Liên kết website

TỐI LỬA TẮT ĐÈN

30/12/2016

Phân vai: Ông Mão: một cán bộ về hưu; Ông Cường: người có tranh chấp đất đai

          Một con đường đẹp như dải lụa đi ngang qua thôn Tiến Thịnh khiến cả làng cả xã vô cùng phấn khởi, bộ mặt làng xã sáng láng hẳn lên. Thôn Tiến Thịnh vì thế mà cũng thay đổi, nhiều nhà nhô ra mặt đường mới để xây nhà, nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên. Nói là thôn nhưng Tiến Thịnh vẫn thuộc Thành phố (thành phố thuộc tỉnh), từ đây ra Trung tâm có vài km thôi.
          Ông Mão đang ngồi giương mục kỉnh lên đọc báo thì thấy con mực sủa ầm ĩ, đặt tờ báo xuống ngó ra thấy ông Cường đang xách một túi tài liệu đi vào, vừa đi ông Cường vừa hỏi:
          - Ông Mão có nhà không ạ?
          Ông Mão đừng lên đon đả mời khách vào nhà. Ông là cán bộ nghỉ hưu, ở cái thôn này chủ yếu làm nông nghiệp, những người như ông cũng ít, nên có việc gì bà con lại đến nhờ ông tư vấn giúp, kéo ghế cho ông Cường ngồi, ông Mão nói:
          - Ông ngồi xơi nước
          Ông Cường vội ngồi xuống ghế, sốt ruột lôi ra tập tài liệu dày cộm:
          - Vụ này ông phải giúp tôi, việc thì ông biết rồi đấy, vẫn là vụ đền bù đất cho gia đình tôi khi nhà nước thu hồi để làm con đường này. Nhà tôi giấy tờ đầy đủ, dù tôi tôi chưa làm sổ đỏ nhưng có giấy bán của Hợp tác xã mà. Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định nhà tôi thuộc trường hợp đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, chỉ là tôi chưa làm thôi…
          Nói một hơi dài, ông Cường dừng lại chiêu một ngụm chè nóng, nói tiếp:
          - Ấy vậy mà Ủy ban nhân dân thành phố lại cấp sổ đỏ cho nhà ông Tiếu, tôi chả hiểu ra làm sao, đến khi nhà nước đền bù mới lộ ra chứ, tôi cũng có biết nhà ông ấy làm sổ bao giờ đâu. Đấy ông xem, một diện tích 2 người sử dụng là sao? Mà từ ngày mua đất đến giờ cũng mấy chục năm rồi, nhà tôi vẫn canh tác mà nhà ông Tiếu lại có sổ đỏ mới tài chứ?
          Để ông Cường giải tỏa bớt bức xúc, ông Mão mới nhẹ nhàng lên tiếng:
          - Ông cứ thong thả, mọi chuyện cứ từ từ giải quyết, còn có các quy định của pháp luật cơ mà…
          Thấy ông Mão nói vậy, ông Cường vội vã cướp lời:
          - Tối nay tôi sang cũng là nhờ ông tư vấn cho xem tôi có nên kiện cái Kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân thành phố không đây, họ ra một cái Kết luận việc cấp sổ cho ông Tiếu là đúng quy định, đúng quy trình mà không kiểm tra nguồn gốc đất đấy ở đâu mà có. Ông Tiếu chỉ có cái giấy viết tay của bà Tẹo bán cho, mà lại sau thời điểm tôi mua của Hợp tác xã, ông bảo ai có lý hơn.
Ông Mão ngồi lặng suy nghĩ, kể ra thì ông Cường cũng có lý, mà mảnh đất có diện tích 500m2 đấy nhà ông Cường xưa nay vẫn canh tác có thấy ông Tiếu đến đòi bao giờ đâu, nay thấy đền bù giá cao nên mới xảy ra tranh chấp với nhau như vậy. Bà con trong thôn ông bao năm nay chung sống hiền hòa, những việc thế này đã là ầm ĩ lắm. Hơn nữa các cụ bảo rồi “vô phúc đáo tụng đình”, bản thân ông cũng không muốn việc kiện cáo xảy ra tại thôn ông nhỡ thành tiền lệ xấu cho cả làng thì không hay tí nào. Nhưng nếu không làm đến nơi đến chốn thì không giải quyết tận gốc của vấn đề được. Kiểu gì ông cũng thấy khó, đang miên man nghĩ thì ông Cường lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông:
          - Chắc phải kiện thôi ông ạ, tôi không thể chịu được sự bất công như thế. Bao năm nay bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tôi không biết chốn công đường nó ra làm sao. Nhờ ông chỉ dẫn cho đường đi nước bước.
          Sau khi trao đổi một số công việc cần phải làm trước mắt, ông Cường ra về, vừa đi vừa nghĩ đến sự công bằng của pháp luật mà phần nào có niềm tin vào vụ kiện sắp tới.
          Quyết định rồi là ông Cường bắt tay vào việc ngay, ông Mão bảo ông phải làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh vì theo quy định tại Khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng Hành chính thì khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án thì thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân tỉnh. Ông chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: Đơn khởi kiện, Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu gia đình, Kết luận Thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng toàn bộ giấy tờ liên quan đến diện tích đất của ông.
          Sáng sớm hôm sau, ông một mình đạp xe đến Tòa án tỉnh, vừa bước vào phòng thường trực gặp ngay cô nhân viên đang trực viu vẻ hỏi ông:
          - Cháu chào bác, bác đến Tòa án chắc có việc ạ?
          Vừa rút tập hồ sơ trong túi ra đưa cho cô nhân viên, ông Cường vừa trả lời:
          - Tôi muốn khởi kiện ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cô ạ.
          Cô nhân viên đón lấy bộ hồ sơ rồi dặn ông:
          - Bác ngồi uống nước chờ cháu đi báo với bộ phận nghiệp vụ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ rồi sẽ quay trở lại trả lời bác.
          Cô nhân viên đi rồi, một mình ông ngồi ngó quanh khuôn viên của Tòa án tỉnh, đây là lần đầu tiên ông đến đây, cả đời ông chỉ biết gắn bó với ruộng vườn, nay già rồi còn vướng vào chuyện kiện tụng, ông cũng mệt mỏi lắm. Nhưng ông muốn tìm sự công bằng và ông tin chân lý sẽ thuộc về lẽ phải.
          Cuối cùng thì hồ sơ của ông cũng được thụ lý, ngày xét xử đã được ấn định và đang đến rất gần. Vô phúc đáo tụng đình, ông cũng không muốn việc kiện tụng xảy ra nhưng nhiều lần Tòa án tiến hành làm việc với hai bên để đưa ra được phương án gải quyết phù hợp mà không cần phải xét xử nhưng phía Ủy ban thành phố họ không nghe, rút cục phiên tòa vẫn diễn ra.
          Hôm nay ông Cường dậy sớm, chuẩn bị chu đáo mọi thứ để đến phiên tòa xét xử vụ án hành chính mà ông là người khởi kiện.
          Chủ tọa duy trì phiên tòa là một phụ nữ trung niên, giọng nói trầm ấm. Hội đồng xét xử tập trung vào vấn đề chính cần xem xét là nguồn gốc đất và quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tiếu, Chủ tọa hỏi:
          - Ông Cường có thể chứng minh nguồn gốc sử dụng đất của mình là hợp pháp không? Có giấy tờ mua bán theo quy định của pháp luật không?
          Ông Cường trình bày:
          - Thưa Hội đồng xét xử, vợ chồng tôi mua mảnh đất này của Hợp tác xã cách đây đúng 30 năm với giá 800.000 đồng, khi đứa con cả của tôi vừa chào đời, vài năm sau vợ tôi mắc bạo bệnh chết đi, hai bố con tôi sống ổn định, không tranh chấp với ai từ đó đến nay. Tôi chủ quan nghĩ, đất mình ở mua bán có giấy tờ, cả làng đều biết nên tôi cũng chả làm sổ đỏ mà cứ để vậy ở.
          Chủ tọa hỏi ông Tiếu:
          - Trước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông có giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc đất đó là của ông không?
          Ông Tiếu trả lời:
          - Tôi chỉ có giấy viết tay của bà Tẹo, nhưng mà tôi mua của bà ấy thật, có trả tiền hẳn hoi, nếu không sao thành phố lại cấp sổ đỏ cho tôi?
          Hội đồng xét xử tiến hành hỏi người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (Ủy quyền cho Chánh Văn phòng tham gia):
          - Ông cho biết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Tiếu như vậy có đúng quy định của pháp luật hay không?
          Thay mặt cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tham gia phiên tòa, Chánh Văn phòng trả lời Hội đồng xét xử:
          - Là cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, khi công dân có đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ quan tài nguyên sẽ tiến hành đo đạc, xác minh, nếu đủ điều kiện mới cấp.
          Hội đồng xét xử còn hỏi thêm một số vấn đề liên quan vụ việc, sau đó tiến hành nghị án.
          Bản án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Cường vì ông có đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đã sử dụng ổn định, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tiếu là có căn cứ pháp luật. Ông Cường ra khỏi phiên tòa khi trời đã quá trưa, niềm tin mãnh liệt vào công lý của ông đã được chập nhận, ông thấy lâng lâng vui sướng mà quên đi cái đói, cái mệt giữa trưa hè oi ả./.
Các tin đã đưa ngày: