Liên kết website

NHỮNG CƠN BÃO

31/12/2015

Tại phòng làm việc của ông Thăng - Chủ tịch UBND xã Trung Thành… Ông Thăng: Alo, Tôi Thăng, Chủ tịch UBND xã Trung Thành nghe đây… Không nghe thấy gì cả, alo…nói to lên, ai đấy??? À, dạ, anh Hoàng trưởng Đoàn thanh tra của huyện ạ. Dạ, em xin lỗi anh, em cứ tưởng là mấy thằng sửa điện thoại. Dạ sao ạ? Đơn thư tố cáo (sững sờ). Đoàn thanh tra đang trên đường về xã ạ? Dạ, vâng ạ, vâng ạ.

Anh Vinh, cán bộ văn phòng thập thò bước vào phòng ông Thăng…

  • Anh Thăng, anh Thăng ơi? Này, điện thoại của ai mà làm anh thất thần thế kia?

Ông Thăng: Thanh tra…đoàn thanh tra đang trên đường về xã. Đơn thư tố cáo… Vinh…Cậu làm ăn thế nào mà để loạn lên thế này hả?

  • Thế nhưng mà đơn thư tố cáo, tố cáo ai? Tố cáo về việc gì ạ?

Ông Thăng: Thì là tố cáo về trợ cấp bão lũ chứ còn cái gì nưa…

Vinh: Úi giời ơi, em tưởng cái việc gì chứ cái việc đấy anh không phải lo. Năm nào mà chả giống năm nào. Vẫn cái báo cáo đó, em sẽ làm cho các thành viên đoàn thanh tra phải tâm phục, khẩu phục

Ông Thăng: Vẫn cái báo cáo đó là thế nào?

Vinh: Đây, vẫn cái báo cáo này đây này (rút trong cặp ra). Em đã lập trình sẵn trong máy tính năm, sáu năm nay rồi. Bây giờ, chỉ chờ cơn bão đi qua, mình chỉ cần thay tên, đổi họ, tăng thiệt hại lên là xong…

Ông Thăng: Thôi thôi, cậu chỉ được có xoen xoét cái mồm….Đơn thư tố cáo lên huyện rằng báo cáo lụt bão là báo cáo “ma” (mặt ông Thăng vẫn thất thần)

Vinh: Sao anh phải sợ, sợ cái gì đâu nào? Việc đó cứ để em lo, chặn đầu, đón đường thanh tra là xong hết. Nhưng có chuyện này em nói nhỏ với anh, anh này, lần này anh phải tăng cái phí “bịt mồm”  cho em nhé!

Ông Thăng: Tăng, tăng, lúc nào cũng tăng. Đi lo công việc đi, nhớ ra đón đoàn thanh tra, đưa vào quán nhậu cho họ say sưa nhừ tử đi, nghe chưa?

  • Anh yên tâm, việc này em lo được mà. Anh em mình mà đã kết hợp thì bão cấp 18 cũng qua hết…

Sau cơn bão, hầu như hộ gia đình nào ở xã Trung Thành đều bị thiệt hại. Mấy người đang ở nhà chị Đảm hộ dọn dẹp, quét tước..

Anh Tùng (thương binh): Bà con ơi, nhanh nhanh tay lên một tí để còn sang nhà bà Vui,  rồi nhà ông Tường, mọi thứ còn ngổn ngang lắm..

Liễu (ca thán): Giời với cả đất, 1 tháng đón những ba, bốn cơn bão thế này thì đến bỏ quê mà đi chứ sống sao nổi! Tội nghiệp chị Đảm, chồng thì đau yếu, bão về làm tan hoang cửa nhà. Có đứa con gái tám tuổi duy nhất thì cũng chết vì lũ. Không biết chị ấy có chịu nổi ko nữa

Cả nhóm: Hừ, thật tội nghiệp!

          Anh Tú, chị Vy (đoàn thanh tra của huyện) bước vào…

Anh Tú, chị Vy: Chào bà con. Bà con đang giúp dọn dẹp lại nhà cửa sau cơn bão đó hả?

Cả nhóm: Dạ, chào anh chị. Chúng tôi đang dọn dẹp giúp nhà chị Đảm đây ạ?

Anh Tùng: Anh chị không phải người của địa phương này đúng không ạ?

Chị Vy: Dạ vâng, chúng tôi là…

Anh Tú (chặn lời chị Vy): À chúng tôi là người ở bên kia sông, nghe tình hình bão lụt nên về thăm gia đình, tiện thể qua đây thăm tình hình làng mình xem bão  thế nào?

  • Thì ra là vậy. Anh chị cũng thấy đó, bão lũ thì triền miên, âu rồi cũng thành quen, sống chung với lũ ý mà. Chỉ thường nhà chị Đảm đây, nhà cửa thì tan nát, đứa con gái thì bị lũ cuốn trôi. Đây, chị ấy ra đây…

          Chị Đảm từ trong nhà bước ra

Anh Tú: Chào chị. Thưa chị, chúng tôi vừa nghe hoàn cảnh của chị, xin phép chị cho chúng tôi vào thắp cho cháu một nén nhang…

Chị Đảm: Vâng, mời anh chị… (sau đó 3 người bước vào nhà)…

Ngoài sân…

Anh Tùng: Mẹ cha nó, ông trời đã thế, mà lòng người còn thối nát hơn!

Cả nhóm: Anh nói ai thế?

Anh Tùng: Tôi nói là nói mấy ông lãnh đạo xã, lãnh đạo thôn, lợi dụng lụt bão để làm giàu. Đấy, bà con xem, mì tôm của cơn bão trước, vừa rồi mới phát cho dân mà báo lên huyện là rất kịp thời.. Xe chở hang tấn mì tôm về mà chỉ cấp phát cho dân mỗi hộ là 3 đến 5 gói, thật là vô lý

Cả nhóm (hưởng ứng): Đúng, quá vô lý!

Anh Tùng: Tôi đã gửi đơn lên huyện, nhưng họ có trả lời đâu, chắc cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi.

Chị Liễu: Chú dám đâm đơn lên cả huyện cơ à?

Anh Tùng: Bom đạn chiến tranh tôi đã chả sợ thì còn sợ cái gì nữa. Đây là sự thật tôi sợ gì.

Chị Đảm: Kìa chú Tùng, kìa bà con, ta không nên nói như thế, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Tiền cứu trợ chúng ta đã nhận được rồi, như vậy là chúng ta phải cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ.

Anh Tùng: Thì tôi có nói Đảng và Chính phủ sai đâu, họ lo cho dân, bão lụt như vậy, bao nhiêu cán bộ đã về tận làng với dân, đưa từng gói mì tôm, từng chai nước, có người đã bị lũ cuốn trôi nhưng mà tôi ức là ức mấy cái thằng hào lý làm càn, tôi sẽ kiện, sẽ kiện đến cùng…

Anh Tú (bước ra): Bà con nói như vậy, có gì làm bằng chứng không? Nhiều lúc mình cứ đổ oan cho lãnh đạo là không được!

Anh Tùng: Anh à, tôi là người rất dễ cảm thông, tôi biết chứ, bão lụt, bao nhiêu công việc bộn bề, người lãnh đạo không chỉ lo riêng cho nhà mình mà phải lo cho toàn dân, và công trình công cộng đôi khi thiếu sót cũng là lẽ thường tình… Nhưng mà việc này tôi ức không thể chịu nổi. Tôi đã đâm đơn kiện thì dĩ nhiên tôi phải có bằng chứng chứ. Đây này, hoàn cảnh nhà chị Đảm, thật đến nỗi là thương tâm ấy vậy mà tiền cứu trợ họ mang đến cho nhà chị ấy có 3 triệu mà bắt chị ấy phải ký nhận đến 6 triệu. Tức không chịu được.

Chị Vy (quay sang hỏi): Có đúng như thế không chị Đảm?

Chị Đảm: Dạ…

Anh Tùng: Tôi là người lính quyết nói lên sự thật…còn rất nhiều sự việc, ấy vậy mà họ vẫn bao che cho nhau qua các bản báo cáo “ma”. Không thể chịu được!

Cả nhóm: Đúng vậy, chúng ta phải gặp chính quyền để hỏi cho ra nhẽ..

Anh Tú (than thở): Quan liêu, chúng ta mắc bệnh quan liêu thật rồi..

Cả nhóm kéo nhau đến trụ sở UBND xã Trung Thành..

Vinh (chạy vào Phòng ông Thăng): Anh Thăng ơi, nghe lời anh em đón đoàn thanh tra đến quán thịt cầy nhưng mà họ không đi đường đó anh ạ, vào nhà người dân luôn. Em nghe nói họ đang kéo nhau lên Ủy ban đây anh ạ!

Ông Thăng: Họ định lên đây làm gì nhỉ? Thôi chết rồi, cậu Vinh, nhớ lo vụ này cho êm…Tôi tạm lánh vào trong này cái đã..

          Trước sân Ủy ban nhân dân xã, cả nhóm ồn ào..

  • : Này này, ai cho bà con vào ủy ban làm loạn thế này hả?? Định làm loạn đấy phải không? Dân quân tự vệ đâu???

Cả nhóm: Chúng tôi muốn gặp ông Chủ tịch xã để hỏi cho ra nhẽ…

Ông Thăng (bước ra): Dân là trên hết, xin bà con thông cảm, tôi sẽ đại diện chính quyền, mời bà con lên hội trường chúng ta có gì trao đổi.

Cả nhóm: Ta lên thôi. (Chị Vy và anh Tú cũng đi theo bà con).

Trong Hội trường…

Ông Thăng: Thưa bà con, hôm nay không phải là ngày tiếp dân, nhưng bà con đã đến đây là quý lắm rồi. Nào, có chuyện gì bà con cứ phát biểu, tôi sẽ giải thích thoải đáng. Nào xin mời bà con!

Anh Tùng: Tôi hỏi ông Chủ tịch, tại sao tiền cứu trợ cho dân như nhà chị Đảm đây được có 3 triệu mà xã lại bắt kí nhận đến 6 triệu là thế nào. Thế nào? Bao lâu nay, bao mùa bão lũ đi qua, tiền ủng hộ, cứu hộ cho dân được bao nhiêu, ông trả lời đi!

Ông Thăng: Bà con bình tĩnh, không phải cứ muốn có tiền là có được ngay. Còn phải chạy vạy, xin xỏ, kiếm được đồng tiên cho dân không phải là dễ..

Cả nhóm: Vô lý, tiền bạc, hàng hóa mang đến tận đây mà không đưa cho dân. Ông nói thế là quá vô lý…

Anh Tú: Thưa bà còn, xin bà con hãy bình tĩnh, có việc gì hãy nói với chúng tôi

Ông Thăng: Ơ, anh Tú, chị Vy. Dạ, may mà anh chị về đúng lúc, nếu không … (nói với bà con) đây là anh Tú và chị Vy là cán bộ thanh tra ở huyện. Có gì anh Tú, chị Vy sẽ giải thích rõ ràng cho bà còn hiểu (Cùng lúc đó Vinh lén kẹp phong bì vào một tập báo cáo..)

Anh Tú: Xin chào bà con…Đồng chí Chủ tịch này, tôi đã đến tận từng nhà dân và đã chúng kiến được cuộc trao đổi ngày hôm nay, cuộc trao đổi mà các anh cho là nổi loạn ấy

Ông Thăng: Dạ không…

Anh Tú: Không chỉ có thế đâu, người dân đã đến đây…để đòi hỏi sự công bằng, để tìm lại công lý, đó là quyền của dân..

Vinh (xen vào): Nhưng anh ơi, như vậy là vu khống anh ạ. Nhất là cái đồng chí thương binh này (chỉ vào anh Tùng).

Chị Đảm: Tôi xin các ông, tôi không có ý định đến đây, bởi vì chồng tôi đau ốm, nhà cửa đổ nát, đứa con gái duy nhất thì bị lũ cuốn trôi. Còn có nỗi đau nào hơn thế này nữa? Nhưng chẳng lẽ cứ để các ông tác oai tác quái như thế này hay sao? Phải có ai nói ra sự thật chứ? Đừng đổ lỗi cho cơn bão. Cơn bão lòng người còn lớn hơn gấp vạn lần các ông có hiểu không?

Anh Tú: Chị Đảm, bình tĩnh đã…Các đồng chí có nghe được nỗi lòng của dân không? Tại sao các đồng chí có thể đang tâm làm những việc như thế?

Chị Vy: Nhà nước đưa tiền cứu trợ cho dân. đưa 1 thì bắt kí nhận 2, các đồng chí định đánh thuế giá trị gia tăng với cả đứa trẻ 8 tuổi bị lũ cuốn tôi hay sao? Các đồng chí phải bắt cháu chịu con số gấp đôi đó sao? Tại sao lại như thế?

Anh Tú (hướng xuống bà con): Chúng tôi thành thật xin lỗi bà con về cách làm việc quan liêu của mình.Từ xưa đến nay cứ thôn báo cáo lên xã, rồi xã lại báo cáo lên huyện, và cứ thế tiền cứu trợ bão lụt cho nhân dân thì có nhưng đến với dân được bao nhiêu, đến như thế nào thì hoàn toàn không biết? Việc này một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi bà con.

Chị Vy: Không công khai, minh bạch các khoản hỗ trợ, cứu trợ, người thụ hưởng là trái pháp luật. Các đồng chí có hiểu không?

Ông Thăng: Vâng, nhưng xin anh chị cũng hiểu cho, xin bà con hãy hiểu cho,  làm cán bộ bây giờ vất vả lắm, nhất là khi mùa bão lũ đi qua, bao nhiêu công việc bộn bề chồng chất, vất vả lắm, nếu có gì thiếu sót, xin bà con hãy lượng thứ. Dẫu sao thì cán bộ và nhân dân xã nhà chúng ta cũng đã vượt qua được những mùa mưa bão, có phải thế không chị Vy? Có phải thế không bà con?

Chị Vy: Đồng chí Thăng, cơn bão đã đi qua nhưng qua việc làm của các đồng chí, một cơn bão lớn gấp bội đã hình thành, đó chính là cơn bão của lòng dân..

Anh Tú: Chỉ có chữ tâm và cách làm việc trung thực, phải hết lòng vì nhân dân thì các anh mới mong vượt qua được cơn bão đó, các đồng chí có hiểu không?

Ông Thăng: Vâng. Chúng tôi hiểu và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Anh Tú:  Thưa bà con, việc làm của cán bộ xã nhà vừa qua là trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến đạo lý truyền thống ngàn đời của người Việt Nam chúng ta, đó là “lá lành đùm lá rách” khi hoạn nạn. Vậy mà các đồng chí cán bộ xã nhà lại đang tâm làm những  việc đó. Các đồng chí sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bà con có đồng ý như vậy không?

Cả nhóm: Đồng ý!

Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: