Liên kết website

CÔNG CHỨNG TỪ XA

29/12/2017

Phân vai: - Bà Xuân: Người bán nhà - Anh Tiến: Con trai bà Xuân - Anh Bình: Công chứng viên - Ông Trung: Người mua nhà

Cảnh 1: Tại nhà bà Xuân, bà Xuân và ông Trung đang trao đổi về việc bán lại căn nhà bà Xuân đang ở cho ông Trung.
Ông Trung nói: Thế nào bà quyết đi, giá tôi đưa ra là hợp lý lắm rồi đấy, không thể cao hơn nữa được đâu.
Bà Xuân: Ừ thì biết thế nhưng thật tâm, tôi không nỡ bán căn nhà này tý nào đâu. Dù gì nó cũng giúp nhà chúng tôi che mưa che nắng có đến hơn 20 năm rồi ấy chứ. Nếu không phải vì thằng Tiến đang cần tiền, lại muốn tôi sang Mỹ ở hẳn với nó thì tôi cũng không muốn bán đâu.
Ông Trung cười nói: Bà có cậu con trai thành đạt, giỏi giang lại còn có hiếu thế thì còn buồn cái gì nữa! Bên Mỹ phát triển như thế, bà sang đấy thì chả sướng như tiên còn băn khoăn, phàn nàn cái gì.
Bà Xuân buồn rầu đáp: Cũng biết, bên đó phát triển, nhà cao cửa rộng, điều kiện sống lại tốt nhưng tôi vẫn thích sống ở Việt Nam, dù gì tôi cũng già rồi sang bên đấy không biết tiếng thì có ru rú ở nhà. Ở Việt Nam còn có họ hàng, làng xóm, láng giềng gắn bó lâu rồi, lại còn văn hóa, phong tục tập quán đã ăn vào máu mình rồi, sang đó khó có thể thích nghi được ông ạ.
Ông Trung nói: Bà lo gì, tôi nghe bảo chỗ con trai bà là khu của người Việt. Bên đấy người Việt Nam ở đông lắm, không lo không quen được bạn bè mới đâu. Mình không biết tiếng cũng không ngại gì cả.
Bà Xuân cười rồi nói: Thôi tôi chịu ông rồi đấy. Thấy ông nhiệt tình như vậy tôi cùng đành chiều ông vậy.
Ông Trung hồ hởi nói: Thế thì còn gì bằng, bà cứ bán cho tôi đi. Sau này bà có về thăm Việt Nam thì cứ qua đây ở không phải ngại gì cả. Tôi mua căn nhà này cũng chưa ở đây mà là để tôi dưỡng già ấy mà.
Bà Xuân đáp: Rồi thế để mai tôi với ông ra Văn phòng công chứng gần đây để làm hợp đồng vậy.
Ông Trung nói: Thế thì còn gì bằng.
Cảnh 2: Tại Văn phòng công chứng, khi bà Xuân và ông Trung vào thấy anh Bình đang ngồi trên bàn làm việc thì tiến lại gần hỏi: Chào anh, chúng tôi muốn làm thủ tục mua bán nhà thì cần gặp ai hả anh?
Anh Bình đừng lên kéo ghế cho hai ông bà ngồi rồi cười nói: Cháu chào hai bác, mời hai bác ngồi. Hai bác hôm nay đến làm thủ tục mua bán nhà phải không ạ. Mời hai bác uống nước, có gì hai bác cứ nói với cháu. Cháu là công chứng viên của Văn phòng bác ạ.
Bà Xuân nói: Cám ơn anh. Chúng tôi cũng có tìm hiểu qua thấy bảo muốn mua bán nhà cửa thì phải đi làm thủ tục công chứng hợp đồng gì đó. Nên hôm nay đến nhờ anh tư vấn giúp chúng tôi soạn thảo cái hợp đồng ấy mà.
Anh Bình cười nói: Dạ vâng, thế hôm nay bác có mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng minh nhân dân không ạ? Bác đưa cháu để cháu xem qua rồi cháu giúp bác ạ.
Bà Xuân lấy trong túi ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhân dân, đưa anh Bình rồi nói: Tôi có mang theo cả đây. Đây tôi gửi anh.
Sau khi cầm các giấy tờ bà Xuân gửi, anh Bình đọc qua rồi hỏi: Bác ạ. Trong giấy chứng nhận có ghi tên bác và tên của một người tên là Tiến. Bác cho hỏi anh ấy có quan hệ gì với bác.
Bà Xuân nói: Đó là con trai tôi.
Anh Bình vội nói: Thế hôm nay con trai bác không đi cùng bác ạ.
Bà Xuân đáp: À nó giờ đang ở nước ngoài rồi.
Anh Bình nói: Thế anh ấy có giấy tờ gì ủy quyền cho bác bán căn nhà này không ạ?
Bà Xuân nói: Không, tôi thấy nó bảo bán thì tôi bán thôi.
Anh Bình trầm ngâm nói: Thế này bác ạ. Để làm hợp đồng chuyển nhượng này ngôi nhà này thì đòi hỏi những người có tên trong Giấy chứng nhận đều phải đồng ý, cùng ký tên trong hợp đồng hoặc có giấy ủy quyền cho bác ký. Do vậy, bác cần liên lạc với anh Tiến để trao đổi về vấn đề này nhé.
Bà Xuân ngơ ngác nói: Thế à anh. Vậy để tôi liên lạc nó xem. Nó có cho tôi cái nick này để tôi gọi nó qua mạng. Đây để gọi và bật loa cho anh trao đổi với nó.
Sau khi bà Xuân gọi thì có tiếng nói cất lên từ đầu dây bên kia: Mẹ ạ. Có chuyện gì thế mẹ.
Bà Xuân nói: À mẹ đang ở Văn phòng công chứng để làm thủ tục bán nhà nhưng người ta nói là thiếu thủ tục, giấy tờ. Đây con nói chuyện với anh công chứng viên để anh ấy nói cho rõ nhé.
Cầm lấy máy, anh Bình nói: Dạ vâng, chào anh. Chuyện là thế này, do anh có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà mình nên theo  quy định của pháp luật, muốn bán cả căn nhà thì anh phải về Việt Nam để cùng ký vào hợp đồng hoặc có giấy ủy quyền cho mẹ anh ký. Do bác nói không có giấy ủy quyền của anh nên anh cố gắng thu xếp  về Việt Nam sớm để mình bán được căn nhà cho đúng luật.
Anh Tiến nói: Khó nhỉ, bên này tôi lại đang bận công việc chưa biết khi nào về được. Thế có cách nào để tôi không phải về Việt Nam mà vẫn bán được căn nhà không anh ?
Anh Bình nói: Nếu thế thì có một cách này. Theo khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng năm 2014 thì: “Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.”. Do anh đang ở nước ngoài nên theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Công chứng năm 2014, anh có thể đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của mình ở bên đó để thực hiện ủy quyền cho bác gái ở nhà. Sau khi công chứng ở bên đó xong, anh gửi bản gốc hợp đồng ủy quyền cho bác gái để bác mang ra Văn phòng công chứng tiếp là được.
Anh Tiến vui vẻ đáp: Cảm ơn anh quá. Có gì tôi sẽ làm sớm để gửi.
Anh Bình đáp: Không có gì anh ạ. Đây cũng là trách nhiệm của tôi.
Anh Bình đưa máy cho bác Xuân, bác Xuân vội nói: May quá! Có gì con gửi Giấy ủy quyền sớm nhé để còn kịp giao nhà cho bác Trung.
Anh Tiến: Vâng mẹ ạ.
Sau khi nghe hết cuộc đối thoại, ông Trung hồ hởi nói: Đúng là giờ tiện thật đấy. Đến công chứng hợp đồng cũng có thể làm "từ xa" như vậy được. Pháp luật ngày càng tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Thật đúng là tiện cả đôi đường bác Xuân nhỉ !
Cả ba người cùng cười vui vẻ
Các tin đã đưa ngày: