Vốn dĩ hàng ngày công việc gia đình từ ăn uống sinh hoạt đến đối nội đối ngoại đều do một tay bà Sương lo hết, giờ bà nằm đấy, không rối mới là lạ. Bác sĩ chẩn đoán bà bị lao phổi, căn bệnh nghiêm trọng và phải điều trị lâu dài với chế độ đặc biệt.
Nằm viện mà ruột gan bà nóng như lửa đốt, vừa lo việc nhà, vừa lo việc cơ quan, mà cũng chỉ còn chưa đầy hai năm nữa thôi là bà được nhà nước cho nghỉ hưu rồi tự nhiên lại lăn đùng ra ốm, mà lại còn ốm nặng. Bà phụ trách công tác nhân sự của một Công ty nhà nước, công việc không quá bận rộn nhưng nếu vắng bà anh em Văn phòng lại bận bịu hơn. Bà là người sống rất trách nhiệm đặc biệt với công việc thì vô cùng tận tụy. Trải qua nhiều đời lãnh đạo nhưng chưa hề có bất kỳ ai ca thán gì về bà. Gắn bó với Công ty 32 năm, bao thế hệ đi qua, mỗi con người mỗi cá tính bà đều nắm rõ, cảm giác thân thuộc như trong gia đình. Giờ ốm đau bà mới thấy tiếc những ngày còn khỏe, đã phung phí sức khỏe thế nào. Khổ nhất là chồng, con và 2 đứa cháu nội, hàng ngày có bà bao bọc, giờ bà ốm chả biết xoay xở thế nào.
Đang nằm nghĩ miên man, bà giật mình thấy tiếng người nói lao xao nghe quen quen như tiếng anh chị em Văn phòng Công ty mà ngày nào bà cũng nghe, thì thấy cô Hạnh - kế toán Công ty thập thò ở cửa phòng bệnh. Đúng là mọi người đến thăm bà thật, nhìn bà mệt mỏi, xanh xao ai cũng xót xa. Trong lúc nói chuyện với mọi người, bà Sương có bảo với chị Hạnh là chắc bà còn phải nằm viện lâu dài vì căn bệnh này không thể ngày một ngày hai mà khỏi được, mà lâu như vậy vẫn cứ hưởng lương thì ảnh hưởng đến Công ty và bà muốn được xin nghỉ tự túc. Nghe thấy bà Sương nói vậy chị Hạnh bật cười trấn an bà, mọi chế độ chính sách đều có quy định của pháp luật, đối với những người tham gia công tác lâu năm như chị đủ điều kiện được hưởng lương do bảo hiểm xã hội chi trả. Bà Sương ngạc nhiên lắm, bà chả đi làm sao vẫn được hưởng lương. Thấy vậy chị Hạnh vội lôi trong túi xách ra tập giấy tờ gì đó và đọc cho bà Sương nghe để bà yên tâm: Đây chị nhé, Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng….” là những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy thì được hưởng chế độ ốm đau. Thời gian nghỉ chế độ ốm đau được quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau: “Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên”. Chị có 32 năm công tác thì chị sẽ được nghỉ ốm 60 ngày. Mức hưởng đối với trường hợp của chị được quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc”. Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe để còn về tiếp tục làm việc với anh em chứ, mọi người cũng nhớ chị lắm. Chị không phải lo, cứ uống thuốc đầy đủ, dưỡng bệnh, Công ty vẫn phải trả lương cho chị nhé. Bà Sương sụt sịt lau nước mắt cảm động vì tấm lòng của mọi người dành cho bà.
Khi mọi người về hết cũng là lúc ông Cử mang bữa chiều vào cho bà, thấy thần thái bà tươi tắn hơn ông cũng yên tâm. Thấy ông vào bà khoe ngay mọi người ở Công ty đến thăm bà và còn cho biết bà được phép nghỉ đến 60 ngày để chữa bệnh nữa, bà bảo như thế đỡ vất vả cho chồng con hơn và bà cũng đỡ thấy áy náy. Thế mới biết, sức khỏe con người không bao giờ là vô biên, vì vậy phải biết giữ gìn sức khỏe cũng là biết trân quý những người yêu thương mình, cũng may nhà nước còn có chế độ kịp thời và thỏa đáng với những người có thời gian cống hiến phần nào làm vơi bớt gánh nặng bệnh tật của mỗi người./.