Liên kết website

VỢ ƠI, ANH PHẢI CHUYỂN PHÒNG

30/12/2016

NHÂN VẬT: Anh Thu – Công chức của phòng Tài chính – kế toán huyện M Bà Hoa – mẹ vợ Thu Vân– Vợ Thu Hai bé Minh Hạnh, Ngọc Khanh – con Thu

[Lời dẫn]:  Từ đầu giờ chiều, khi nhận được thông báo về việc luân chuyển công tác đên huyện C, Thu bần thần nghĩ mãi không biêt nói vói thế nào để vợ hiểu và thông cảm. Về đến nhà rồi, vẻ mặt Thu vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tâm trạng chồng có vẻ khác mọi hôm. Đợi Thu rửa mặt mũi, thay quần áo đi làm xong, Vân lại hỏi chồng:
Vân: Có chuyện gì khiến anh bận tâm vậy?
Thu: Ừ, hôm nay hàng hóa bán thế nào em?
Vân: Thì vẫn bình thường như mọi khi thôi anh.
Thu: Em để Mai coi cửa hàng, ngồi xuống anh có chuyện cần bàn.
Vân: Vâng em nghe đây.
Thu: Chiều nay, anh nhận được thông báo luân chuyển công tác đến huyện X trong thời hạn 3 năm.
Vân: Sao đương yên đương lành lại phải chuyển. Anh làm gì mât lòng lãnh đạo nên họ đẩy anh đi chứ gì?
Thu: Không, đây là chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ.
Vân: Chủ trương, chủ trương. Anh lúc nào cũng chỉ có hai từ đấy. Hay là anh có em nào bên ngoài, chán vợ chán con, rủ nhau đến đấy cho tiện bề đi lại.
Thu: Em nói hay nhỉ. Ngộ nhỡ con nó nghe thấy thì nó nghĩ sao về anh. Rồi anh dạy con thế nào?
Vân: Thì… Nói tóm lại là em không đồng ý. Anh muốn làm thế nào để được ở lại thì làm. Nếu cần tiền ngoại giao, em sẽ chi.
Thu: Em… nói chuyện với em chán thấy “vãi”, lúc nào cũng tiền, tiềng, có những thứ không thể dùng tiền mua được đâu em.
Vân: Ô thế anh không biết, thiên hạ người ta có câu “có thứ  không mua được bằng nhiều tiền nhưng lại mua được bằng rất nhiều tiền sao”?
Thu: Đúng là “đàn ông nông cạn giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Các cụ nói chả sai chút nào. 
Vân quay quắt nói: Vâng, em ít học, suốt ngày quang quẩn với 4 bức tường nhà nên anh mới có cơ ngơi thế này đây.
Vừa hay lúc đây, bà Hoa dắt hai cháu ngoại từ nhà mình về. Hai bé Minh Hạnh, Ngọc Khanh thấy bố mẹ liền chào:
Hai bé Minh Hạnh, Ngọc Khanh: Con chào bố mẹ.
Thu: Bố chào con. Hôm nay, hai con đi học thế nào?
Minh Hạnh: Dạ tốt. Hôm nay con được cô khen bố ạ.
Thu: Ừ. Bố mẹ đang bàn chuyện. Con dẫn em lên phòng chơi nhé.
Minh Hạnh: Dạ vâng, Ngọc Khanh lại đây chị dắt lên.
Sau khi hai cháu lên phòng, bà Hoa cất tiếng:
Bà Hoa: Vợ chồng có chuyện gì vậy. Từ sân mẹ hãy còn nghe thấy giếng sâu giếng nông gì đấy.
Thu: Dạ, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ.
Vân: Chuyện như vậy mà anh bảo không nghiêm trọng th́ chuyện ǵ anh cho là nghiêm trọng.
Bà Hoa: Vân, chồng đang nói sao con lại... Thu nói tiếp mẹ nghe xem nào.
Thu: Dạ chiều nay con nhận được thông báo về việc luân chuyển công tác đến huyện X trong 3 năm. Con về thông báo với Vân, nhưng Vân cứ nghi ngờ con này nọ mẹ ạ. Mà hơn nữa, trong danh sách thông báo có tới 21 người trong đợt luân chuyển này chứ phải có mình con đâu. Danh sách thông báo đây mẹ này. Vừa nói, Thu vừa lấy trong cặp ra đưa cho bà Hoa.
Bà Hoa: Ừ, thế mọi người đều đồng thuận, chấp hành vị trí công tác mới chứ?
Thu: Dạ vâng, chuyển đổi vi trí công tác của cán bộ, công chưc, viên chức theo Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định sô 158/2012/NĐ-CP là một trong những giải pháp căn bản pḥng ngừa tham nhũng. Thực hiện việc chuyển đổi cũng là điều kiện để đào tạo, rèn luyện công chưc, viên chức, phát huy tính tích cực sáng tạo trong công việc, tạo bước đột phá trong công tác tổ chức cán bộ, tạo nguồn quy hoạch cho các chức danh quản lý, lãnh đạo đấy mẹ ạ.
Bà Hoa: Vậy thì càng phải nghiêm chỉnh thực hiện rồi con.
Vân: Thế ở huyện có bao nhiêu người mà lại cứ phải là anh?
Thu: Anh ở vị trí công tác buộc phải chuyển đổi em ạ.
Vân: Anh nói thế nào đấy chứ?
Thu: Biết em không tin, nên anh cũng chuẩn bị rồi đây. Đây em xem đi, Điều 8 Nghị định số 158/2012/NĐ-CP quy định danh mục các vị trí công tac trong cac lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi, vị trí công tác của chồng em ở khoản 3 đây này. Hơn nữa, Điều 14 quy định, cán bộ, công chức, viên chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc của người có thẩm quyền.
Vân: Vậy là bắt buộc phải luân chuyển hả anh?
Bà Hoa: Thì Thu nó cũng chỉ rõ quy định của pháp luật cho con xem rời còn lăn tăn gì nữa.
Vân: Mà chuyển đâu chả chuyển, chứ từ đây sang bên đấy dễ chừng 70 – 80 chứ ít ỏi gì đâu mẹ. 3 năm, một mình con chăm hai đứa nhỏ, lại còn cửa hàng nữa.
Bà Hoa: Ơ hay, thế trước đây, bố chị đi bộ đội hàng năm mới về thăm nhà được vài lần, mẹ chị một mình nơi đất khách quê người, không họ hàng thân thích mà vẫn nuôi dạy ba anh em chị nên người đấy thôi. Huống chi, điều kiện đi lại bây giờ dễ dàng, bố mẹ chồng, rồi anh chị em ở quanh cả đây. Ới một tiếng la có mặt rồi. Hơn nữa, việc nhà nước phải có ký luật kỷ cương, chứ có thích là được đâu. Ai cũng sợ khó, sợ khổ, sợ hi sinh thì xã hội sao phát triển được con.
Vân: Nhưng mà con vẫn thấy làm sao ấy.
Hiểu ý con gái, bà Hoa nói:
Bà Hoa: Con sợ Thu nó “cơi nới” ở đấy chứ gì. Mẹ nói cho con biết, chứ đàn ông đã có tính chăng hoa, thì có muốn giữ cũng chả được. Thằng Thu nó là người đàng hoàng, tử tế, có chí phấn đấu. Mình là vợ, nên là hậu phương vũng chắc để chồng yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp chứ con.
Vân: Nhưng mà hoàn cảnh, đôi khi… sao mà biết được mẹ.
Bà Hoa: Thì thế, mới cần phải có lòng tin vào nhau. Con phải tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chứ. Thôi, vui vẻ lên để nó yên tâm nhận nhiệm vụ mới, 3 năm cũng nhanh thôi con. Không cẩn thận rồi “già néo đứt dây” đó con. Mà hai “bửu bối” của Thu ở cả trên kia, sao nó nỡ... bà Hoa vừa nói, tay vừa chỉ lên phòng các cháu đang chơi trên gác.
Vân: Dạ, thế anh đi mẹ sang ở luôn với con nhé.
Bà Hoa: Bố chị, tôi sang ở với chị thì để ông bộ đội nghỉ hưu kia ở nhà mình à. Thôi, thông rồi đấy nhé. Mẹ về, không bố lại đợi cơm.
Vân và Thu nhìn nhau cười, rồi gọi con xuống chào bà ngoại:
Thu: Minh Hạnh, Ngọc Khanh, bà ngoại về này. Xuống chào bà nào.
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: