- Ôi dào, cuộc đời lão Nam, đúng là chỉ để nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác thôi! Một người đàn ông khác lên tiếng.
- Ông nói thế là có ý gì? Xưa nay tôi chưa thấy lão Nam gái gú bao giờ. Vợ đẹp thế không giữ sểnh ra là mất ấy chứ.
- Thì tôi có bảo lão gái gú đâu, nhà lão chả có hai cô con gái là gì, thế chẳng phải là vợ hai thằng khác hả? Một người đàn ông giải thích.
Cả nhóm cười ồ lên, trừ Nam.
- Trong 4 chúng ta, còn mỗi ông Nam là chưa có thằng cu. Các cụ bảo rồi: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, dù sao cũng phải có thằng con trai mới được.
- Đúng vậy, ông Nam lại là con trưởng, chắc các cụ cũng mong lắm rồi.
- Mà cô con gái thứ 2 nhà ông giờ cũng đã 6 tuổi rồi, cũng đã đến lúc đẻ thêm đứa nữa thôi. Chứ ít năm nữa có muốn thằng cu, có khi lại phải đi “gửi gắm”, khi đó thì mệt đấy.
Mấy người đàn ông lại tiếp tục cười ồ, mặc Nam im như thóc, mặt Nam đỏ phừng phừng. Việc chưa có con trai từ trước tới nay như là một điểm yếu của anh, cứ hễ nghe nhắc đến “con trai”, “thằng cu”, “nối dõi”… là anh thấy cứ như người ta đang nói anh và cười anh vậy.Nam cảm thấy cuộc đời thật bế tắc, mình là người đàn ông vô dụng.
Gần 11 giờ đêm Nam mới về, người nồng nặc mùi rượu.Mai – vợ Nam vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chị hiểu là sau khi tan làm anh đã đi nhậu với bạn bè. Tuy nhiên, anh vẫn luôn về nhà trước 11 giờ, trước nay dù có đi đâu anh vẫn thế.Đã mấy năm nay, chồng chị không chửi bới, không đánh đập, nhưng anh cũng không nói chuyện với chị trừ khi bắt buộc. Nhưng hôm nay thì khác.
- Cô tránh ra, kệ tôi.
- Để em dìu anh vào phòng kẻo gió máy lại ốm, khổ ra.
- Tôi tự biết, để cho tôi yên.
Nhưng Mai vẫn cố gằng dìu chồng, Nam tức giận hất mạnh cánh tay. Sức đàn ông cùng với cơn say khiến Mai bị bất ngờ, ngã xuống sàn nhà.
- Tất cả là do cô, cuộc đời tôi khổ là do cô. Nếu cô có thể đẻ cho tôi một đứa con trai, có phải tôi có thể ngẩng cao đầu mà sống hay không. Cô có biết tôi nhục nhã thế nào không?
Mai khóc, nỗi tủi thân trào dâng.
Cô khóc cái gì, tôi nói oan cho cô à!
Cô cút đi, cút ra khỏi nhà ngay.
Nói xong, Nam gục xuống.
Chị lặng lẽ dìu Nam vào phòng và dọn dẹp, may quá các con đã ngủ say không nhìn thấy cảnh này. Đã 6 năm nay, chị như một cái bóng trong nhà. Từ khi chị sinh con gái thứ hai và vì vấn đề sức khỏe nên không thể có con được nữa, chị nhận thấy chồng chị thay đổi rõ rệt. Anh là người cha tốt, nhưng càng ngày anh càng trở nên trầm tính, ít nói. Chị cho rằng đó là do lỗi của chị và không hề trách móc anh một lời, vì chị chưa làm tròn bổn phận cô con dâu cả - sinh cho gia đình chồng người cháu đích tôn.
Những việc vừa diễn ra trong ngôi nhà kia tưởng chừng rất hạnh phúc kia vô tình đã được bác Ba – Tổ trưởng tổ dân phố chứng kiến tất cả. Và Bác cảm thấy mình có trách nhiệm làm một việc gì đó.
Sáng hôm sau …
- Hôm qua anh đi ăn uống với bạn bè mà không bảo lại em, làm các con cứ chờ mãi!
Như thường lệ, Nam không trả lời, coi như không nghe thấy. Anh nhìn vợ, cô vẫn rất xinh đẹp, dịu dàng. Chợt anh thấy khuỷu tay cô có vết xước, mắt thâm quầng như cả đêm qua không ngủ, dáng vẻ tiều tụy. Nam mơ hồ nhớ ra chuyện tối qua.Thấy áy náy vô cùng.
Là cuối tuần nhưng không muốn ở nhà, Nam lái xe đi ra ngoài trong tâm trạng uể oải, mệt mỏi. Bỗng thấy phía trước có một ông cụ dáng vẻ quắc thước rắn rỏi đang vẫy tay, ra hiệu muốn gặp anh.
Hai ông con ghé vào một quán cóc ven đường. Gọi hai cốc trà nóng.…
- Con chào bác ạ! Sáng sớm bác đi tập thể dục đấy ạ? Con khâm phục bác thật đấy, dù nắng nôi hay mưa gió bão bùng bác vẫn đều đặn tập thể dục và cả đi tuần hằng đêm nữa!
- Nó thành thói quen rồi con ạ. Giờ cứ ngồi nhà là bác buồn chân buồn tay lắm. Cuộc đời còn nhiều cái đẹp lắm, mình phải tận hưởng chứ! Bác vui vẻ.
- Dạ, con cũng muốn có được tinh thần như bác quá! Nam bộc bạch.
- Con có tâm sự gì sao? Nếu con muốn chia sẻ, bác sẵn sàng nghe.
Vậy là như tìm được tri âm, Nam tâm sự hết nỗi lòng của mình cho bác Ba. Bác ngồi nghe chăm chú, thấu hiểu. Bác đặt tay lên vai Nam và nói:
- Ta hiểu tâm sự của con. Tâm sự của con bây giờ cũng chính là tâm sự của bác ba chục năm về trước. Bác cũng đã từng đau khổ, cảm thấy tủi nhục vì nhà chỉ có hai cô con gái. Nhưng cuối cùng ta đã suy nghĩ thông suốt và thấy được hạnh phúc của cuộc đời ở đâu. Chính là gia đình ta, nơi có vợ con, chỉ cần vợ con ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thì đấy cũng chính là hạnh phúc của bản thân mình rồi con ạ.
Nam im lặng.
- Mong con đừng giận, không phải ta can thiệp vảo đời sống gia đình con. Nhưng với tư cách là một người đi trước, vai vế như cha chú của con, hơn nữa bác đang đảm nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, bác thấy mình cần làm gì đó để giúp đỡ gia đình con. Đêm qua lúc đi tuần, bác vô tình chứng kiến sự việc giữa hai vợ chồng con. Thứ lỗi vì thật sự bác không cố ý. Nhưng thật lòng bác không thể làm ngơ được. Vậy nên sáng nay bác đã tìm cách để gặp con. Bác hỏi con điều này, con nghĩ sao về vấn đề bạo lực gia đình?
Nam từ ngạc nhiên, rồi đến xấu hổ.
- Dạ, sự việc tối qua thực sự con cũng thấy vô cùng áy náy. Là con không tốt. Nhưng con thề với bác từ trước đến nay con chưa từng đánh mắng vợ con, chỉ có điều, đã từ rất lâu con không muốn nói chuyện với vợ, dù sống chung nhà nhưng chúng con chỉ như hai cái bóng đi về.
- Như vậy, con cho rằng chỉ có đánh đập thì mới là bạo lực?
Nam thoáng chút bối rối.
Nói xong bác Ba lấy từ trong túi ra một quyển sách nhỏ, đó là quyển sách “Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007”.
Lật giở từng trang, bác đọc:
“Khoản 2 Điều 1: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình”. Như vậy, bạo lực gia đình không chỉ gây tổn hại về thể chất, mà còn gây tổn hại về tinh thần – Bác đọc xong, giải thích thêm.
Còn nữa, Điều 2 quy định về các hành vi bạo lực gia đình, trong đó có hành vi “Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng”. Bác tiếp tục đọc.
Nam hiểu ra vấn đề. Anh hiểu rằngmình đã và đang có hành vi bạo lực gia đình đối với người vợ gối kề tay ấp. Có nghĩa rằng việc làm của anh từ trước đến nay vô tình lại chính là các hành vivi phạm pháp luật. Anh không nghĩ rằng chính thái độ của anh cũng chính là một hình thức bạo lực gia đình. Còn đêm qua nữa, anh đã nói những lời chì chiết, lăng mạ khiến cho vợ phải đau lòng vô cùng.
- Con cảm ơn bác nhiều rất rất nhiều ạ! Cảm ơn vì nhờ bác con đã hiểu được điều gì quan trọng nhất với con. Nam nắm lấy tay bác Ba rưng rưng xúc động.
- Đây cũng là trách nhiệm của bác con ạ. Vừa là trách nhiệm về tình cảm, vừa là trách nhiệm được pháp luật quy định. Bác mong rằng gia đình con luôn hạnh phúc.
Nam chợt nhận ra, gia đình quan trọng với anh đến nhường nào.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng, Nam nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Đã lâu lắm rồi cả nhà anh không hề có khái niệm ngày nghỉ, ngày lễ. Các con của anh đã bao lâu rồi không được bố mình đưa đi chơi...Nỗi ân hận trào dâng.
Và rồi, anh hiểu mình phải làm gì lúc này.Nam đứng dậy chào bác Ba và xin phép về trước, qua cửa hàng hoa mua bó hoa rực rỡ nhất, hoa hướng dương – loài hoa vợ anh thích nhất.Hôm nay anh sẽ đưa cả gia đình đi chơi, anh biết ở nhà có vợ anh và lũ trẻ đang chờ.