Liên kết website

KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

05/01/2024

Chuyện xảy ra tại nhà tại nhà anh Hậu chị Thủy, gia đình đang cãi nhau ầm ĩ
Hậu: Có thôi ngay đi không nào!
Hòa giải viên: Gia đình mình có chuyện gì vậy ạ?
Hậu:  Không có chuyện gì đâu, anh chị cứ về đi.
Thủy: Chuyện nhà tôi, tôi tự giải quyết, không phiền đến các người.
Hậu: Ai mời mà anh chị đến?
Hương: Em mời đấy … vì …
Hậu: Úi giời ơi, đúng là vạch áo cho người xem lưng, cõng rắn cắn gà nhà; (Giơ nắm tay lên) Đồ ngu.
Hòa giải viên 1: Anh cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói.
Hậu: Hôm nay là ngày giỗ bố tôi, có đầy đủ anh em trong nhà, lại có các anh chị hòa giải viên, tôi sẽ quyết định, chuyển quyền sử dụng đất của bố mẹ sang tên vợ chồng tôi.  
Loan: Anh nói sao?
Hậu: Cô vẫn ở đây nhưng bìa đỏ phải mang tên anh chị.
Loan: Đất nhà tôi, bìa đỏ lại mang tên anh chị, thế ra mẹ con tôi đi ở nhờ à?
Thủy: Vì chú Hòa chồng cô chết lâu rồi, cô lại không đẻ được con trai, có mỗi đứa con gái rồi nó cũng đi lấy chồng nên không thể để tên cô được.
Hương: Đúng quá đi chứ, đất này là của cha ông chúng tôi để lại, nếu để tên chị, mai kia mẹ con chị đi lấy chồng thì nhà chúng tôi mất đất à, vô lý. Cho nên để tên anh, chị Hậu là đúng nhất.
Loan: Nhà tôi thì phải tên tôi. Sao lại để tên anh chị, anh làm như thế nghĩa là tôi đi làm dâu bao năm, trắng tay à?
Tuyết: Ông bà đã cho bố mẹ cháu đất để xây nhà thì tên phải là của bố mẹ cháu chứ ạ?
Thủy: Ông bà cho đất là phải đẻ được con trai, đằng này, chồng thì chết, con trai thì không có. Cho ở lại đây là tốt rồi.
Loan: Chị nói sao? Tôi không ngờ các người đúng lại là quỷ dữ
Hương: Chị bảo ai là quỷ dữ?
Loan: Tôi bảo các người đấy.
Hậu: Bé mồm thôi.
Loan: Tôi cứ nói to để cả làng cả tổng họ biết cái mặt thật của anh em nhà các người. (Kêu khóc) Ơi ông Hòa ơi. Ông sống khôn chết thiêng về đây mà xem anh em nhà ông, họ đang đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà đây này. Trời ơi là trời.
Tuyết: Mẹ ơi! Mẹ… Bố ơi.. Ông ơi…
Hương: Này! Chị đừng có mà to mồm vu khống nhá.
Thủy: Im mồm.
Loan: Các người định làm gì tôi, các người ... có giỏi thì giết chết tôi đi.
Hòa giải viên 1 và 2: Gia đình nhà mình cứ bình tĩnh, không nên to tiếng, có chuyện gì thì bình tĩnh nói.
Hậu: Không có chuyện hết, các anh chị cứ về đi.
Hòa giải viên 1: Cô Loan đang ngồi kêu khóc thế kia, mà lại nói là không có chuyện gì?
Thủy và Hương: Sang đây ăn vạ đấy.
Tuyết: Các cô chú ơi, giúp mẹ con cháu với ạ
Hòa giải viên 2: Tự nhiên cô Loan lại sang nhà anh chị ăn vạ à?
Loan: Đấy anh chị xem, mẹ con tôi đang ở trên mảnh đất của bố mẹ chồng chia cho vợ chồng tôi. Các cụ mất đi không để lại di chúc, bây giờ anh chị ấy làm giấy tờ không cho tôi được mang tên, như thế có khác gì đuổi mẹ con tôi ra đường.
Thủy: Ai đuổi cô mà cô nói giọng đấy.
Hương: Chị cứ ở đây đến khi chết, nhưng giấy tờ phải mang tên anh Hậu.
Loan và Hậu đồng thanh: Đúng.
Hòa giải viên 2: Anh chị làm như thế là sai với quy định của pháp luật rồi đấy.
Hậu: Sai là sai thế nào. Họ nhà này ai mà không đẻ được con trai thì không được chia đất. Đấy là luật.
Thủy: Cứ thử đẻ được thằng con trai xem nào.
Hòa giải viên 1: Các anh chị ạ, mọi công dân Việt Nam phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Điều 651 của Bộ luật Dân sự quy định. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
Hậu: Thằng Hòa em tôi nó đã chết lâu rồi …
Hòa giải viên 2: Anh Hậu ạ, theo Điều 651, 652 của Bộ luật Dân sự thì cháu Tuyết, con anh Hòa sẽ được hưởng phần thừa kế của bố, bằng với phần thừa kế của cô, chú, bác.
Thủy và Hương: Vô lý.
Hậu: Quá vô lý
Loan: Tôi sẽ làm đơn kiện
Hòa giải viên 2: Anh chị và gia đình nên tự thống nhất với nhau là tốt nhất, chuyện đã rõ rồi, pháp lý là như thế. Giờ ra tòa vừa mất thời gian, mất tiền bạc, lại mất tình cảm gia đình. Em là bạn của Hương, nên em biết gia đình mình bao năm nay sống tình cảm đoàn kết, được cả làng quý trọng. Em còn nhớ ngày cháu Tuyết còn nhỏ anh quý cháu lắm. Cháu Tuyết cũng rất quý anh, cháu nói: lớn lên cháu không đi lấy chồng, cháu ở đây với mẹ, bác Hậu bác Thủy và hai anh nhà bác.
Tuyết: Bác Hậu ơi! Bố cháu đã mất rồi, cháu chỉ có mỗi bác, cháu không muốn mẹ cháu kiện bác. Bố ơi! Bố… con con chào bố, mẹ con con đi đây.
Tất cả đồng thanh: Kìa cháu.
Hòa giải viên 1: Ngày anh Hòa mất, anh chị khóc nhiều lắm, thương em mất sớm, thương cháu nhỏ dại mất cha, thương cô Loan một mình nuôi con nhỏ, anh chị hứa với người đã khuất như thế nào chắc anh chị còn nhớ.
Tuyết: Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa, các cô chú hòa giải viên đã nói có tình có lý, đúng pháp luật như thế mà bác và cô vẫn không nghe thì mẹ con mình đi khỏi đây thôi, ở đây làm gì nữa, mẹ con mình đi thuê nhà để ở, mai kia con đi đâu mẹ đi đấy, con sẽ đi làm nuôi mẹ.
Loan: Cảm ơn anh chị hòa giải viên đã bảo vệ mẹ con tôi. Chỉ vì quyền lợi anh chị ấy đã quên hết tình nghĩa. Anh chị muốn thế thì mẹ con tôi sẽ đi, Tuyết! Đi thôi con (Chạy đi)
Hậu: Khoan! (đến gần) Cô Loan! Anh sai rồi chỉ vì nghe vợ nên anh …
Thủy: Này! Đừng đổ tiếng ác cho tôi nhé, đã thế thì chia đều.
Loan: Em không cần chia đều.
Thủy: Thế cô muốn gì?
Loan: Dạ.. Em chỉ xin làm giấy tờ phần đất nhà em đang ở thôi ạ.
Thủy: Thế còn mảnh đất vườn.
Loan: Em để lại hết cho anh chị.
Hương: Vâng, em cũng thế, phần của em, em cho các cháu.
Hòa giải viên: Hương ơi, đây chỉ là thỏa thuận miệng, còn bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản hòa giải thành, để làm căn cứ cho gia đình làm giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
Thủy: Cô Loan à! Đúng là ở với nhau bao nhiêu năm mà tôi chưa hiểu cô, tôi thật chẳng ra gì ...
Hương: Chị dâu, chị bỏ qua cho em nhé, Tuyết ơi đừng giận cô nhé, cô vẫn yêu cháu mà.
Hậu: Thôi thôi, tốt rồi, ổn rồi, ngay bây giờ anh sẽ làm thủ tục sang tên cho các em theo thỏa thuận. Thay mặt gia đình cảm ơn các anh chị hòa giải viên đã giúp cho gia đình chúng tôi hiểu rõ hơn về pháp luật thừa kế. Và điều đáng quý nhất là đã giúp gia đình tôi KẾT NỐI YÊU THƯƠNG, có phải không ạ!./.
(Nhạc vui)
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: