Liên kết website

NỐI DÕI TÔNG ĐƯỜNG

30/12/2016

Phân vai: Lâm: người chồng Trang: vợ Lâm Bà Hà: hàng xóm Hiệp: tổ trưởng dân phố Mai: con gái út của Lâm Hương: con gái đầu của Lâm

Bà Hà đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị bữa cơm chiều thì nghe thấy tiếng lè nhè vừa đi vừa chửi:
          - Cha tiên sư bố chúng mày, một lũ vịt giời chả được cái tích sự gì. Đi thì chớ chứ về đến nhà là tao không thể chịu nổi cái lũ vịt chúng mày.
          Lại là cái nhà anh Lâm, cứ đi vắng thì thôi chứ về đến nhà là bà nghe tiếng anh ta chửi bới vợ con. Mà khổ nỗi, vợ thì chịu thương chịu khó, hai đứa con gái thì học giỏi chứ có phải như nhà người ta vợ con đàn đúm, bê tha bỏ cửa bỏ nhà đi chơi thì anh ta chửi bới đã đành. Nguyên nhân cũng chỉ tại chị Trang không sinh được cho anh ta mụn con trai mà thôi.
          Tiếng rên rỉ lại vang lên:
         - Con ăn ở có nhân có đức mà sao ông trời không cho con nổi một mụn con trai hả trời?
          Bà Hà bỏ rổ rau đứng lên nhìn sang nhà hàng xóm, định bụng bước sang khuyên anh Lâm vài câu thì nhìn thấy chị Trang vợ anh chạy ra đỡ anh Lâm đang loạng quạng ngã ở đầu sân, vừa dìu chồng vào, chị Trang vừa nói:
          - Anh lại say rồi, anh ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, em lấy khăn nóng lau mặt cho anh.
          Rồi chị Trang gọi với vào trong nhà:
          - Mai ơi lấy cho bố cốc nước lạnh đi con.
          Bé Mai mới học lớp hai nhưng ngoan ngoãn, thông minh, nghe tiếng mẹ gọi nó vội bỏ quyển vở chạy đi lấy nước cho bố ngay, vì nó biết nếu không nhanh nó có thể sẽ bị quát hoặc đánh ngay lập tức.
          Vừa đưa cho bố cốc nước, bé Mai vừa nói:
          - Con mời bố uống nước ạ!
          Vừa nhìn thấy bé Mai, cái sự điên trong người anh Lâm lại trỗi dậy, giơ tay ra hất cốc nước rơi xuống đất, anh Lâm gào lên:
          - Tao không cần uống nước, tao cần thằng con trai, tao cần thằng chống gậy, tao cần đứa nối dõi tông đường….
          Chắc do uống nhiều rượu, về đến nhà lại quát tháo vợ con ầm ĩ, có vẻ mệt nên tiếng Lâm nhỏ dần:
          - Ông trời ơi, con là độc đinh của dòng họ, con phải có con trai, bằng mọi giá con phải có con trai…
          Nói rồi anh Lâm gục luôn xuống bậc thềm, chị Trang phải khó khăn lắm mới đỡ được anh ngồi lên ghế, vừa lấy khăn lau mặt cho chồng, chị Trang vừa thủ thỉ:
          - Anh ơi, con cái là trời cho, con nhà mình tuy là gái nhưng đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe lời cha mẹ, anh hay chửi mắng chúng nó mà có đứa nào dám cãi anh một lời đâu. Nhiều nhà bây giờ muốn có con mà còn chẳng có được kia kìa….
          Không để chị Trang nói hết câu, anh Lâm đã vằn mắt lên:
          - Câm mồm ngay nếu không muốn ông mày cho ăn đòn. À mà cứ nói đi, nói nhiều mà đẻ ra được thằng cu cho tao thì tao cho mày nói cả ngày.
          Thấy chồng bắt đầu nói cùn chị Trang cũng bực mình, vừa đứng lên vừa nói giọng gay gắt:
          - Em nói mãi rồi mà anh không nghe, chẳng có ai sinh con mà theo ý muốn của mình được cả, suốt ngày rượu chè rồi mơ tưởng con trai, chả chịu làm ăn gì, có ngày xúc đất về mà ăn.
          Đến góc sân lấy cái chổi để quét dọn, chị nói thêm:
          - Anh thích thì đi chỗ khác mà kiếm con trai, cứ để tất hai đứa con gái đấy em nuôi. Thích con trai mà không nuôi dạy nó đàng hoàng sau này cũng thành cướp đường, cướp chợ thôi, mà xem để sau này nhờ vả được đứa nào nhá.
          Nghe tiếng chị Trang thách thức, anh Lâm vội lao đến giằng cái chổi trên tay chị Trang cứ nhằm vào chị Trang mà quất túi bụi vừa đánh vừa chửi:
          - Á à, con này láo, mày dám cãi tao à? Mày còn dạy đời tao à? Đã không đẻ được con trai mà còn cãi chồng xoen xoét...Tao thì tao cho mày chết...
          Chị Trang vừa tránh cái chổi từ tay chồng đang quật xuống người mình vừa than thân, trách phận:
          - Ông trời ơi sao số con khổ thế này, ngày nào cũng bị tra tấn, hành hạ thế này thì còn hơi sức đâu mà làm ăn nuôi con nữa, sao ông không cho con chết đi cho nhẹ nợ hả trời.....
          Thấy chị Trang than thở, anh Lâm không những không dừng tay mà còn đánh mạnh hơn, vừa đánh vừa chửi:
          - Tao đánh cho mày chết, cho mày chết vì cái tội không đẻ được con trai cho tao, cho mày chết này, chết này....
          Đúng lúc anh Lâm đang dồn chị Trang chạy quanh sân để đánh thì cái Hương con gái lớn của anh chị đi học về, nhìn thấy bố đánh mẹ nó liền chạy vào can. Thấy Hương, Lâm càng điên tiết quát lớn:
          - Lại là thị mẹt, sao toàn một lũ thị mẹt thế này, mày có tránh ra không tao đánh cả mẹ cả con mày bây giờ?
          Bức xúc vì nhiều lần bố đánh mẹ và cả đánh hai chị em chẳng vì lý do gì, hôm nay nhìn thấy cảnh này, Hương chẳng còn sợ sệt như mọi lần mà cũng lớn tiếng nói:
          - Bố nhìn lại mình đi, ngày nào bố cũng bê tha rượu chè rồi về nhà gây sự với vợ con. Con hỏi bố: ba mẹ con có lỗi gì với bố?
          Anh Lâm giật mình đứng thẳng người khi nghe thấy tiếng cái Hương, nó chưa bao giờ dám hỗn hào với bố nó như thế, chỉ tay vào mặt nó anh nói:
          - Mày hỏi lỗi à? Lỗi tại mẹ mày không đẻ được con trai nhá, mày thử hỏi mẹ mày xem có đúng không?
          Cái Hương vẫn nghiêm giọng nói:
          - Bây giờ con lớn rồi nên con biết, mẹ không đẻ được em trai là tại bố chứ không phải tại mẹ.
          Rồi con bé nói giọng trùng xuống:
          - Với lại giờ con lớn rồi, con còn có bạn bè, sĩ diện, con xin bố đừng thế này nữa, mẹ con con không sống nổi đâu...
          Nói xong con bé quay ra ôm mẹ khóc thút thít.
          Đang trên đường đi đến các hộ dân thông báo tối nay họp tổ dân phố để tổng kết năm, nghe tiếng gào thét, khóc lóc trong nhà anh chị Lâm Trang, chị Hiệp là tổ trưởng tổ dân phố, đồng thời là cán bộ hòa giải liền rẽ vào, nhìn qua là chị biết ngay gia đình này vừa đánh chửi nhau.
          Bước hẳn vào sân, chị Hiệp cất tiếng:
          - Nhà anh chị có chuyện gì mà ầm ĩ thế?
          Nghe tiếng chị tổ trưởng dân phố, chị Trang quay ra cầu cứu:- Chị ơi, anh ấy lại say rượu rồi đánh em vì tội em không đẻ được con trai đấy chị ạ.
          Nhíu mày khó chịu, chị Hiệp quay ra hỏi anh Lâm:
          - Sao lại làm thế hả anh Lâm? Chuyện đẻ con trai hay gái có phải do một mình chị Trang quyết định được đâu?
          Nghe tiếng chị Hiệp, anh Lâm kéo dài giọng:
          - Chào chị tổ trưởng, nhưng mà chị phải thông cảm cho, đây là việc riêng của nhà tôi, tôi tự giải quyết được, nếu không còn việc gì xin mời chị về cho!
          Bức xúc trước thái độ của anh Lâm, chị Hiệp nghiêm giọng:
          - Anh Lâm ạ, chuyện này không còn là việc riêng của gia đình anh nữa đâu, anh có biết anh thường xuyên đánh vợ chửi con là ảnh hưởng đến an ninh trật tự không? Hàng xóm cũng chán lắm cái việc anh suốt ngày gây mất trật tự, những lời lẽ chửi bới của anh ảnh hưởng không nhỏ đến các cháu còn nhỏ tuổi khi bất đắc dĩ phải nghe những lời chửi láo của anh đấy.
          Nói một hồi, chị Hiệp dừng lại nghỉ lấy hơi rồi tiếp:
          - Việc của gia đình anh tổ dân phố đã nhắc nhở nhiều lần, anh không những không nghe mà còn vi phạm nhiều hơn. Anh có biết anh đánh vợ, chửi con là vi phạm pháp luật không?
          Nghe thấy chị Hiệp nhắc đến mình vi phạm pháp luật, anh Lâm sừng sộ:
          - Luật gì? Chị bảo tôi vi phạm luật gì? Chả có luật gì ở cái nhà này hết, vợ tôi tôi đánh, con tôi tôi chửi chứ tôi có đánh vợ chửi con hàng xóm đâu mà vi với chả phạm. Thôi chị mang cái pháp luật của chị đi nhà khác cho tôi nhờ. Nhà tôi là tôi không cần nhá!
          Thấy anh Lâm cãi cùn, chị Hiệp nghĩ với người say rượu lại thường xuyên dùng bạo lực với vợ con phải đưa ra được quy định cụ thể may ra anh ta mới sợ, nghĩ vậy nên chị nói:
          - Anh bớt nóng bình tĩnh nghe tôi nói đây này: hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập vợ con của anh đã vi phạm Điều 8 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 rồi đấy, nếu bị phát hiện anh sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng và phải công khai xin lỗi vợ con tại khu phố theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.
          Để cho anh Lâm hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, chị Hiệp nhấn mạnh:
- Nếu anh thường xuyên hành hạ, đánh đập, ngược đãi chị Trang anh sẽ bị khởi tố về tội Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 mà mức hình phạt là cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Thấy anh Lâm có vẻ chú ý nghe hơn khi thấy chị nhắc đến phạt tù, chị Hiệp quyết định bồi thêm câu nữa:
- Trường hợp anh đánh chị Trang mà gây thương tích từ 11% trở lên (hoặc dưới 11% nhưng dùng hung khí nguy hiểm) có thể anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 và hình phạt dành cho tội này cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đấy.
Nghe thấy chị Hiệp nhắc đến toàn là mấy năm tù, anh Lâm tỉnh rượu hẳn:
          - Thật thế hả chị? Nghiêm trọng thế cơ à?
          Thấy anh Lâm giọng còn hồ nghi, chị Hiệp liền nói:
          - Nếu anh không tin tôi sẽ về lấy tài liệu cho anh đọc để tận mục sở thị nhé?
          Anh Lâm liền giơ tay ra ngăn không cho chị Hiệp về:
          - Thôi thôi chị ơi, em tin, em tin. Là do em không hiểu biết pháp luật nên làm bừa. Giờ nghe chị nói nếu đánh vợ có thể bị phạt tiền hoặc đi tù thì em sợ lắm. Em hứa với chị từ nay không bao giờ chửi con, đánh vợ nữa, từ bỏ rượu chè, chăm chỉ làm ăn cùng vợ nuôi dạy con cái chị ạ.
          Chị Hiệp cười cười nói:
          - Anh biết là tốt rồi, vợ con là những người thân thương nhất của mình phải biết yêu quý và trân trọng họ anh ạ.
          Chị Hiệp chào cả nhà đi về, ra đến cổng sực nhớ nên ngoái đầu lại, nói:
          - Tối nhớ đi họp tổ dân phố nhé...
          Tiếng trả lời rất vui:
          - Vâng...
          Anh Lâm đến gần, ôm lấy chị Trang:
          - Anh xin lỗi em, anh xin hứa từ nay sẽ đối xử thật tốt với em và các con.
          Chị Trang mỉm cười hạnh phúc, mùa xuân đã về với gia đình chị thật rồi./.
Các tin đã đưa ngày: