao cả.

Ông Hào: (Cười) Đó cũng là vấn đề tế nhị, chuyện này bên đảng ủy chúng tôi cũng biết đấy.

Bà Xuân : Dạ vâng! Thưa bác, cả hai vấn đề nêu trên vẫn chưa quan trọng bằng việc các tổ chức quần chúng đã gửi kiến nghị lên cấp trên đề nghị giải quyết một việc như sau ạ ( L 3 người đưa 3 lá đơn cho bác Hào)

Ông Hào: (cẩn thận đeo kính đọc) chúng tôi cũng nghe bà con phản ánh, nhưng…( lắc đầu thất vọng)

Bà Xuân: Vâng chúng tôi rất hiểu cái “nhưng“ của bác bí thư, chính vì vậy để danh chính giấy trắng mực đen, thôi thì qua bác bí thư gửi kiến nghị lên cấp trên, đề nghị hoãn cái dự án làm đường lại, và có tổ chức một buổi đấu thầu công khai minh bạch.

Ông Hào: Thú thật với bác, và các chị mặc dù là bí thư thật có việc thì biết đấy, nhưng không thể làm được, bởi nó còn nhiều cái vòng vo.

Ông Lương: Vâng chúng tôi hiểu, lại là vấn đề cấp dưới cấp trên chứ gì ?

Ông Hào: Nhưng tôi hứa rằng: việc này tôi sẽ đưa ra đảng ủy bàn thảo và sẽ gửi kiến nghị lên cấp trên.

Bà Xuân: Thôi thì thay mặt bà con chúng em cũng cám ơn bác bí thư, chắc bác cũng đang bận việc đúng không ạ, chúng em cũng xin phép về.

Cảnh 4: Nhà ông Hạnh.

( Ngoài sân cổng )

Ông Hạnh: Bác Hào đấy ạ, em chào bác, mời bác vào nhà. Thế em tưởng hôm nay bác về quê với bác gái ?

Ông Hào: Về làm sao được, dự án còn ngổn ngang về quê thế nào được.

Ông Hạnh: Vâng, mời bác vào nhà, bác dùng bia hay cà phê ?

Ông Hào: Mình huyết áp hơi cao, cho mình cốc nước lọc là được rồi.

Ông Hạnh: vâng, mời bác vào nhà.

          ( Phòng khách )

Ông Hạnh: (Rót nước mời) Mời bác uống cốc nước sắc Linh chi, đây là quà của thằng cháu bên Hàn Quốc gửi về.

Ông Hào: Anh Hạnh này, mình là thuộc dạng khó tính nhưng dễ nuôi đấy.

Ông Hạnh: Không bác là dễ tính khó nuôi mới đúng chứ.

Ông Hào: Anh Hạnh này, mấy hôm nay anh có ra kiểm tra mấy vị làm đường không đấy? Quần chúng là họ phàn nàn, kiến nghị lắm đấy.

Ông Hạnh: Ôi, miệng lưỡi thế gian, chiều làm sao được hả bác? Dư luận thì cũng chỉ là dư luận, mà dư luận rồi cũng trở về hư không.

Ông Hào: Không, không còn là dư luận nữa, mà là cả một bản kiến nghị tập thể có chữ ký hẳn hoi nữa đấy.

Ông Hạnh: Tập thể nào? Bác cứ đùa !

Ông Hào: (Lắc đầu) Không đùa đâu!

        (Mở cặp lấy giấy tờ ra) Đây anh Hạnh xem này, đây là kiến nghị của bên hội nông dân. Còn đây, đây là kiến nghị của bên hội cựu chiến binh. Và có cả kiến nghị của bên các chị em phụ nữ xã cơ đấy.

Ông Hạnh: Sao, sao họ dám chống cả lệnh cấp trên hả bác?

Ông Hào: Anh muốn nói cấp trên là ai ?

Ông Hạnh: là phó chủ tịch huyện chứ ai!

Ông Hào: Có nghĩa là không ai được vuốt râu hùm. đấy anh xem, những điều họ kiến nghị có điều gì là sai lầm thiếu sót đâu?

Ông Hạnh: (Đọc qua loa mấy kiến nghị) Nhưng bác có biết câu “Lệnh trên xuống, dưới phải nghe thôi”

Ông Hào: Nhưng mọi người bảo ở đây anh đang có sự khát khao mong muốn, bởi có sự giàng buộc về vật chất kèm theo.

Ông Hạnh: Đối với bác, thì em cũng nói thật, đây là cơ hội ngàn năm có một bác ơi !

Ông Hào: Sao? Anh nói cơ hội ngàn năm có một!

Ông Hạnh: Vâng! Em với bác chẳng qua cũng chỉ là quan xã, quan nhất thời, dân vạn đại, nay ở mai về chứ có phải sống lâu lên lão làng đâu! Nên mình phải tranh thủ cái dự án này để …

Ông Hào: để kiếm trác chứ gì?

Ông Hạnh: Cái đó thì tùy bác tự hiểu.

Ông Hào: À, thì ra là như vậy, nhưng tôi nói thật nhá, chuyện sắp đặt chủ đầu tư thì ai ai người ta cũng đã rõ rồi, mập mờ, không công khai minh bạch.Này, có khi mình mắc vào cái điều 16 của bộ luật phòng chống tham nhũng cũng nên đấy. Ngoài ra, còn dân chúng ai ai người ta cũng hiến đất làm đường, nhưng riêng anh thì không, khiến cho dân chúng hoài nghi, dị nghị, có người còn mỉa mai nói rằng “con đường của làng ta giống như cái dấu chấm hỏi to tướng lửng lơ ấy”

Ông Hạnh: Thì… Bác thông cảm, em còn hai thằng con trai, nếu hiến 30 mét vuông cho dự án thì …

Ông Hào: Thì mọi người làm đường còn riêng anh thì không chứ gì ? Tôi biết qua cái dự án này, anh muốn kiếm trác vài trăm triệu để sau này hạ cánh an toàn.

Ông Hạnh: Ấy chết, bác làm bí thư còn nói vậy, nghĩa là bà con làng xã ?

Ông Hào: Nhưng làm sao mà bịt miệng được thế gian? Mình là cán bộ, đừng để cho quần chúng phải mỉa mai, bởi dân có trăm tai nghìn mắt, anh nghiên cứu kỹ cái kiến nghị này, để xử lý làm sao cho có tình có lý, và đừng quên câu ” tham bát, bỏ mâm “,” nhân nào quả ấy”. Thôi anh đi nghỉ đi, tôi về.

          (Đứng dậy bắt tay) Sáng mai, tôi sẽ đưa cái chuyện này ra công khai trước đảng ủy.

Cảnh 5: Ngoài sân nhà ông Hạnh.

Bác Hào đi ra cổng gặp Dũng Sộp (chủ thầu).

Dũng: Dạ, chào bác ạ.

          ( Cười ) Dạ, em chào bác Hạnh ! Gớm bác có cái vườn cây trông nó súng mãn quá. (Cười nịnh bợ) Dạ, thưa anh (móc từ cặp sách ra chai rượu màu) em có chai rượu, thập toàn đại bổ, sâm nhung hàn quốc còn phải gọi anh bằng cụ ấy, dạ em biếu anh để chị nhà mình được nhờ.

          ( Gãi đầu, ậm ờ) Sau cái dự án này đấy, em hứa với anh là em sẽ mời anh đi nghỉ mát ở Tuần Châu, hay một tua Bà Nà, Cam Ranh để vãn cảnh.

Ông Hạnh: thôi thôi, nhỏ nhỏ cái mồm ( ngó xung quanh) tai vách mạch rừng, đừng có mà lạy ông tôi ở bụi này. Đây, ông xem, cái dự án của tôi và ông có nguy cơ đổ bể ấy.( Đưa cho dũng bản kiến nghị)

Dũng: Sao ? Họ đã đánh hơi thấy công việc của mình rồi à?

Ông Hạnh: Không phải họ đánh hơi, mà họ thọc tận tay, day tận trán

Dũng: Nhưng... em nói cho anh biết, bố em làm phó chủ tịch huyện. Ai ??? Thằng nào dám ngo ngoe, dòm ngó vào đây ? Anh không phải sợ !

Ông Hạnh: Thôi thôi, đừng có mà mang cái ông phó chủ tịch huyện ra làm bia đỡ đạn.

Dũng: Chả nhẽ miếng ăn tới miệng rồi còn phải nhè ra cho người khác xơi à?

Ông Hạnh: Có giỏi thì anh đi mà đấu thầu, họ không để cho anh ôm cả cái dự án này đâu. Thôi mang cái chai rượu ngoại này về.

Dũng: Ơ ơ…

Dân làng: Bà con ơi, ta vào đi…ta vào xem nào, vào xem ra làm sao nào.

Thắm: Thì ra là anh Dũng sộp, anh Dũng sộp cai thầu cũng có mặt ở đây cơ à?Bác Hạnh ơi, mời bác ra cho bà con góp chuyện ạ.

Ông Hạnh: Sao? Có chuyện gì mà bà con tụ tập đông đủ thế này ?

Bà Xuân: Chả là thế này bác Hạnh ạ, Bà con làng Hạ rất là nô nức đón chờ dự án làm đường, thế nhưng mà nói thật với bác là chúng tôi đều không nhất trí với cái việc làm của các vị cấp trên, đó là việc ban dự án đã vi phạm Điều 16 của Luật phòng chống tham nhũng, đó là không làm cái việc công khai minh bạch về chuyện sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vào cái việc làm đường ấy.

Ông Hạnh: Ấy chết, sao bà con lại đưa cả cái luật phòng chống tham nhũng ra đây?

Tình: ( giở sách luật ra đưa cho ông Hạnh xem) Đúng quá, ông chủ tịch xã xem. Đây là luật phòng chống tham nhũng do Quốc hội ban hành: “Theo quy định ở Khoản 1 Điều 13 việc mua sắm công và xây dựng cơ bản phải được công khai theo quy định của pháp luật, khoản 2 trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật là phải đấu thầu và mời thầu”.

Dân làng : Đúng rồi, đúng rồi…

Dũng: Biết gì mà đúng

Bà Xuân: Này tôi nói cho anh biết nhé, cái dự án làm đường của xã ta đấy có số vốn đầu tư hàng tỷ đồng đấy chứ, ấy vậy mà như áo gấm đi đêm ấy, thử hỏi nhá, dân làng Hạ có ai biết đấy là đâu không? Như thế là không công…không công khai, minh bạch.

Tình: Tiền của dân, của nước, là nước mắt của bao nhiêu người, có phải lá đa lá đề, vỏ hà vỏ hến đâu ?

Ông Lương: Tôi đề nghị như thế này: Đình chỉ việc nhà thầu đang thi công,  mở thầu cho một cách minh bạch, và bầu ra những người có tâm có đức để vào ban giám sát công trình, đúng không ạ?

Dân Làng: nhất trí, nhất trí, quá đúng còn gì nữa.

Ông Hạnh: vâng, vâng, thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của bà con, và xin hứa…

Tình: Sao? Xin hứa thế nào thì ông chủ tịch cũng phải công khai minh bạch, để cho bà con biết chứ.

Ông Hạnh: Vâng, tôi xin hứa, dừng ngay dự án đang thi công, và làm theo kiến nghị của bà con.

Dân làng: có thế chứ, đúng rồi nhỉ… Phải công khai minh bạch.

Dũng quay sang nói với ông Hạnh: E hèm! thế còn cái khoản mà em phí với bác ấy…và cả công ty em nữa ? thì bác giải quyết thế nào đây hả ?

Bà Xuân: Này, này … Làm gì có công ty nào? Làm gì có cái công ty xây dựng nào ở đây hả? Thế nào bác chủ tịch, bây giờ ngã ngũ thế nào đây?

Ông Hào: Xin chào tất cả các bà con trong xã.

Dân làng: Chào bác bí thư ạ..

Ông Hào: Quả thật trong thời gian vừa qua, bên đảng, bên chính quyền chúng tôi có nhiều điều thiếu xót trong việc kiểm tra dự án công trình, khiến cho bà con trong xã ta phải bức xúc. Để thực hiện khẩu hiệu “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chúng tôi sẽ tạm dừng dự án làm đường.

Dân làng: hoan hô, hoan hô..

Ông Hào: Sau đó sẽ có kế hoạch đưa ra đấu thầu công khai và minh bạch, bởi vậy để dự án hoàn thành thật tốt đẹp, chúng tôi đề nghị bà con hãy chung tay góp sức, góp công góp của, góp trí tuệ của mọi người, bà con có đồng tâm nhất trí không nào ?

Dân Làng: Nhất trí, nhất trí.

Dũng sộp lẻn bỏ đi, Thắm cười trêu : Này anh Dũng sộp về đóng cho vợ cái chuồng gà kẻo cáo nó tha ma nó bắt đấy !!!

Ông Hạnh: Thưa bà con, để con đường làng ta được thênh thang, thẳng tắp, đẹp làng, đẹp xóm, gia đình tôi quyết định hiến 30 mét vuông đất cho dự án làm đường.

Dân làng: Vỗ tay hoan hô

Thắm: Thưa bác bí thư, anh chủ tịch cùng toàn thể bà con làng Hạ, hôm nay thật là vui ạ..

Ông Hào: Sau khi hoàn thành con đường, chúng tôi đề nghị đội văn nghệ xã chuẩn bị một chương trình thật đặc sắc, và sẽ diễn vở con đường hạnh phúc ! ( Mọi người vỗ tay vui mừng)

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: