Liên kết website

NHẤT ĐỊNH KHÔNG TIẾP TAY

31/12/2015

Các nhân vật: - Hương ( 21 tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp đại học sư phạm) - Ông Giáp (Bố Hương) - Bà Thi (Mẹ Hương) - Ông Dâu (Hiệu phó trường cấp 3)

Cảnh 1 (Ông Giáp, Bà Thi,  người uống nước, người quét nhà, thì Hương, cô con gái học đại học trên thành phố xuất hiện)

Hương: Thầy, u con đã về!

Bà Thi: Tiên sư nhà cô, sao về mà không nói trước với thầy u một tiếng?

Ông Giáp: Ừ, u nó nói phải đấy, con về gọi trước cho thầy u một tiếng có phải hơn không? Để thầy u còn biết đường làm cơm mà đãi “khách”, chả mấy khi nhà mình có khách trên thành phố về thăm u nó nhỉ? (vừa nói vừa tủm tỉm cười)

Hương: Thì mọi lần trước khi về con vẫn gọi cho thầy u đấy thôi. Nhưng lần này con không gọi vì muốn khoe với thầy u một điều bất ngờ rất đặc biệt. Thầy u nhìn đây ah.

(Nói xong, Hương hớn hở lấy từ trong túi ra tấm bằng đỏ cử nhân, rồi giơ cao)

Hương: Đây là tấm bằng tốt nghiệp cử nhân sư phạm của con, bằng đỏ “xịn” đó thầy u ah. Con của thầy u đã chính thức tốt nghiệp rồi, con sắp sửa nuôi thầy, nuôi u được rồi.

Bà Thi (Chạy đến cầm lấy tấm bằng, giọng run run xúc động): Ông ơi, đúng là bằng đỏ thật rồi. Chẳng uổng công mấy năm nay, tôi với ông vất vả, cày sau cuốc bẫm, không quản nắng mưa nuôi nó ăn học trên thành phố (vén vạt áo lau nước mắt)

Ông Giáp: Hương, con giỏi lắm, thầy u…thầy u rất tự hào về con

Hương: Con cảm ơn thầy u mấy năm qua đã không quản ngại vất vả nuôi con ăn học nên người. Con biết nhà mình điều kiện hoàn cảnh khó khăn, thầy u đã phải chắt chiu từng đồng một để dành dụm nuôi con. Con đã cố gắng hết sức mình, thầy u ơi, con là 1 trong 5 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi của nhà trường đó thầy u ah.

Ông Giáp: Con gái, con giỏi lắm. Mà thôi, chuyện này, để ăn mừng sau đã, thầy muốn hỏi dự định sắp tới của con là gì?

Hương: Con muốn sau khi ra trường được về quê mình để cống hiến, làm việc cho quê hương. Quê mình nghèo, điều kiện, chất lượng giáo dục đào tạo còn thấp nên con muốn xin vào giảng dạy tại trường cấp 3 huyện mình, vừa được gần thầy u, lại vừa được làm cô giáo tại huyện nhà, thầy u thấy con tính thế được không ah?

Bà Thi: Tiên sư nhà cô, cái này thì tùy cô thôi, thầy u không can thiệp, cơ mà được gần con, thầy u cũng mừng lắm, mấy năm đi học xa nhà, giờ về ở với thầy u, thầy u còn gì mừng hơn.

Ông Giáp: Thầy cũng rất mừng khi con có suy nghĩ như vậy. Để mai thầy đến nhà ông Dâu, bạn chiến đấu với thầy tại chiến trường năm xưa, giờ là Hiệu phó trường cấp 3 Minh Tân 1 để hỏi xin việc cho con.

Hương: Dạ, vâng. Vậy thầy hỏi luôn cho con nhé, chứ ở nhà lại ăn bám thầy u lâu lâu, con không muốn nữa đâu.

Bà Thi: Cái cô này, thôi được rồi, mời cô và ông vào chuẩn bị ăn trưa đi, muộn rồi đấy.

(Cảnh 2: Ông Giáp đến gặp ông Dâu)

Ông Giáp: Chào ông Dâu, lâu lắm không gặp ông, dạo này ông có khỏe không?

Ông Dâu: Ôi, ông bạn vàng, lâu quá rồi, nhờ giời, sức khỏe tôi vẫn tốt. Mà hôm nay trời mưa hay sao mà rồng lại quá bộ đến nhà tôm thế này? Ông mau ngồi xuống đây uống với tôi chén rượu đã

Ông Giáp: Ông cứ quá nhời, tôi với ông, ai là rồng, ai là tôm đây? Mà thôi, rượu để khi khác, ông cho tôi xin chén trà được rồi. Hôm nay tôi lên đây, trước là thăm ông, sau là có chuyện muốn thưa với ông

Ông Dâu: Làm gì mà trang trọng thế? Chỗ anh em đồng đội cùng chiến đấu, ông cứ mạnh dạn nói đi xem nào

Ông Giáp: Chả là cháu Hương, con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học sư phạm trên tỉnh, cháu là 1 trong 10 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ông ah. Cháu muốn được xin về làm giáo viên tại cấp 3 Minh Tân 1 để làm việc ông ah nên hôm nay tôi đến gặp ông để hỏi xem tình hình công việc đó như thế nào, có gì khó khăn không?

Ông Dâu: Ông cũng biết huyện ta có rất ít sinh viên tốt nghiệp loại giỏi như cháu Hương, cháu có nguyện vọng về quê hương làm việc chúng tôi rất hoan nghênh. Hiện nhà trường cũng đang có chủ trương chính sách kí hợp đồng trực tiếp với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi mà không cần qua tuyển dụng để khuyến khích tạo điều kiện làm việc cho con em huyện nhà

Ông Giáp: Ôi, thế may quá rồi, mừng quá ông ah, vậy thủ tục thế nào, ông nói tôi để tôi về nói cháu nó chuẩn bị luôn (giọng vui mừng, hớn hở)

Ông Dâu: Ấy ấy, ông cứ từ từ đã. Hết sức bình tĩnh, chủ trương, chính sách thì là như vậy, cơ mà….(giọng ngập ngừng)

Ông Giáp: Ông nói như vậy, nghĩa là như thế nào?

Ông Dâu: Ah thì, ông nghĩ xem, bằng giỏi thì có phải mình con nhà ông bằng giỏi đâu, huyện mình có đến mấy cháu, mà cháu nào cũng muốn vào làm. Nên để cho chắc ý, chỗ anh em đồng đội với nhau, tôi nói thật, ông cũng phải chịu chi một tí, đến đặt vấn đề với đồng chí hiệu trưởng kia kìa, nếu không tự đi được thì tôi sẽ giúp ông. Thời buổi này, ông biết đấy, chỗ nào cũng như vậy thôi, không khác được đâu.

Ông Giáp: Thế hả ông? Thế phải mua quà đến nhà hiệu trưởng hả ông? Vừa hay, nhà tôi có ít đặc sản nông sản, đem quà đó đến biếu cũng được đấy ông nhỉ?

Ông Dâu: Ông bạn vàng của tôi, sao mà ông ngây thơ quá đi, thời buổi này có ai ăn đặc sản mà sống được đâu, phải có cái này này (tách tách hai ngón tay)

Ông Giáp: Ah ah, tôi hiểu rồi, hiểu rồi, thế thì bao nhiêu là được hả anh?

Ông Dâu: Thời buổi này cái gì cũng có cái giá của nó hết rồi, những trường hợp khác, không quan hệ, không quen biết, thì chỗ này chỗ kia cũng phải mất tầm 200, nhưng với ông, chỗ quen biết từ trước, thì trăm rưởi thôi, coi như là tôi giúp ông

Ông Giáp: Nhiều, nhiều thế cơ hả ông? Tôi tưởng nhận vào trực tiếp, rồi khuyến khích con em này kia thế mà vẫn phải mất nhiều tiền như vậy, tôi, tôi không tin.

Ông Dâu: Ông muốn tin hay không thì tùy, thời buổi này cả xã hội nó thế rồi,ông cứ về suy nghĩ đi, một là thế, hai là cứ ngồi đấy đợi người ta gọi đến làm thôi.

Ông Giáp: Ông, ông đúng là, thoái hóa biến chất quá rồi. Chào ông, tôi về

Cảnh 3 (Tại nhà ông Giáp, bà Thi và Hương đang ngồi đợi tin ông Giáp)

Hương: A, thầy về rồi

Bà Thi: Tình hình thế nào rồi ông?

Ông Giáp (thở dài ngao ngán): Chán với xã hội này quá rồi bà nó ah. Bảo khuyến khích con em huyện nhà về làm việc, cống hiến cho quê hương mà còn nhũng nhiễu vòi vĩnh này kia, thật sự tôi thất vọng với ông Dâu quá.

Hương: Thế là sao hả thầy?

Ông Giáp: Ông Dâu nói, huyện có chủ trương nhận trực tiếp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi vào làm việc tại các đơn vị, tổ chức trong huyện. Nhưng chủ trương là như vậy, nhưng trường hợp của con, vẫn phải mất 150tr để lo lót chỗ này chỗ kia, như vậy mới chắc chắn. Ông ấy ra giá như thể quen lắm rồi, còn nói sẽ giúp mình đưa chỗ này chỗ kia

Hương: 150tr ah? Trời ơi, sao có thể như vậy được, công việc chứ có phải mua bán đâu, sao có thể có những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh hối lộ như vậy được chứ? Con không tin với chủ trương như vậy của huyện nhà, không thể có những chuyện như vậy xảy ra được. Ông ta rõ ràng là muốn hối lộ đó thầy

Ông Giáp: Số tiền đó thầy u có thể cố vay mượn được cho con, nhưng công sức học hành của con, ước mơ tốt đẹp của con không thể bị mua bán rẻ mạt như vậy được. Thầy xem ti vi biết là có Luật phòng chống tham nhũng, những hành vi như vậy là vi phạm pháp luật, nên chúng ta càng không thể tiếp tay co những hành vi vi phạm như vậy được.

Hương: Thầy nói rất đúng ah. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Con tin nhất định vẫn có nhiều nơi thực hiện nghiêm túc chủ trương của huyện nhà và trọng dụng nhân tài thật sự. Thầy u cứ yên tâm. 

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: