Liên kết website

RÚT KINH NGHIỆM

31/12/2015

Sau những khúc cua và con đường mịt mù đất cát, sau những ngôi nhà lúp xúp của vùng đất ven đô hiện lên sừng sững tòa nhà nguy nga gần chục tầng và một tổ hợp các phân xưởng sản xuất thủy sản của Công ty chế biến thực phẩm thủy hải sản HT, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty chế biến thực phẩm ND. Trong căn phòng của Giám đốc công ty rộng rãi và thiết kế hiện đại ở tầng 2 của tòa nhà, ông Ích Giám đốc đang ngồi nhả từng cuộn khói từ điếu xì gà và đưa mắt ngắm lại cơ ngơi của công ty mình qua khung cửa sổ. Ông thầm hãnh diện và tự hào lắm vì công sức bấy lâu của bản thân đã có ngày hái quả. Để gây dựng được cơ ngơi này không chỉ là sự lao động vất vả của ông, mà còn là cả sự đầu tư tiền của cho cấp trên để rót dự án về cho công ty ông mở rộng đầu tư sản xuất, nâng cấp trang thiết bị công nghệ cũng như xây mới trụ sở, phân xưởng…

Ông Ích chậm rãi đi dọc căn phòng được trang hoàng cầu kỳ và đắt tiền của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Dừng lại giây phút, ông lớn giọng:

-Ông Ích: Mời vào.

Tiếng đẩy cửa rất nhẹ. Một dáng người nhỏ, thấp nhưng rất nhanh nhẹn lách qua khe cửa mở hẹp, bước vào.

-Dạ em chào Giám đốc ạ.

Trở lại bàn làm việc, ông Ích không ngẩng lên, đáp:

-Quang đấy à, cậu vào đi. Hai hôm nay cậu đi đâu mà không thấy lên báo cáo công việc nhỉ.

-Dạ thưa Giám đốc, 2 hôm nay em lên tỉnh, làm việc với Lãnh đạo Sở để đặt vấn đề về mấy dự án sắp tới Sếp ạ.

- Ông Ích: Kết quả thế nào rồi? Cậu ra đây ngồi uống nước rồi báo cáo tôi xem thế nào.

Quang luýnh quýnh bước theo chân Giám đốc ra bàn  uống nước. Trong công ty, Quang được biết đến là một trong những cánh tay nối dài của Giám đốc. Đảm nhiệm chức Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư, Quang tỏ ra khá nhanh nhẹn và được việc khi liên tục quan hệ và kéo về cho công ty khá nhiều dự án đầu tư. Mở tập hồ sơ Dự án ra trước mặt, Quang vừa lén quan sát thái độ sếp, vừa chậm rãi trình bày:

-Dạ, báo cáo sếp, theo tinh thần em đã báo cáo sếp tuần trước, phòng em đã xây dựng dự án đầu tư đóng mới tàu đánh bắt xa bờ để phục vụ cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất của công ty. Dự án này các anh trên Sở cũng ủng hộ lắm, họ hứa sẽ dành cho chúng ta nguồn kinh phí đáp ứng 80% dự án, công ty chỉ phải bỏ ra 20% thôi ạ.

- Cậu thấy mức độ khả thi của dự án này như thế nào?

-Dạ báo cáo Giám đốc, trong hồ sơ này em đã đánh giá hết các phương diện rồi ạ. Tất nhiên là cực kỳ khả thi.

Ông Ích ngắt lời:

-Tôi đang nói đến mức độ khả thi từ trên Sở cơ mà.

-Dạ, cái đó thì… đấy cũng chính là vấn đề em muốn báo cáo Giám đốc đấy ạ. Thời buổi này, cái gì mà chả phải bôi trơn. Em.. em dự kiến là trích lại phần trăm cho các anh ở Sở, nên muốn báo cáo với Sếp.

- Cậu tính xem cụ thể thế nào rồi tôi quyết luôn. Tính chi phí đóng tàu, vốn mình bỏ ra, trích lại cho Sở thì công ty mình còn gì không??? Đấy là tôi chưa kể chênh từ nguyên vật liệu đóng tàu…. Tóm lại là cậu phải tính tất cả cụ thể cho tôi.

- Dạ, tất cả đã được em tính toán đầy đủ trong hồ sơ trình Giám đốc đấy ạ. Tính sơ sơ, đóng 5 con tàu tải trọng 1500 tấn, mỗi con hết gần 5 tỷ theo thời giá bây giờ, kể cả vốn mình bỏ ra, sau khi trừ đi chi phí thì cũng có thể “lại quả” các anh trên Sở số tiền kha khá Sếp ạ. Thôi thì có trên có dưới, miễn là các anh ấy tạo điều kiện anh ạ.

- Cậu gọi Dũng thư ký vào đây cho tôi.

Sau hồi điện thoại, một thanh niên trẻ tuổi bước vào.

-Dạ Giám đốc cho gọi em ạ.

- Cậu vào đây. Tôi và cậu Quang đang bàn về dự án đóng tàu mới của công ty. Trên Sở đã khá thuận rồi. Tôi gọi cậu vào đây để cậu cùng với Quang nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án để gửi về Sở, theo tinh thần là ta sẽ trích lại phần trăm cho Sở.

-Dạ, báo cáo Sếp, trích lại phần trăm nghĩa là thế nào ạ?

Ông Ích cười ngất, vỗ vai Dũng:

-Thanh niên ạ, cậu phải nhanh nhẹn đầu óc hơn tí nhé. Trong làm ăn phải có đầu tư, cái gì cũng thế. Cậu còn trẻ tuổi nhưng muốn giúp việc cho tôi thì phải sớm bắt nhịp nhé.

-Dạ, em chưa hiểu… Dũng ngơ ngác.

- Nghĩa là công ty mình muốn có dự án đầu tư đóng tàu này, thì phải lại quả cho Sở theo phần trăm nhất định. Việc này cậu Quang đã làm việc với Sở rồi, quan trọng là họ ủng hộ mình. Việc lại quả họ không đặt vấn đề nhưng đấy là luật, luật trong làm ăn cậu hiểu không???

-Dạ, báo cáo Giám đốc. Giám đốc tuyển em vào giúp việc cho Giám đốc, đồng thời phụ trách luôn các vấn đề về pháp luật của công ty. Nhưng việc này quả thực em thấy nguy hiểm lắm.

- Cậu non gan quá. Nguy hiểm cái gì, làm kín kẽ thì sợ gì nguy hiểm. Vả lại pháp luật có sờ đến chúng ta thì cũng có các ông ở Sở nhận rồi, họ nhận thì họ chịu, mình đến mất tiền oan thôi.

- Báo cáo Giám đốc, Dũng ngập ngừng, anh xem lại thế nào. Chứ chuyện này không phải nói chơi đâu. Mình làm thế, là đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng đấy ạ.

-Cậu nói thế nào, có được cơ ngơi này, nếu tôi không nhiều lần phải làm thế, thì liệu có đứng vững mà xây dựng nổi không??? Mà đến giờ tôi vẫn bình an vô sự.

- Dạ, báo cáo anh, em vừa xem qua hồ sơ, số tiền dự kiến biếu các anh ở Sở khá lớn, nên em e là sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà hi sinh cả quá trình đã vất vả tạo dựng, rồi còn bao nhiêu bà con anh chị em công nhân phụ thuộc vào sự sống còn của doanh nghiệp mình nữa…

Quang ngồi yên lặng lắng nghe từ trước, dường như đã không còn bình tĩnh, đập bàn:

-Này, cậu ăn nói cho cẩn thận. Việc đang tiến triển thuận lợi mà cậu cứ nói gở là sao. Mà cứ nói trắng ra, Sở nhận thì Sở chịu, chúng ta cùng lắm là mất tiền. Muốn làm ăn lớn thì phải mạo hiểm. Cậu trẻ người non dạ nên phải dần mà tỉnh ra chứ. Cậu không dám làm thì để đấy tôi, đừng can thiệp nữa…

Dũng nhìn Quang, giọng nghiêm nghị:

-Anh Quang cứ bình tĩnh, em không phải phá đám đâu. Em biết nếu dự án này thành công thì công ty mình sẽ thắng lợi lớn. Nhưng cái cách để thành công như thế nguy hiểm quá. Còn anh nói nếu mình biếu Sở mà không sao thì không đúng vi rồi. Bộ luật hình sự mới đây đã quy định, nếu anh làm như thế là đã vi phạm tội đưa hối lộ, có thể bị phạt tù đến 20 năm tùy theo giá trị của tiền đưa hối lộ. Còn các anh ở Sở mà nhận hối lộ thì sẽ bị truy tố về tội nhận hối lộ, đây là một trong những loại tội phạm về tham nhũng, nặng nhất là tử hình cơ đấy anh ạ. Anh xem, nếu vì lợi ích trước mắt, mà Lãnh đạo vướng phải vòng lao lý thì có nên không anh nhỉ?

Ông Ích bần thần suy nghĩ. Sau khi hít thêm hơi thuốc xì gà, ông trùng giọng:

-Dũng nói đúng đấy. Tôi ngần này tuổi rồi mà đánh đổi như thế thì đắt quá, liệu có đáng không. Tôi hiểu là cậu Quang vì lợi ích của công ty, nhưng đúng là phải suy xét toàn diện. Làm gì mà không chỉ mình, người giúp mình cũng có thể bị pháp luật sờ gáy thì không ổn rồi. Chúng ta cần rút kinh nghiệm chuyện này. Cảm ơn Dũng, cậu tiếp tục phát huy nhé. Đúng là thanh niên thời đại mới có khác nhỉ.

Quang ấp úng, không nói gì. Thấy Giám đốc vui vẻ nên cũng chỉ dám cúi đầu: Dạ, em sẽ rút kinh nghiệm Sếp ạ.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: