Liên kết website

CUỘC GẶP MẶT TRỚ TRÊU

31/12/2015

Ở UBND xã X Hồng: Chị ơi, giấy tờ của em sáng nay nộp đã xong chưa ạ. Thanh (công chức xã): Tên gì. Từ sáng biết bao nhiều giấy tờ, bao nhiêu người nộp hồ sơ không nói rõ tôi biết là ai (giọng nói gắt gỏng) Hồng: Hồ sơ của tôi là Nguyễn Thị Hồng đó cô. Thanh: Đây hả, chưa xong. Hồng: Sao vậy cô.

Thanh: Chưa xong là chưa xong, hỏi gì mà hỏi lắm vậy. Còn thiếu giấy ủy quyền của chồng cô, thiếu bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu… thiếu bao nhiêu giấy tờ thì làm sao được đây.

Hồng: Sao lúc tôi nộp hồ sơ cô không hướng dẫn luôn đi…

Thanh: Cô có hỏi đâu mà tôi nói, muốn biết thì phải hỏi chứ. Muốn hướng dẫn thì phải biết điều chứ. Mệt quá cơ.

Hồng liền lấy trong túi ra một túi quà có kèm phong bì.

Hồng: Chị ơi, em i có chút quà biếu chị.

Thanh liếc nhìn thấy phong bì liền nói:

Có gì đâu mà quà với cáp, thôi được rồi, cứ để đấy chiều qua lấy.

Hồng: Thế em có phải bổ sung giấy tờ gì không ạ.

Thanh: Không cần đâu, chiều quá lấy nhé.

Một lúc sau. Ông Hùng bước vào phòng một cửa của Ủy ban nhân dân xã.

Ông Hùng: Cô ơi tôi muốn nộp hồ sơ ạ.

Thanh: Giờ này là mấy giờ rồi mà còn nộp hồ sơ. Bác về đi mai đến nộp.

Ông Hùng: Nhà tôi xa lắm mà tôi lại có việc gấp cô có thể linh động giải quyết cho tôi không ạ.

Thanh: Có việc thì chú phải đến sớm. Gấp là việc của chú, cơ quan có quy định của cơ quan. Ai cũng đòi linh động như chú thì chêtchúng cháu ạ. Mọi người buồn cười thật ý.

Ông Hùng: Thế cô xem hồ sơ của tôi đã đủ chưa.

Thanh: Xin mời bác ra ngoài kia mà đọc thủ tục hành chính. Niêm yết hết rồi mà không ai chịu đọc thế mới lạ chứ, cứ hỏi hỏi mất hết thời gian

Ông Hùng: Nhưng tôi già rồi, mắt kém mà nhiều chữ qua, đọc thấy khó hiểu, cô hướng dẫn tôi luôn cho nhanh.

Thanh: Thôi bác ơi, muộn rồi, bác chịu khó tự đọc nghiên cứu đi.

Ông Hùng: Cô ơi thế việc của tôi thì bao nhiêu ngày thì giải quyết xong hả cô.

Thanh liếc nhìn hồ sơ của ông Hùng rồi trả lời:

Việc này phải 10 ngày.

Ông Hùng: Sao cháu tôi nó bảo chỉ 7 ngày là xong.

Thanh: Thế thì bác bảo cháu bác giải quyết cho, đến đây làm gì. Muốn 7 ngày thì 7 ngày, muốn 10 ngày thì 10 ngày, giải quyết như thế nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố…

Ông Hùng: Thôi xin phép cô tôi về.

Ông Hùng ra về. Vừa ra đến cổng Ủy ban nhân dân xã, ông gặp cháu ông là anh Tùng phóng xe máy vào sân Ủy ban nhân dân xã.

 Tùng: Bác Hùng… bác đi đâu vậy.

Ông Hùng: Bác lên Ủy ban có việc, nhưng người ta không nhận hồ sơ nữa, hết giờ nhận hồ sơ rồi.

Tùng: Mới hơn 4h hết gì mà hết, thế này đúng là hành là chính rồi.

Ông Hùng: Thôi bác về, mai lại lên vậy.

Tùng: Bác đợi con chút, con đưa bác vào, thân già đi đi về về làm gì cho mệt, bạn gái của con làm ở đây đấy bác ạ. Chiều nay chúng con đi mua một chút đồ, hai tháng sau con cưới vợ, hôm nào con đưa cô ấy đến hai bác chơi sau.

Ông Hùng: Thế thì tốt quá. Cái cô bác gặp vừa rồi, dữ quá là dữ mà cứ gợi ý bác biết ý tứ nhưng bác cứ lờ đi. Lớp trẻ bây giờ hư quá, ăn nói với người già mà cứ dấm da dấm dẳng thiếu lễ độ… bực mình quá cháu ạ.

Tùng: Bác cháu mát tính thế mà phải bực mình là không phải chuyện vừa. Đúng đấy bác ạ. Mình không phải tiếc tí tiền nhưng nhất định những gì sai là mình không làm, cứ đút tiền rồi họ quen đi, hành dân bác ạ.

Ông Hùng: Đúng đấy cháu ạ.

Vừa lúc đó, Hồng cũng đến để lấy hồ sơ.

Hồng: Ơ bác Hùng, anh Tùng. Hai bác cháu đi đâu thế.

Bác Hùng: Bác đến làm chút giấy tờ, còn Tùng thì có bạn gái làm ở đây, đến đón người yêu.

Hồng: Anh Tùng giỏi thế, có người yêu là cán bộ  Ủy ban cơ đấy.

Ông Hùng: Thế cháu đi đâu đấy.

Hồng: Cháu đi lấy giấy tờ, họ hẹn chiều nay đến lấy. Thế bác có nộp hồ sơ chưa

Ông Hùng: Chưa, họ bảo hết giờ, bây giờ Tùng đang dẫn bác vào đây.

Hồng: Sáng cháu phải biếu chút quà kèm phong bì mới được giải quyết đấy bác ạ.

Vừa lúc đó, Thanh đi ra.

Thanh: Anh đến rồi à. Thôi đi thôi.

Tùng: Về gì mà sớm vậy, mới có hơn 4h.

Thanh: Nghỉ sớm một chút cũng được mà, hết người đến nộp hồ sơ rồi.

Hồng: Ơ chị ơi em đến lấy hồ sơ buổi sáng ạ.

Tùng: À giới thiệu với em, đây là bác Hùng- anh trai của bố anh, còn đây là Hồng em họ anh, con cô Lan – cô ruột anh.

Thanh đỏ hết cả mặt. Còn bác Hùng và Hồng đều hơi sững người lại.

Thanh nói lí nhí: Con chào bác ạ.

Ông Hùng: Không dám, chào cán bộ

Tùng: …Đây là cô cán bộ mà bác vừa than phiền với con đấy ạ.

Ông Hùng (khẽ gật đầu)

Tùng: Thật đáng xấu hổ. Anh không ngờ em lại như vậy.

Thanh: Em xin lỗi.

Ông Hùng: Có gì đâu mà phải xin lỗi

Tùng: Em phải rút kinh nghiệm, đừng cậy có chút quyền hành rồi hạch sách mọi người, nhũng nhiễu, đòi hỏi, mất tư cách. Rồi em thấy đấy, lại hạch sách toàn là bác là em mình…

Ông Hùng: Tùng nói đúng đấy, cháu phải rút kinh nghiệm, hành vi xấu này cứ lặp đi lặp lại thành thói quen là nguy hiểm lắm con à, nó làm cho con người mình thấp hèn đi. Giàu gì ba cái khoản lặt vặt đó hả con.

Thanh: Vâng con hứa sẽ không thế nữa, vì ở cơ quan các anh chị ấy cũng có người làm vậy, con sợ mình không làm thì bị cô lập…

Tùng: Em đừng bao biện, phải chấm dứt ngay đi. Em thử đặt mình vào vị trí bác Hùng, em Hồng đến cơ quan khác giải quyết công việc bị đối xử như em đối xử với mọi người thì em nghĩ sao.

Ông Hùng: Thôi Thanh đã nhận lỗi rồi, Tùng cũng đừng nói nhiều nữa.

Thanh: Cháu cảm ơn bác, cháu thành thật xin lỗi bác và em Hồng.

Tùng: Thế thì vào để trả hồ sơ cho Hồng và xem hồ sơ của bác Hùng đủ chưa mà tiếp nhận giải quyết đi.

Thanh: À vâng ạ, cháu quên, xin mời mọi người vào đây ạ.

Cả bốn người cùng bước đi nhưng Thanh vẫn chưa hết ngượng ngùng, còn vẻ mặt Tùng thật buồn.

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: