Liên kết website

QUYẾT KHÔNG NHẬN HỐI LỘ

31/12/2015

Mấy hôm nay Toàn cứ đi làm về nhà là lòng nặng trĩu. Hai cô con gái xinh đẹp không làm anh vui vẻ, cười đùa như mọi khi. Sắp xếp đồ chơi cho hai đứa ngồi trong phòng, anh lặng lẽ bước ra ban công, kéo cánh cửa sắt đằng sau, chậm rãi châm điếu thuốc hút. Mới được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa án huyện sau một thời gian dài làm thư ký, Toàn đã chứng minh được năng lực ngay trong những vụ xét xử đầu tiên. Được đồng nghiệp yêu quý, kính trọng, con đường phát triển sự nghiệp của Toàn như thênh thang ở phía trước. Ấy vậy mà chỉ vài tuần trở lại đây, mọi việc thay đổi đến chóng mặt.

Tuần trước, Linh, cậu bạn cùng quê thân thiết nhất của Toàn hồi đại học tìm đến nhà.  Lâu rồi không gặp, Toàn không ngờ Linh đã thay đổi nhiều đến thế. Sau khi tốt nghiệp Đại học, không về quê xin việc như Toàn, Linh quyết chí ở lại Hà Nội bám trụ.  Mở một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất, Linh bỏ hẳn nghề luật. Được gia đình vợ giúp đỡ về tài chính, công việc làm ăn của Linh trở nên khấm khá, tiền bạc rủng rỉnh, nhà cửa, xe cộ Linh mua vù vù. Thế rồi có nhiều tiền, Linh bỏ kinh doanh nội thất, chuyển sang kinh doanh bất động sản. Đứng trước Toàn bây giờ không còn là một thằng Linh cò ngày xưa, vốn gầy gò, ốm yếu năm nảo năm nào mà là một trung niên bảnh bao, đẫy đà, đi xe Lexus sang trọng, hút xì gà:

  • Dạo này khỏe không Toàn, tôi xin lỗi, lâu quá rồi không gặp, lẽ ra hồi mới làm dự án ở đây, tôi phải gọi cho Toàn nhưng vì bận quá nên mãi chưa có dịp.

Câu mở đầu của Linh làm Toàn thoáng buồn. Bạn bè với nhau bao năm và thân thiết như thế hồi đại học, nhưng từ khi mở công ty và ở hẳn Hà Nội, Linh ít về, cũng ít khi hỏi thăm Toàn.

  • Tôi khỏe, nghe nói Linh về quê thực hiện dự án cả năm rồi, tôi có nghe nhưng cũng ngại gọi cho Linh, đoán cậu bận lắm nên đôi lúc không dám phiền – Toàn nhỏ nhẹ.

Linh cười khanh khách:

  • Ông vẫn như ngày nào, bôn-sê-vích bỏ mẹ, đã anh em với nhau thì ngại ngần gì. Thôi thu xếp thời gian, tôi với ông ra quán làm vài chén rượu mừng hội ngộ.

Toàn vừa lưỡng lự thì Hương, vợ Toàn đon đả từ dưới nhà đi lên:

  • Em chuẩn bị cơm nước xong hết rồi. Nghe tin anh đến chơi, anh Toàn đã bảo em làm cơm mời anh ở lại. Ăn với gia đình em bữa cơm cho ấm cúng. Tính anh Toàn thì anh còn lạ gì, anh ấy ít đi quán xá, ngại tiếp xúc, lúc nào cũng muốn ở nhà.

Chào hỏi Hương dăm ba câu lấy lệ, Linh gật đầu ngồi xuống mâm cơm tươm tất mà Hương vừa mang lên. Uống hết mấy ngụm rượu và hỏi thăm xã giao, bất chợt Linh đi thẳng vào vấn đề:

  • Toàn ạ, thật ra tôi đến đây là vì có việc này muốn trao đổi với ông. Thực ra chỉ có ông mới giúp tôi được. Chả là mấy năm nay làm ăn dưới Hà Nội không tốt, tiện có mấy quan hệ ở quê, nên tôi xin được một dự án bất động sản ở đây. Cái đấy thì Toàn biết rồi. Ban đầu thì làm ăn cũng khá, xây xong móng, vào hợp đồng mua bán, tôi bán được gần hết số căn hộ…
  • Chúc mừng nhé – Toàn nhanh nhẩu xen vào – Cả lớp có mỗi cậu là nhạy bén với thị trường, đúng là làm kinh doanh không uổng.

Thoáng một chút buồn, Toàn thở dài đánh sượt, thổ lộ:

  • Không hẳn như Toàn thấy đâu. Tôi đang vấp một vụ kinh thiên động địa đây này. Số là dự án bất động sản ngon ăn quá, số tiền bán căn hộ thu về, vợ tôi đem cho vay nặng lãi hết. Rồi cô ấy lại “xin” được một dự án bất động sản khác, cũng chỉ làm xong móng để bán căn hộ hình thành trong tương lai, rồi đem tiền đầu tư chỗ khác. Giờ bọn mình mất sạch, tiền đầu tư không thu được về, dự án đóng băng gần năm nay. Các hộ dân mua nhà làm đơn tố cáo vợ tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam cô ấy…

Nghe đến đó, Toàn khá sửng sốt. Anh chưa tiếp xúc nhiều với Thư, vợ Linh nhưng hồi hai đứa mới cưới Toàn có gặp. Thấy Thư là cô gái nhu mì, hiền lành, lại con nhà khá giả, Toàn thấy mừng cho bạn. Chẳng dè cơ sự bây giờ lại ra nông nỗi này. Đoán biết Linh định hỏi gì, Toàn ngập ngừng:

  • Chỗ bạn bè, ông cứ nói, giúp được gì tôi sẽ cố hết sức…

Thoáng một chút ngại ngùng, Linh rút ra một bọc tiền trong túi bóng, được buộc cẩn thận từng tệp rồi đặt vấn đề:

  • Thôi thì việc đã đến nước này, tôi chả biết làm cách nào, trăm sự nhờ ông. Gia đình có chút quà mọn, phiền ông tác động tới chị Hòa, thẩm phán phụ trách vụ này để làm sao biến vụ việc này thành vụ việc dân sự hoặc nếu có xấu nhất thì làm sao để Thư được hưởng mức án có lợi nhất. Cô ấy cần phải ra, để còn chạy chữa cho các dự án dang dở cậu ạ, không thì cả mình cũng chết…

Toàn giật nảy mình, xưa nay anh chưa bao giờ nhận tiền của đương sự, cũng chưa biết móc ngoặc hay “ăn cánh” với các thẩm phán khác như thế nào. Thế nên gần chục năm nay, hai vợ chồng vẫn ở ngôi nhà cấp bốn tềnh toàng mà bố mẹ anh để lại. Chưa kể, anh với Linh lại là chỗ thân tình.

  • Cậu cất tiền đi, chỗ anh em với nhau, giúp được gì tôi sẽ giúp hết sức. Cậu thừa biết tính tôi, xưa nay chưa bao giờ dính líu đến những việc như này…

Hai người đàn ông bỏ đũa bát, giằng co nhau. Một bên trả lại bọc tiền, bên còn lại ráng sức đặt xuống. Rồi lại cãi cọ, phân trần. Cuối cùng, không lay chuyển được Toàn, Linh đứng dậy cầm bọc tiền ra về, lòng không khỏi bứt rứt. Toàn tiễn bạn ra cổng mà cũng áy náy không kém, anh có những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp không thể phá vỡ. Nó như bức tường thành, che chở cho anh khỏi những hoạn nạn.

Tưởng đã xong vụ của Linh, hôm sau đi làm về, mở tủ tìm tài liệu, Toàn thấy bọc tiền của Linh nằm chình ình trong tủ. Thoáng hiểu ra vấn đề, Toàn gọi giật Hương đang làm cơm dưới bếp:

  • Linh lại đến đưa tiền cho em phải không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh đi làm, em ở nhà không được nhận bất cứ quà cáp, tiền bạc của ai hết. Đây là hành vi nhận hối lộ, là một loại hành vi tham nhũng em có biết không?

Để cho Toàn hả cơn giận, Hương nhỏ nhẹ:

  • Vợ chồng mình bao năm nay sống khổ cực, con cái thì đang lớn cần tiền học hành, nhà cửa thì tạm bợ, em lại ở nhà không đi làm, không giúp được gì cho anh. Anh xem những thẩm phán bạn anh, có ông nào không nhà cao cửa rộng, không mang danh “thẩm phán làm kinh tế giỏi”? Anh nghĩ tất cả bọn họ trong sạch đấy chắc? Mà nhà mình với Linh lại là chỗ thân tình. Em cũng từ chối mãi nhưng anh Linh không chịu, cứ phải nhận thì anh ấy mới thấy yên tâm.
  • Trời ơi là trời – Toàn gào lên lộ rõ vẻ thất vọng – Em làm thế là chết anh rồi. Nếu việc này bị vỡ lở, công danh, sự nghiệp, học hành, phấn đấu của anh đổ hết xuống sông xuống biển, anh còn có thể vào tù vì vi phạm pháp luật hình sự, cho việc nhận hối lộ.

Dường như không hiểu rõ vấn đề, Hương vẫn cố vớt vát, tỏ vẻ ngoan cố. Bọc tiền lớn quá, những 1 tỉ đồng, chưa bao giờ trong đời cô nhìn thấy nhiều tiền như thế:

  • Chỉ có em, anh và Linh biết thì làm sao mà lộ ra ngoài. Mà kể cả nếu lộ, thì anh đâu có can hệ gì vì em nhận cơ mà?
  • Em không hiểu gì cả - Toàn vò đầu bực tức – Luật hình sự có quy định người nhận hối lộ, dù là trực tiếp hay qua trung gian, với tài sản hoặc lợi ích vật chất có giá trị dù chỉ từ 2 triệu đồng trở lên đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu số tiền là 1 tỉ đồng trở lên, mức phạt rất rất cao, 20 năm tù, chung thân hoặc thậm chí tử hình.

Nghe thấy hai chữ “tử hình”, Hương bủn rủn cả tay chân. Số tiền lớn quá, khó mà cưỡng được, nhưng cái giá phải trả cũng khủng khiếp không kém. Rồi nếu việc lọt ra ngoài, thì thanh danh gia đình tan biến mất. Bất giác nghĩ đến cảnh chồng phải tù tội, hai con còn thơ dại, Hương rùng mình:

  • Thôi em chót nhận rồi, anh xem có cách nào xử lý được không? Em sợ Linh cũng chạy “các cửa” khác và rồi mình trả lại tiền thì cậu ấy cũng không nhận. Mà em biết Linh ở đâu mà trả lại, lúc cậu ấy ở Hà Nội, lúc về quê, lúc lại ra nước ngoài. Cứ chạy như con thoi…

Vò đầu bứt tai, Toàn đứng dậy, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài:

  • Thôi đằng nào việc cũng xảy ra rồi. Nếu không thể trả lại cho Linh, ngày mai anh sẽ đem đến trình báo với cơ quan. Dù sao mình cũng chưa tác động gì để giúp Linh. Theo Luật phòng chống tham nhũng, nếu chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, tích cực hạn chế thiệt hại do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng thì có thể được xem xét giảm nhẹ hình thức kỷ luật, giảm nhẹ hình phạt hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.      
  • Thế còn với Linh thì sao? Anh sẽ nói với Linh thế nào? Hương hỏi giọng ngập ngừng

Còn làm sao được nữa, Toàn thầm nghĩ bụng. Thôi thì mỗi người đi một con đường. Dù là bạn thân nhưng mình vẫn phải ngữ nguyên tắc chung. Cuộc đời phía trước còn rất dài  

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: