- Ông Hưng không trả tiền cho mình hả?Ông ấy bảo sao hả ông?
Quay lại nhìn vợ, thấy bà lo lắng ông trấn an:
- Trước sau gì ông ấy chẳng phải trả, có điều ông ấy cố tình lằng nhằng dây dưa làm tôi khó chịu.
Vừa cởi áo khoác ngoài vừa đi xuống bếp làm cơm, bà Liên vừa nói:
- Ông ạ, mình ăn ở hiền lành phúc đức trời khắc thương, thế nào cũng đến lúc ông bà ấy nghĩ lại mà đem trả tiền, xin lỗi nhà mình một câu rồi tình cảm lại bền chặt như xưa.
Nghe vợ nói ông Lãnh thấy không có niềm tin lắm, nếu nghĩ được như thế thì ông Hưng đã chả làm thế.
Nhà ông Lãnh và nhà ông Hưng đều là người dưới xuôi lên miền núi này khai hoang lập nghiệp. Từ ngày còn trẻ là công nhân cầu đường đi xây dựng giao thông miền núi hai ông đã thân nhau vì cùng là đồng hương tuy không cùng huyện nhưng cùng tỉnh.Thời bao cấp khó khăn vất vả là thế mà vẫn nương tựa vào nhau, hai nhà coi nhau như ruột thịt, đói no có nhau.
Năm ngoái, con trai ông Hưng lấy vợ, vì nhà chật nên ông bà quyết định mua nhà cho các con ra ở riêng, vì không đủ tiền nên sang vay của ông bà Lãnh hai trăm triệu với lời hứa trả lại ông bà sau đúng một năm. Ông Hưng còn cẩn thận viết giấy vay tiền và hẹn ngày trả đàng hoàng, còn bảo ông sẽ trả tiền lãi như lãi suất ngân hàng.Nghĩ hai gia đình tình cảm thân thiết nên ông Lãnh không lấy lãi, bảo là hỗ trợ các cháu khi mới lập nghiệp.
Càng nghĩ ông càng ức, mình ăn ở như thế mà ông Hưng lại đối xử không ra gì, tiền đã không trả lại còn nói những câu rất khó nghe. Đang chưa biết làm thế nào thì ông thấy anh Hải cậu con trai cả về, đỗ xe ngoài sân, gọi to:
- Bố ơi, con mua biếu bố chậu cảnh để chơi tết, bố ra khiêng vào giúp con với.
Nghe thấy con gọi, ông lật đật chạy ra:
- Mua sớm thế con, còn hơn tháng nữa mới đến tết mà.
Thấy giọng nói của bố buồn buồn không giống như mọi năm, đến tầm này là giục cuống lên đi mua cây cảnh về trưng tết.Bố anh là mẫu người truyền thống nên rất coi trọng ngày tết cổ truyền. Ông bảo cả năm làm gì thì làm nhưng tết là ngày đoàn viên cả gia đình phải quây quần sum họp cho ấm cúng. Anh hỏi bố:
- Bố có chuyện gì à?
Biết không thể giấu được con trai, ông đành kể lại mọi chuyện cho anh Hải nghe:
- Năm ngoái bố mẹ rút toàn bộ tiền tiết kiệm là hai trăm triệu cho chú Hưng vay để mua nhà cho em Thịnh, cô chú ấy hẹn 1 năm sau thì trả, đến hôm nay là đã quá hạn 3 tháng mà cô chú ấy không trả tiền, đến đòi thì gây khó dễ, bố buồn quá.
Nghe bố nói, anh Hải giật mình, số tiền lớn cả đời ông bà mới ky cóp được mà cho vay dễ dàng thế, anh trách bố:
- Sao bố mẹ không nói gì với chúng con một câu, hoặc nếu có cho vay thì cho vay ít thôi chứ ạ. Tiền đấy là mồ hôi xương máu của bố mẹ để dưỡng già sao lại trao vào tay người khác một cách dễ dàng thế ạ.
Thấy anh Hải về, bà Liên chạy lên xem có việc gì mà con trai lại về giờ này thì nghe thấy câu chuyện của hai bố con, bà liền chen vào:
- Con đừng trách bố, cũng nghĩ đến tình cảm của hai gia đình và vì không muốn các con phản đối nên bố mẹ tự ý cho chú ấy vay, nhưng không ngờ cô chú ấy lại trở mặt thế.
Ông Lãnh buồn bã:
- Tình cảm mấy chục năm tưởng không có gì có thay đổi được, hóa ra đồng tiền vẫn có thể thay đổi được tất cả.
Anh Hải sót ruột nhìn bố mẹ buồn bã lo lắng. Anh quyết định phải làm mọi việc cho ra nhẽ, liền bảo bố:
- Việc này bố mẹ để con, con không biết thì thôi nhưng con đã biết thì con phải có trách nhiệm. Bố mẹ ở hiền sẽ gặp lành. Con sẽ mang tiền về cho bố trong thời gian sớm nhất.
Nghe con tuyên bố ông Lãnh giật mình:
- Con định làm gì à? Nhưng tuyệt đối không được làm gì vi phạm pháp luật con nhé. Nhà mình xưa nay đều chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, bố là Đảng viên đấy nên không muốn bị nhắc nhở nêu tên đâu.
Anh Hải phì cười trước lời căn dặn của bố, trấn an để ông yên tâm:
- Con cũng là Đảng viên mà bố. Con sẽ nhờ pháp luật đòi lại tiền cho bố, bố mẹ cứ yên tâm nhé.
Nói rồi anh Hải bảo bố đưa tờ giấy vay nợ của chú Hưng cho mình.
Thu xếp công việc xong, anh Hải đến thẳng nhà chú Hưng, mục đích để nói cho rõ ngọn ngành câu chuyện trước khi anh nhờ pháp luật can thiệp:
Bước vào sân thấy chú Hưng đang ngồi ở sopha uống trà, anh Hải lễ phép chào hỏi:
- Hôm nay chú ở nhà ạ, cô chú chuẩn bị tết nhất đến đâu rồi ạ?
Nhìn thấy anh Hải con nhà bác Lãnh đi vào, cô Mai vợ chú Hưng đon đả:
- Hải à cháu, lâu lắm mới thấy đến chơi với cô chú, hôm nay cháu được nghỉ làm à?
Thấy vợ mau mắn mồm miệng, chú Hưng liếc xéo vợ rồi nói nhạt nhẽo:
- Nó có việc gì thì mới đến, chứ giờ nó giàu sang rồi còn để ý gì đến ông bà già này nữa
Anh Hải bắt đầu thấy nóng mặt, những vẫn kiềm chế, nhẹ nhàng nói:
- Lúc nào cháu cũng là con cháu, không có gì thay đổi chú ạ, là do công việc bận rộn nên lâu chưa về thăm cô chú. Hôm nay cháu về tiện thể có việc của bố mẹ cháu…
Không để anh Hải nói hết câu, ông Hưng đã lớn tiếng:
- Bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Thế bố mẹ mày sai mày đến đây để đòi tiền tao à? Bố mẹ mày có tiền cho tao vay là quyền của bố mẹ mày, mày không liên quan đừng có xía vào. Mày về bảo bố mẹ mày bao giờ có tiền tao khắc trả.
Đến nước này anh Hải không thể chấp nhận được sự ngang ngược của ông chú, bèn nói ngắn gọn nhưng chắc chắn:
- Nếu cô chú không trả tiền cho bố mẹ cháu, cháu sẽ nhờ pháp luật can thiệp.
Nghe thấy nói đến pháp luật, ông Hưng cười ha hả và nói to hơn:
- Mày cậy mày là cán bộ nhà nước mà dọa tao à? Tao thách mày đấy, mày đem cái pháp luật của mày đi chỗ khác nhé, tao không rảnh rỗi thế đâu. Bà Mai, tiễn khách.
Trên đường về anh Hải mới hiểu sự lo lắng của bố mẹ anh là có cơ sở, rẽ vào Tòa án thành phố nhờ anh bạn học cùng phổ thông nay đang là Thẩm phán, anh muốn được tư vấn cặn kẽ trước khi quyết định vì anh không muốn làm cho bố mẹ đau lòng, bố anh là người trọng tình cảm, sự việc này đã khiến cho ông bị tổn thương mất rồi.
Trình bày cặn kẽ nội dung vụ việc, anh Hải nói:
- Ông giúp tôi cách nào đó đòi được tiền cho bố mẹ tôi mà lại không làm mất đi tình cảm hai gia đình, đó là điều bố tôi không mong muốn.
Cầm tờ giấy vay tiền viết tay xem kỹ anh Thanh nói:
- Thứ nhất: về việc đòi tiền vay quá hạn.Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 thì Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, nếu bố ông muốn đòi tiền ông chú thì làm đơn khởi kiện đến tòa án để được giải quyết đồng thời phải cung cấp các chứng cứ có liên quan đến việc vay mượn tiền đó.
Dừng lại một lát anh Thanh nói tiếp:
- Còn vấn đề thứ hai mà ông yêu cầu thì tôi không giúp được, nó thuộc phạm trù tình cảm, phụ thuộc vào phía chú ông, không thể bắt ông ấy vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với gia đình ông được nếu ông ấy không muốn.
Anh Hải trả lời:
- Tôi cũng biết thế, rồi tôi sẽ nói chuyện để ông chú hiểu ra vấn đề. Bây giờ nhờ ông hướng dẫn viết đơn khởi kiện và nộp đơn ở đâu?
Vừa lật quyển sách cầm trên tay, anh Thanh vừa trả lời:
- Đơn khởi kiện thì phải làm theo mẫu và được quy định tại Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015 về hình thức và nội dung đơn khởi kiện. Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Dân sự.
Vừa nói xong anh Thanh quay lại hỏi anh Hải:
- Ông có nhớ được không, làm theo đúng trình tự, thủ tục như tôi vừa nói ông nhé, cần gì ông cứ gọi tôi.
Cảm ơn anh Thanh ra về, anh Hải quyết định quay về bàn bạc với bố để khởi kiện ông Hưng ra tòa yêu cầu thực hiện nghĩa vụ. Thấy con trai nói thế, ông Lãnh vẫn còn chút băn khoăn:
- Không còn cách nào khác hả con, cứ nhất thiết phải ra tòa thế à, các cụ bảo rồi “vô phúc đáo tụng đình” thực sự là bố không muốn…
Thấy bố nói thế anh Hải trấn an:
- Con cũng không muốn thế bố ạ, là vì chú ấy ngang ngược, vô lý quá. Biết đâu bố mới chỉ gửi đơn kiện là chú ấy đã đem tiền đến trả bố rồi thì sao? Bố cứ nghe con giải quyết dứt điểm chuyện này trước khi tết đến xuân về. Nếu chú ấy hiểu ra vấn đề trả tiền cho bố mẹ thì tình cảm không sứt mẻ, bằng không thì bố cũng không nên tiếc làm gì, bản chất chú ấy thế sớm muộn gì cũng bộc lộ thôi.
Thấy con trai nói phải, ông Lãnh đồng ý làm đơn khởi kiện ông Hưng để đòi tiền.
Ngày tòa án mở phiên tòa xét xử tranh chấp về quyền sở hữu tài sản giữa ông Lãnh và ông Hưng tất cả con cháu đều đến xem. Suốt cả buổi ông Lãnh chỉ hy vọng người em mà ông coi như ruột thịt quay sang xin lỗi ông một câu rồi mọi chuyện lại quay về như xưa cũ, nhưng tuyệt nhiên ông Hưng không nói câu gì chỉ lắng nghe và trả lời những câu hỏi của Hội đồng xét xử.
Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bên có mặt tại phiên tòa, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lãnh, yêu cầu ông Hưng phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay của ông Lãnh.
Gặp ông Lãnh ở cửa lúc ra về, ông Hưng nắm lấy bàn tay ông Lãnh nói lời xin lỗi. Tuy khá muộn màng nhưng nó khiến ông rất vui, ông đã trút bỏ được tảng đá đè nặng lên người ông mấy tháng nay, ông rút ra một điều: tiền cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là tình cảm con người với con người, không tiền nào có thể mua được.
Ông Lãnh thấy nhẹ nhàng hơn vì đã giải quyết được một việc lớn mà ông trăn trở bao ngày nay, ông đã có thể yên tâm về ăn tết. Mùa xuân đã về đến bên cửa sổ rồi./.