CƠ HỘI CUỐI CÙNG
Mấy năm nay công ty làm ăn có lãi nên ông Bình cũng thấy phấn chấn. Công ty của ông hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy nông. Từ Trung ương đến địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, trong đó có các hạng mục của công ty ông.
Đang mải suy nghĩ, ông Bình không nghe thấy tiếng gõ cửa, ðến khi tiếng gõ dồn dập hơn ông mới giật mình:
- Mời vào…
Bước vào phòng ông Trung giám đốc công ty thủy lợi Thành Công là công ty con của công ty ông đã vội nói:
- Báo cáo anh, tiến độ xây dựng kênh mương nội đồng cho xã Quyết Thắng đã xong trước thời hạn, vừa kịp vụ đông xuân nên bà con phấn khởi lắm ạ.
Nghe cấp dưới báo cáo, ông Bình cảm thấy tự hào, việc gì mà ông đã xắn tay áo lên làm là việc đấy cứ gọi là đi băng băng:
- Đấy tôi bảo chú rồi, chú cứ lo bò trắng răng. Khà khà, lại còn vượt tiến độ nữa cơ đấy.
Ông Trung thấy ông Bình nói thế, xoắn 2 tay vào nhau phân trần:
- Cũng tại em nghe người ta đồn dân xã đấy ghê gớm lắm, nhiều dự án vào rồi nhưng dân không phối hợp nên em cũng lo…
Ông Trung chưa nói xong ông Bình đã ngắt lời:
- Vạn sự khởi đầu nan, thế là quá tốt rồi. Phải ăn mừng thôi chứ?
Ông Trung với ấm nước rót cho mình một chén rồi tằng hắng lấy giọng:
- Anh ạ, hôm nay em về trước là báo cáo anh về dự án thủy lợi của xã Quyết Thắng đã hoàn thành tốt đẹp, công trình cũng đã quyết toán xong, công ty Thành Công có chút quà biếu anh gọi là cảm ơn sự chỉ đạo của anh. Nhờ có sự quyết đoán của anh mà năm nay anh em trong công ty có cái tết tươm tất.
Vừa nói ông Trung vừa đứng lên đưa cho ông Bình một cái phong bì dày cộm, ông Bình cảm ơn rồi nói:
- Đấy là trách nhiệm của công ty mẹ, không nhẽ đẻ nó ra rồi mang nó bỏ chợ hay sao, các chú không phải khách sáo.
Đợi sếp tổng nói xong, ông Trung tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở:
- Thưa anh, việc thứ hai em muốn báo cáo với anh, liên quan đến các loại quỹ của công ty. Sau khi phân phối lợi nhuận theo đúng quy định tại khoản 1, 2 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, số lợi nhuận còn lại em trích nộp các quỹ đầy đủ như: quỹ đầu tư xây dựng 30%, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ cho người quản lý…
Thấy ông Trung trình bày rườm rà, ông Bình cắt lời:
- Chú cứ thành lập quỹ, cứ báo cáo, quyết toán đầy đủ rồi để nó đấy thôi, còn toàn bộ lợi nhuận sau đầu tư là chú phải nộp về cho công ty mẹ, công ty mẹ mới có quyền quyết định làm những cái gì từ số tiền ấy.
Nghe sếp tổng nói, ông Trung ngạc nhiên:
- Sao lại thế được ạ? công ty em có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập phải tuân theo pháp luật chứ ạ, không thể làm bừa được đâu. Đây anh xem điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP quy định rất rõ ràng về việc phân phối lợi nhuận và đóng góp vào các loại quỹ, em không thể làm trái được đâu ạ.
Ông Bình không thay đổi quan điểm:
- Thế chú nghĩ chúng tôi lấy tiền đâu ra mà biếu xén các lãnh đạo tỉnh, xin dự án chú nghĩ xin bằng nước lã chắc, rồi còn đủ thứ trên đời khi họ nhìn vào cái doanh nghiệp nhà nước này.
Dừng một lát ông nói tiếp:
- Cứ làm gì cần đến tiền là họ nghĩ đến doanh nghiệp, họ đâu biết chúng tôi cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới bảo toàn và duy trì được đồng vốn của nhà nước. Nên cứ vậy đi, các công ty con cũng phải có trách nhiệm chung tay với công ty mẹ chứ?
Thấy ông Bình nói thế ông Trung cố vớt vát thêm:
- Em cũng biết thế nhưng mình làm trái luật còn nguy hiểm hơn anh ạ, đi tù có ngày. Công tác phòng chống tham nhũng bây giờ họ làm ráo riết lắm, em lo…
Dừng lời như để thêm quyết tâm thuyết phục sếp, ông Trung tiếp:
- Điều 18 Luật phòng chống tham nhũng còn quy định rất rõ việc công khai, minh bạch trong quản lý doanh nghiệp nhà nước, trong đó có công khai, minh bạch về việc lập và sử dụng quỹ của doanh nghiệp. Không thể bỏ qua được đâu anh ạ…
Càng nghe cấp dưới trình bày ông Bình càng thấy khó chịu, thời buổi này mà cứ nguyên tắc như thế thì cháo chả có mà ăn nói gì đến cơm, nghĩ thế ông quay ra bảo ông Trung:
- Cất cái quy định của chú vào sọt rác được rồi đấy, chú tưởng tôi không biết à, công ty tôi đẻ ra công ty chú đấy, liệu mà biết đường ăn ở không có lúc hối cũng không kịp đâu.
Nói xong ông Bình đứng lên đi ra ngoài đóng cửa đánh “rầm” bỏ mặc ông Trung thẫn thờ nhìn theo bóng sếp, trong lòng lo lắng chẳng biết nên làm theo pháp luật hay làm theo ý sếp.
Ông Bình đi đi lại lại trong phòng làm việc có vẻ đang chờ đợi điều gì, trông ông sốt ruột lắm, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra cửa, kim đồng hồ vẫn chạy, còn cánh cửa thì vẫn im lìm. Sắp tết nguyên đán đến nơi rồi mà cái ông Trung này vẫn không biết nghe lời, bảo thủ giữ quan điểm, đúng là cá không ăn muối cá ươn. Đúng lúc ông định đi công việc không chờ ông Trung nữa thì cánh cửa bật mở, ông Trung bước vào, trên tay xách cái cặp:
- Chào anh, anh hẹn 8 giờ nhưng em có chút việc cần giải quyết ở công ty nên đến hơi muộn, anh thông cảm.
Lấy lại vẻ điềm tĩnh hàng ngày, ông Bình ngồi xuống ghế rót nước mời khách. Lúc này ông Trung mới từ tốn lên tiếng:
- Báo cáo anh, ở buổi làm việc lần trước anh chỉ đạo em nộp toàn bộ lợi nhuận sau đầu tư về cho công ty mẹ mà không trích nộp các loại quỹ theo quy định, em đã suy nghĩ rất nhiều. Sáng nay em quyết định triệu tập cuộc họp công ty trước khi đến báo cáo anh.
Ông Bình ngắt lời:
- Triệu tập họp toàn công ty á? Để làm gì?
Uống ngụm nước, ông Trung nói tiếp:
- Em muốn dân chủ anh ạ. Nếu như em cầm tiền lên nộp cho công ty mẹ thì khác gì áo gấm đi đêm, sau này kiểm toán họ về làm việc em biết giải thích thế nào? Nên em phải xin ý kiến tập thể.
Ông Bình sốt ruột:
- Kết quả thế nào?
Không nhìn mặt ông Bình, ông Trung nói:
- 100% không nhất trí ạ, mọi người yêu cầu phải thực hiện đúng theo quy định điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Điều 18 Luật phòng chống tham nhũng.
Ông Bình không kiềm chế được lớn tiếng:
- Chú là Giám đốc mà không quyết được à?
Thấy sếp nóng, ông Trung từ tốn nói:
- Họ bảo nếu em làm trái họ sẽ đi báo cơ quan công an anh ạ.
Ông Bình thở dài thườn thượt, buôn mình xuống ghế, biết không thể lay chuyển được cả một tập thể công ty, nhưng không nhẽ cái uy của mình không có giá trị gì sao? Nhướn người lên ông nói:
- Chú về đi và chú phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi cho chú một cơ hội cuối cùng, đến hết ngày 31/12 mà chú không hoàn thành được việc này chú đừng trách tôi.
Ông Trung bước ra khỏi phòng sếp tổng với tâm trạng vô cùng nặng nề. Mấy hôm nay ông cứ nghĩ cơ hội sống còn cho ông phụ thuộc vào việc ông thuyết phục sếp thế nào cho hiệu quả. Nhưng đến nước này giám đốc cũng chẳng dành cho ông bất kỳ cơ hội nào nữa đâu. Bao năm lăn lộn hết công trình gần đến xa, ông đã vượt qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, chả lẽ bây giờ lại phải chịu đầu hàng cái luật bất thành văn kia ư? Nhưng nếu đi theo nó, sống chung với nó ông lại không cam lòng. Lá đơn xin thôi việc ông vẫn để trong cặp, vào cái ngày 31/12, ngày mà sếp cho ông cơ hội cuối cùng, ông sẽ nộp đơn xin thôi việc./.