Anh Quang mất khi thằng Vinh chưa biết gọi tên cha, nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì chị Hiên đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền nuôi dạy con. Vốn ốm đau bệnh tật nên chị dựa hoàn toàn vào chồng, thế mà khi anh Quang mất chị phải gồng gánh nuôi con. Có điều làm chị ân hận, day dứt là không lo được cho con ăn học như con nhà người, thằng Vinh năm nay hơn 16 tuổi rồi mà chả biết cái chữ nào, tính tình thì cục cằn thô lỗ, chuyên đi ăn cắp vặt, thôn nhắc nhở nhiều lần họ đâm ghét, lại còn bị Ủy ban xã xử phạt hành chính nữa, chị nhục lắm.
Chẳng biết thằng Tuấn hay thằng Vinh chủ mưu rủ nhau đi ăn cắp cái xe máy nhà ông Vận nuôi đến nỗi công an gọi ra trụ sở làm việc, mà khốn nỗi nhà ông Vận cũng nghèo có mỗi cái xe máy là giá trị, cũng chả phải xe đẹp, thời trang gì nhưng nó rất quý giá đối với nhà ông ấy, là phươgn tiện chính đi lại của cả gia đình. Buổi chiều thấy thằng Vinh thất thểu đi về bảo với chị Hiên là con bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, chị Hiên nghe xong mà rụng rời chân tay.
Chị muốn giúp con để không phải đi tù, Thằng Vinh đến nông nỗi này cũng phần nào có lỗi của chị trong đó, chị chạy vạy hết nơi này đến nơi khác nhưng người ta đều lắc đầu từ chối, bảo con chị có nhân thân xấu, cứ cho nó đi tù một lần cho nhớ lần sau mà tỉnh ngộ.
Rồi cái ngày chị không mong chờ ấy cũng đến. Hôm nay tòa án nhân dân huyện mở phiên tòa công khai xét xử thằng Vinh về hành vi trộm cắp tài sản. Nó được cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nên nó dậy từ sớm, chắc cũng không ngủ được, bồn chồn đi ra đi vào và liên tục hỏi chị: mẹ ơi con có phải đi tù không? Chị Hiên như có muối xát trong ruột gan…Hai mẹ con đưa nhau đến tòa.
Chị Hiên chăm chú lắng nghe vị chủ tọa phiên tòa xét hỏi, toàn bộ diễn biến của vụ án như thước phim quay chậm, chị đang nuôi một hy vọng rằng thằng Vinh sẽ được hưởng án treo, chị ngồi nghe như người mộng du: khoảng 12 giờ 30 trưa ngày 30/10 Vinh đến nhà Tuấn chơi và ở lại ăn cơm, sau đó Vinh rủ Tuấn đi loanh quanh xem có nhà nào sơ hở để ăn trộm, Tuấn đồng ý. Tuấn lấy xe của gia đình chở Vinh chạy theo tuyến đường lên trung tâm huyện thì thấy có một nhà xây cấp bốn, ngoài sân dựng một chiếc xe máy Wave 110 màu xanh đã cũ, thấy cửa nhà đóng, lại không có cổng bảo vệ Vinh bảo Tuấn dừng xe đứng ngoài cảnh giới, Vinh đi thẳng vào trong sân ngó nghiêng một hồi thấy không có ai, lại thấy chiếc chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa xe máy, Vinh liền dắt đi ra ngoài, cách nhà ông Vận khoảng 100m mới nổ máy xe chạy đi, Tuấn chạy xe phía sau. Tuấn và Vinh đem xe đến hiệu cầm đồ ở thị trấn cắm xe được 3.000.000đồng chia nhau tiêu xài hết
Theo kết luận định giá tài sản thì chiếc xe máy Wave 110 màu xanh đã cũ của ông Vận trị giá 11.250.000 đồng.
Tại phiên tòa bị cáo Vinh và Tuấn thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản, sau khi Hội đồng xét xử xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát luận tội và Luật sư bào chữa giảm nhẹ tội cho các bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định: hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, bản thân bị cáo Vinh là người chưa thành niên mà không chịu tu dưỡng, rèn luyện, học tập để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Bản thân bị cáo Vinh đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học để cảnh tỉnh, giáo dục bản thân mà lại phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần phải cáh ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian thì mới có thể cải tạo, giáo dục được.
Ngồi dưới nghe vị chủ tọa phiên tòa đọc đến đâu chị Hiên đau thắt từng khúc ruột đến đó, như vậy là thằng Vinh phải đi tù rồi, chị phải xa con - điều mà từ ngày nó sinh ra đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Đang miên man suy nghĩ thì chị giật mình khi nghe tiếng vị chủ tọa tuyên bố:
- Áp dụng điểm h, i, s khoản 1 điều 51, khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vinh 09 tháng tù.
Chị Hiên lặng người, vậy là thằng Vinh phải đi tù thật rồi, niềm hy vọng mong manh của chị đã bị dập tắt. Mọi người dự khán lục tục đứng dậy đi về mà chị không thể nào đứng dậy để đến bên thằng con trai chị, thằng con mà chị dồn hết cả yêu thương cho nó mà giờ nó báo đáp chị thế này, nước mắt chị cứ thế rơi…
Phiên tòa khép lại, với bản án 09 tháng tù là hoàn toàn phù hợp với tính chất và mức độ của hành vi phạm tội. Kết thúc một vụ án, một thanh niên phải chấp hành án, phải cải tạo lao động, nhưng đằng sau đó là nỗi đau, là sự giằng xé khôn nguôi của một người mẹ bất lực, bất lực vì không dạy dỗ được con mình, bất lực vì trong giờ phút này chị không thể làm gì cho con được nữa. Âu cũng là bài học cho chị, cho con chị về sau.