Liên kết website

CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

07/01/2016

I. Phân vai: - Ông Tuấn: Tổng giám đốc công ty cổ phần Toàn Lợi; - Bà Vân: Vợ ông Tuấn; - Hùng: Con trai ông Tuấn - Nam: Bạn Hùng - Ông Dũng: Thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh - Ông Tiến: Luật sư - Anh Trường và anh Thái: Công an điều tra

II. Nội dung

          Cảnh 1: Trong một quán bar nổi tiếng, có hai người đang ngồi tán chuyện với nhau. Trên bàn là chai rươu Champagne có giá cả chục ngàn đô.

- Nam cất tiếng hỏi, giọng cười đùa: Hôm nay có đúng là sinh nhật mày không đấy. Mọi lần, toàn có mấy em ca sĩ, người mẫu ngồi phục vụ sao giờ lại chỉ có mày với tao thế này. Hay hôm nay, thiếu gia nhà ta đổi tính ăn chay rồi.

- Hùng uể oải đáp: Tao đang chán đây, không có tâm trạng đùa đâu đấy.

          - Nam trêu: Lại bị ông bà bô mắng vì tội trốn học đi chơi chứ gì. Thiếu gia ăn chơi lại sợ mưa rơi à.

          - Hùng dường như không nghe thấy lời Nam, liền cất tiếng hỏi: Mày là bạn thân của tao đúng không?

          - Nam: Hôm nay mày làm sao thế, cứ nói mấy câu làm tao sởn cả da gà? Thế rốt cuộc có việc gì?

          - Hùng đáp: Tao vừa bị ông bà bô đặt lệnh phải đi du học Mỹ. Ông bà lo hết giấy tờ rồi, tầm tháng sau là tao phải đi.

          - Nam ngạc nhiên hỏi: Du học Mỹ? Nhưng mày một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết sang đó du học cái gì, sang ăn chơi thì còn được.

          - Hùng: Ông bô tao muốn tao sang đó học quản trị kinh doanh để về công ty ông làm.

          - Nam: Cái công ty bố mày làm tổng giám đốc đẩy hả?

          - Hùng: Ừ. Giờ tao đang lo sang đấy tao sẽ buồn chết mất đây.

          - Nam: Vào công ty bố mày chả sướng quá đi còn kêu gì. Công ty xuất nhập khẩu to nhất cái tỉnh này còn gì nữa. Có khi mày học xong bố mày cho mày làm quản lý mấy chục nhân viên thì cũng oai phải biết đấy chứ?

- Hùng: Này, tao đang muốn không đi mà mày cứ nói cái kiểu đấy là sao. Mày phải tìm cách để tao không phải đi chứ. Sang đấy một mình lại không biết tiếng sao tao chịu nổi.

- Nam: Rồi rồi, tao sẽ nghĩ cách giúp mày. Giờ thì cứ uống chúc mừng sinh nhất mày trước đã. Nói nhiều mỏi mồm rồi

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Hùng đang nằm ngủ một góc của quán bar. Giọng ngái ngủ, Hùng lên tiếng:

- Mẹ à. Có chuyện gì mà gọi con sớm thế?

Bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên:

- Con mau về nhà ngay. Bố con gặp chuyện rồi. Công an đang đừng đầy ở nhà mình đây này.

- Hùng ngạc nhiên: Chuyện gì thế mẹ. Sao công an lại đến nhà mình?

- Họ đến để bắt bố con. Con về ngay nhé.

Hùng nửa tin, nửa ngờ, lao nhanh ra cửa.

Cảnh 2: Tại nhà Hùng, đang có hai chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ áp giải ông Tuấn lên xe, thấy cảnh này Hùng liền lao đến:

- Hùng: Các anh đang làm gì thế. Thả ngay bố tôi ra, các anh biết bố tôi là ai không mà dám làm thế.

- Anh Trường, một chiến sĩ công an lên tiếng: Yêu cầu anh không cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ. Bố anh bị bắt để phục vụ điều tra theo quyết định khởi tổ vụ án của Viện kiểm sát tỉnh.

- Hùng: Điều tra cái gì. Bố tôi làm gì mà phải bị điều tra. Hùng vừa nói vừa xông vào cản lại

- Anh Trường: Anh Thái, anh tiếp tục áp giải bị can lên xe hộ tôi. Để tôi giải quyết cậu này cho.

Sau khi kéo Hùng ra một bên, anh Trường liền giải thích:

- Cậu là con ông Tuấn đúng không? Lúc đấy cậu không ở nhà nên không được nghe chúng tôi đọc quyết định khởi tố vụ án đối với cha cậu. Bố cậu bị bắt vì có đơn khởi kiện của công ty Toàn Lợi do bố cậu có hành vi tham ô tài sản của công ty. Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, chúng tôi phát hiện bố cậu có hành vi làm giả hàng loạt hợp đồng mua bán hàng hóa để chiếm đoạt tài sản của công ty nên nên hôm nay chúng tôi tới để áp giải bố cậu về để phục vụ điều tra.

- Hùng: Tôi không tin, bố tôi là tổng giám đốc lương tháng hơn trăm triệu làm gì thiếu tiền để phải đi tham ô. Các ông đừng đặt điều hãm hại bố tôi.

- Trường: Sau khi điều tra, nếu đúng là bố cậu không phạm tội, chúng tôi sẽ thả ông ấy ngay. Còn bây giờ nếu cậu tiếp tục cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ thì chúng tôi cũng có quyền bắt cả cậu nữa đấy.

Sau khi nghe lời giải thích của anh Trường, Hùng liền vào nhà thì thấy mẹ và luật sư Tiến đang ngồi nói chuyện:

- Bà Vân: Chú Tiến, chú xem thế nào chứ tội tham ô vốn chỉ dành cho quan chức nhà nước thôi chứ chồng chị là giám đốc công ty cổ phần tư nhân thì sao lại bị quy tội này được.

- Luật sư Tiến: Chị chưa biết rồi theo Bộ luật hình sự năm 2015 thì hiện nay người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước khi thực hiện hành vi tham ô tài sản thì cũng bị truy cứu như đối với người trong nhà nước chị ạ. Đây chị xem đi khoản 5 Điều 353 đấy chị (đưa ra cuốn sách luật)

- Bà Vân (nhìn vào cuốn sách): Thế này thì, chú Tiến thế vụ anh nhà chị chú phải cố gắng giúp chị. Tốn bao nhiêu tiền cũng được phải cứu bằng được anh ấy ra.

- Luật sư Tiến: Em sẽ cố gắng hết sức nhưng em thấy vụ này cũng căng đấy chị ạ. Gần đây tỉnh mình đang làm quyết liệt mấy vụ chống tham nhũng này.

- Bà Vân lo lắng hỏi: Thế chú có dò hỏi được anh Tiến nhà chị nếu bị tòa xử thì phải chịu mấy năm tù không?

- Luật sư Tiến: Không chỉ là mấy năm tù đâu chị ạ, có khi anh nhà còn phải chịu án chung thân hoặc tử hình đấy chị.

- Hùng xen vào: Sao lại tử hình với chung thân?

- Luật sư Tiến chậm rãi nói: Đúng đấy cháu ạ. Theo chú được biết thì công an đang khởi tố bố cháu theo khoản 4 Điều 353 có khung hình phạt là 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình đấy. Đây cháu xem đi.

Hùng cầm cuốn sách lên nhìn: “4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.”

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên bà Vân và Hùng.

          Cảnh 3: Tại phiên tòa sơ thẩm, Hùng đang ngồi cạnh bà Vân ở dãy ghế đầu. Phía trước mặt Hùng là một bóng lưng quen thuộc. Ông Tuấn trông gầy và già đi nhiều, có lẽ những ngày trong trại tạm giam khiến ông không còn là một vị tổng giám đốc “thét ra lửa” như xưa. Đang trong lúc chờ tòa nghị án nhưng ông Tuấn không dám quay lại nhìn vợ con vì sợ nhìn thấy hình dáng mình bây giờ lại giầy vò họ thêm.

          Sau khoảng chừng 30 phút, hội đồng xét xử bước ra. Mọi người trong phiên tòa đứng dậy im lặng lắng nghe, cầm trên tay bản án, thẩm phán Dũng chậm rãi đọc:

- Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa án nhân dân tỉnh xét thấy việc ông Tuấn lợi dụng chức vụ, quyền hạn tổng giám đốc của mình để ký khống các hợp đồng xuất nhập khẩu nhằm chiếm đoạt số tiền 40 tỷ đồng của công ty Toàn Lợi đã đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản. Từ những phân tích trên, căn cứ vào cáo trạng của Viện kiện sát và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, tòa án nhân dân tỉnh quyết định áp dụng điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Tuấn tử hình vì tội tham ô tài sản…

Vừa nghe mình bị tuyên tử hình, ông Tuấn bổng cảm thấy trời đất tối sầm lại, những lời của vị thẩm phán tiếp tục vang lên nhưng ông chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc của bà Vân sau lưng, lấy hết dũng khi quay lại nhìn, ông thấy Hùng thằng con trai độc nhất mà ông hết mực yêu quý đang đỡ lấy mẹ mình. Nhìn nó không còn giống một thằng công tử chỉ biết ngửa tay xin tiều bố mẹ, ánh mắt nó đã trở nên rắn rỏi, mạnh mẽ hơn trước, thấy vậy ông cũng cảm thấy an ủi phần nào. Sau khi kết thúc phiên tòa chuẩn bị quay lại trại tạm giam, ông Tuấn quay lại dặn dò:

- Thôi bà và con đừng buồn, tội của tôi thì tôi phải chịu. Việc đã đến nước này, bà với con phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hùng con là con trai lớn, giờ là trụ cột duy nhất trong nhà rồi, con phải tự lập lên để thay bố chăm sóc mẹ, đừng chơi bời lêu lổng nữa.

Nghe những lời này, Hùng cứng cỏi nói:

- Vâng, bố cứ yên tâm.

Sau khi ông Tuấn lên xe tù để chở về trại giam, bà Vân liền sốt sắng quay lại hỏi luật sư Tiến:

- Luật sư có cách gì giúp chồng tôi không phải chịu án tử hình không, tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu

- Luật sư Dũng liền nói: Chị à. Nói thật với chị, tuy anh Tuấn nhà mình đa bị kết án nhưng vẫn có cách giúp anh thoát án tử hình.

- Bà Vân sốt sắng hỏi: Cách gì, luật sư mau nói đi

- Luật sư Dũng: Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Bộ luật hình sự năm 2015 thì trong trường hợp sau khi bị kết án, anh Tuấn chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô thì sẽ không phải bị thi hành án tử hình.

- Bà Vân: Tức là gia đình chị phải nộp lại 30 tỷ đúng không?

Luật sư Dũng chậm rãi gật đầu. Nếu như trước đây, bà Vân có thể dễ dàng xoay xở được số tiền này nhưng kể từ khi ông Tuấn bị bắt, gia đình bà đã phải chạy vạy, lo toan khắp nơi nên giờ kinh tế gia đình cũng không còn được dư dả như trước. Thấy được nỗi lo của mẹ, Hùng liên lên tiếng an ủi:

          - Mẹ ạ. Số tiền này tuy lớn nhưng gia đình mình vẫn có thể lo được. Sau này con sẽ không đua đòi ăn chơi nữa mà sẽ cố gắng học hành để kiểm tiền nuôi mẹ. Đây dù gì cũng là tiền phạm tôi mà có mình dù có bán hết tài sản cũng phải trả để cứu bố mẹ ạ.

          Quay sang nhìn con, bà Vân cảm thấy an ủi và yên tâm phần nào:

          - Ừ cám ơn con.

          Hai mẹ con nhìn về phía xa với hy vọng một ngày nào đó, gia đình sẽ lại được đoàn tụ, sum họp bên nhau

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: