Liên kết website

SINH CON TRAI HAY CON GÁI

29/12/2017

Phân vai: Chị Ngà: hội viên Hội phụ nữ thôn Anh Khoai: chồng chị Ngà Bà Luyến: mẹ chồng chị Ngà Ông Mai: trưởng thôn Chị Hoa: Hội trưởng hội phụ nữ thôn

Còn 1 tiếng nữa là tới giờ họp Hội Phụ nữ thôn X, Xã Y, Huyện Z. Chị Hoa-Hội trưởng Hôi phụ nữ thôn X rẽ qua nhà chị Ngà để rủ chị đi họp cùng cho vui. Đến sớm một chút để chuẩn bị Hội trường cuộc họp.
Tại nhà chị Ngà:
Chị Hoa: Ngà ơi, đi họp sớm tí em ơi, ra kê bàn ghế hộ chị với.
Từ trong gian bếp bé tẹo lại xiêu vẹo vì vách nứa đã mọt nát, chị Ngà bước ra, giọng ủ rũ, mắt sung húp như vừa khóc xong.
Chị Ngà: Chị Hoa à.
Chị Hoa: chị qua rủ cô cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ .
Chị Ngà: chị đi đi. Em không đi đâu.
Chị Hoa: Cô sao thế?
Chị Ngà:  Chồng em không cho đi sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ chị ạ, anh ấy và mẹ chồng bắt em phải đẻ thêm đứa con trai, mẹ chồng em còn tuyên bố nếu không đẻ thì sẽ cho chồng em lấy vợ hai để sinh cháu đích tôn cho ông bà. (nói đến đây chị lại òa khóc nấc nở).
Nghe thấy có tiếng bà Luyến – mẹ chồng chị Ngà từ trong nhà bước ra, mồm tỏm tẻm nhai trầu, hai ngón tay vuốt tròn theo ria mép, nhổ đánh toẹt bãi nước bọt xuống sân nói.
Bà Luyến: chứ không đúng à? Tao lấy dâu cầu giống, không có giống thì tao rước về làm gì? Đẻ lũ bươm bướm phỏng ích gì, đến tuổi nó bay đi, đến hương khói trên bàn thờ chưa chắc nó đã thắp cho một nén. Tốt nhất bây giờ chị bỏ mấy cái Hội ba lăng nhăng của chị đi, ở nhà mà sinh cháu đich tôn cho tôi.
Xin lỗi cô Hoa nhá, nhưng đây là chuyện của gia đình tôi, mong cô thông cảm.
(bà Luyến dài giọng, bĩu cái môi, ngoay ngoảy cái mông đi vào)
Chị Hoa quay lại nhìn cô Ngà thở dài.
Chị Hoa: hôm nay thôi đành vây, em cứ ở nhà giữ hòa khí cho bớt căng thẳng đã, chứ cố tình đi  bây giờ cũng không hay. Nhưng tôi hỏi thật cô, cô có muốn đẻ nữa không?
Chị Ngà: (vẫn thút thít) em bằng này tuổi đầu, gần bốn chục chứ ít gì, con em dứt ruột đẻ ra, lại đi làm quần quật nuôi chúng lớn khôn. Đứa nào em chẳng yêu thương bằng tính mạng của mình, đâu riêng gì trai. Em con nào cũng thế, gái tất cũng chẳng sao, nhà đã nghèo không nuôi chúng bằng bạn bè được giờ lại sinh thì gia đình em sống sao nổi?
Chị Hoa: Tôi cũng đồng ý với cô đấy. Này, tôi hỏi thật nhé, có phải tháng trước, mặt cô  cũng bị sưng tím có phải do chú ấy đánh cô không?
Chị Ngà: Vâng, em cực khổ lắm, em xin ly hôn quách đi cho nhẹ gánh.
Chị Hoa: Ấy ấy, cô đừng nghĩ quẩn như vậy. Cái gì cũng phải từ từ tính, không được vội vàng, nôn nóng mà khổ các con. Mà chị bảo này: Hội phụ nữ mình đang có chương trình cho chị em vay vốn phát triển sản xuất. Cô cũng trong diện được cho vay đấy. Mình phải có nghị lực thì mới vươn lên được. Còn với chồng cô, phải từ từ động viên, thuyết phục để thằng Khoai nó hiểu. Còn mẹ chồng cô tôi sẽ nhờ bác Mai – trưởng thôn khuyên bảo xem sao, vì mẹ chồng cô từ xưa tới nay rất kính nể bác ấy.
Chị Ngà: Vâng! Thế thì tốt quá. Chị giúp em với.
Chị Hoa: (gật đầu): được rồi, để xong cuộc họp chị sẽ sang nhà bác Mai nói chuyện thử xem. Cô làm việc tiếp đi, chị đi một mình vậy
Chị Ngà: Vâng, chị đi nhé
(Nói rồi không đợi cho chị Hoa đi ngay…Ngà nhìn theo rồi lại quay vào với công việc của mình.
Trên nhà trên, anh Khoai vẫn ngồi uống rươu một mình, bà Luyến thấy thế hai tay chống hông thở dài)
Bà Luyến: Mày cứ rượu chè mãi thế?
(anh Khoai không nói gì, lại ực một cái, cạn ngay cái chén “ly bôi”
Bà Luyến: Ở nhà, tao đi ăn đầy tháng cháu đích tôn nhà ông Ngữ. Ông ấy sướng thật, kém tuổi bố anh mà đã có cháu đích tôn nối dõi tông đường. Còn anh, anh đã bảo vợ anh chưa?
Anh Khoai nóng mặt, gân cổ lên nói: Con bảo rồi nhưng nó không nghe.
Bà Luyến: Nó không nghe thì lấy thêm vợ nữa, tôi sẽ lo tiền cho anh cưới vợ.
(nghe đến đó anh Khoai bỏ lên giường đánh một giấc say, khi tỉnh dậy trời đã về chiều, đầu đau như búa bổ nhưng tai anh vẫn nghe văng vẳng tiếng cười nói của những người chị em đi làm đồng, tiếng đàn gà con kêu chiếp chiếp, và chim hót thánh thót … nghe bình yên dịu ngọt như một giấc mơ. Đang miên man suy nghĩ và cảm nhận từng nhịp thở của cuộc sống bỗng anh nghe thấy có tiếng người nói)
Ông Mai: Chào cả nhà.
Chị Hoa: Cháu chào bác, chào cô Ngà.
Bà Luyến: Chào ông trưởng thôn, chào chị Hội Phụ nữ - mời ông với chị vào nhà chơi.
Bà Luyến: Ông trưởng thôn và chị đi đâu mà lại qua đây?
Ông Mai: Chúng tôi đi thăm bà Miên, bà ấy bị ốm.
Bà Luyến: Thế hả ông, sao tôi không biết nhỉ?
Ông Mai: Trời ạ, có mỗi mụn con trai mà bị công an bắt, nên bà ấy lo buồn mà phát bệnh đấy.
Bà Luyến: Nó làm sao mà bị bắt?
Ông Mai: bà không biết sao: nhà đã đông con, sinh được 5 gái, cố mụn con trai, nhà lại nghèo không có miếng cơm ăn no, túng quá hóa liều, thằng con trai duy nhất đi buôn bán ma túy giờ còn dính nghiện luôn ấy rồi.
Bà Luyến: Cái thằng… hư đốn quá.
Ông Mai: (chép miệng nói tiếp) cái thằng chưa đầy 20 tuổi mà lêu lổng suốt ngày lại còn nghiện ngập nữa chứ, thật tội cho bà Miên, có độc thằng con trai mà khổ thế… Cũng may còn có mấy đứa con gái hiếu thảo, thường xuyên về chăm lo, săn sóc mẹ. Tôi mà lâm vào cảnh ấy chắc chết cho xong, nếu cứ trông vào anh con trai kia thì chết cũng không nhắm được mắt.
Bà Luyến: Đúng thế đấy ông ạ. Cứ được như mấy đứa con gái thì tốt quá, thật mát mặt ông nhỉ?
Ông Mai: Thế mà có người lại không cần con gái chỉ cần con trai thôi đấy!
(bà Luyến hiểu ý, ngồi im lặng không nói gì them. Được thể ông Mai hỏi: thế thằng Khoai đâu bà?
Bà Luyến: (ậm ừ) à…cháu nó mệt nên nằm nghỉ trong nhà
Trong không khí đang trầm xuống ông Mai tiếp:
Ông Mai: Nói thực với bà! sáng nay tôi có nghe chị Hoa nói về vợ chồng thằng Khoai có to tiếng với nhau vì chuyện sinh them con để có con trai nối dõi tong đường. Nghe xong thôi và nhiều người thấy chuyện đó không ổn tí nào, bây giờ là thời buổi nào rồi mà gia đình ta vẫn câu nệ chuyện con trai con gái thế? Nhà nước ta quy định các gia đình phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình có hai con là đủ rồi bà ạ, tập trung nuôi dạy các cháu cho tốt. Nếu gia đình ta mà cứ bắt cô Ngà sinh thêm con thứ 4 nữa là trái với quy định của pháp luật đó. Anh Khoai mà chửi bới, mát sát thậm chí đánh đập chị Ngà là hoàn toàn sai, đó là hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật nghiêm cấm. Khoai nó cấm cô Ngà không được tham gia vào hoạt động xã hội là vi phạm các quy định về quyền bình đẳng giữa vợ và chồng, chị em chúng nó tham gia câu lạc bộ để bảo nhau làm ăn kinh tế, cùng nhau tiến bộ là tốt chứ sao. Tôi còn nghe nói, nhưng chưa tin rằng bà tuyên bố lấy vợ hai cho thằng Khoai, có phải bà nói vậy không? Nếu như vậy thì việc làm đó đâu có được. Pháp luật nước ta chỉ công nhận hôn nhân một vợ, một chồng thôi bà ạ. Tôi nói vậy có phải không chị Hoa?
Chị Hoa: Thưa các bác, đúng đấy ạ.
Ông Mai: Hơn nữa, xét về mặt tình nghĩa vợ chồng thì Khoai lại càng đáng trách.
Bà Luyến quay đi không dám nhìn ông Mai.
Ông Mai (nói tiếp): Các cụ ta đã có câu: “Trai mà chi, gái mà chi, sinh ra có nghĩa có nghì là hơn. Chỉ vì thích cháu trai mà bà nỡ đẩy gia đình các con đến tình cảnh tan vỡ hay sao. Bà là người hiểu biết, thôn làng ai cũng quý trọng bà thì không có lý nào bà lại để việc đó xảy ra trong gia đình mình.
Chị Hoa: Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu, miễn là nó hiếu thuận với ông bà, cha mẹ thì gái cũng như trai gái nhỉ?
Bà Luyến: chết thật…Ông trưởng thôn và chị trưởng hội phu nữ nói cái lý cái tình đúng quá… chúng tôi cũng bị cái tư tưởng xưa cũ trọng nam khinh nữ làm mờ mắt mất rồi… Thật tình, chúng tôi cũng chỉ là dọa vậy thôi, thật tình ai nỡ làm vậy. Thôi từ nay chúng tôi sẽ không ép vợ chồng cháu Khoai sinh thêm con trai, không dọa cưới vợ hai cho thằng bé nữa ông ạ.
(anh Khoai nằm trong buồng nghe câu chuyện rõ mồn một, bỗng dung anh thấy thương vợ quay quắt, anh khẽ trở mình quay mặt vào phía bờ tường nước mắt tuôn rơi, và anh thầm hứa: từ nay anh sẽ không bắt vợ phải sinh con trai nữa, anh sẽ yêu vợ nhiều hơn, thương con nhiều hơn, anh sẽ cùng vợ nuôi dạy mấy đứa con gái thật tốt, chúng là con anh kia mà…).
Trời đã sẩm tối, phía nhà ngoài mọi người đã chào nhau ra về.
Bà Luyến ngồi thẫn thờ
Anh Khoai nằm yên lặng.
Chỉ có chị Ngà và mấy đứa nhỏ là tíu tít làm việc bên nhau, chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình.
Các tin đã đưa ngày: