Liên kết website

LÝ TÌNH TRỌN VẸN

05/01/2024

Chuyện xảy ra ở nhà bà Lành
Làn: (Cầm nón te tái) Bà Lành, bà Lành đâu rồi!
Bà Lành: (đi từ trong nhà ra) Ơ kìa chị Làn!
Làn: Bà vẫn còn réo tên Làn cơ à? Tôi đang sắp đeo “Bị” đi ăn mày đây làm gì còn Làn mà đeo.
Bà Lành: Chị chỉ được cái vui tính!
Làn: Vui vẻ gì? Chỉ vì cái tính ương ngạnh của bà mà cả cái xóm chân cầu sắp mất cả đống tiền đấy!
Bà Lành: Ơ hay! Tôi làm gì mà để cả xóm phải mất tiền?
Làn: Cấp trên đền bù cho mỗi hộ tiền đất, tiền nhà đầy đủ, vậy mà bà cứ cành cao rỉa lông, phớt lờ không ký biên bản. Vì bà mà cả xóm xôi hỏng bỏng xẹp thì bà chỉ có sang Tây trúc mà ở.
Bà Lành: Phỉ phui cái mồm nhà chị, ăn nói hồ đồ, ai ký cứ ký. Nhà tôi, tôi cứ ở.
Làn: (giọng mỉa mai) Bà cậy là vợ liệt sĩ nên yêu sách vòi tiền đền bù nhiều hơn, đất ở mới đẹp hơn, rộng hơn chứ gì? 
Bà Lành: Ai bảo nhà tôi yêu sách vòi vĩnh hả?
Làn: Chứ lại không à?
Bà Lành:  Đương yên đương lành thì rán sành ra mỡ. Vô cớ đến nhà người ta gây sự. Yêu cầu ra khỏi nhà tôi!
Làn: Tôi nói cho bà biết. Bây giờ cả cái xóm này thuộc đất của Nhà nước, tôi có quyền đứng ở đây.
Bà Lành: (Túm lấy Làn hét lên) Định áp đảo tại gia đấy hả? Đi ra. Xéo ra khỏi nhà tôi!
Làn: Tôi không ra!
  (Hai người giằng co, bà Lành đẩy Làn ngã lăn dưới đất)
Làn: Ới giời ơi, bà Lành bà đánh tôi!
Lợi: (từ ngoài đường nghe tiếng kêu gào ầm ĩ, chạy vào) Kìa bác Lành. (gỡ bà Lành ra) Hai người xảy ra chuyện gì mà to tiếng vậy? Chị Làn, có chuyện gì ta nhẹ nhàng bảo nhau. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tình nghĩa xóm giềng tắt lửa tối đèn có nhau kia mà.
Làn: Tôi thay mặt cả xóm chân cầu sang yêu cầu bà Lành bàn giao đất để bà con trong xóm được nhờ, thế mà bà ấy đánh tôi. 
Lợi: Xin chị cứ bình tĩnh. Thưa bác Lành, cháu là Lợi, Tổ trưởng Tổ Hòa giải, cô Duyên là hòa giải viên và cô Thu con gái bác cũng là thành viên tổ hòa giải đấy. Hôm nay, chúng cháu đến thăm sức khỏe bác ạ.
Bà Lành: Không dám, cảm ơn các anh, các chị!
Duyên: Bác ơi, xã ta vinh dự có con đường vòng xuyến, hòa vào tuyến cao tốc, cũng là điều kiện để thúc đẩy kinh tế xã hội xã nhà ngày càng phát triển. Để công trình sớm hoàn thành, mỗi người, mỗi gia đình cần biết hy sinh cho lợi ích chung của quốc gia bác ạ.
Bà Lành: Chồng tôi đã hy sinh trên biên giới. Các người cứ cống hiến như gia đình tôi đi. Bây giờ tôi đâu còn sức lực mà hy sinh?
Thu: (vừa đi công việc từ ngoài về) Con chào mẹ! Kìa chị Làn…
Làn: Cô Thu đấy hử! Tôi biết, những ngày qua chính quyền và tổ hòa giải thôn rất hăng hái đi vận động bà con bàn giao đất. Ấy vậy mà mẹ cô thì “Cua càng ngáng lỗ”. Đúng là dao sắc không gọt được chuôi!
Thu: Chị Làn ơi! Em ở ngoài đã nghe tất cả, dù bức xúc đến đâu thì cũng không nên xúc phạm người khác, làm như vậy sẽ gây mâu thuẫn căng thẳng chị ạ.
Làn: Mẹ cô còn kéo theo cả lũ bàng sang vỡ mặt vào hùa, thế mà đòi gia đình cách mạng gương mẫu!                      
Bà Lành: Đúng là…mồm chó vó ngựa, phát ngôn bạt tử. Xéo, xéo ra khỏi đây ngay!
Duyên: Chị ơi, tham gia góp ý phải có lý có tình, với phương châm đủ nghe, dễ hiểu, lời nói không mất tiền mua mà chị.
Thu: Mẹ ơi, tổ hòa giải chúng con đã động viên các gia đình anh Mập chị Béo đồng ý bàn giao nhà đất rồi đấy mẹ ạ.
Bà Lành:  Ai đồng ý cũng mặc họ! Sao nhà nước không làm đường tránh cái xóm này ra, đất ngoài kia thênh thang, đi vòng thúng không được à?
Lợi: Bác ơi! Một ki lô mét đường nhà nước phải tiêu hàng tỷ đồng. Vả lại, khu vực này đã quy hoạch từ những năm trước rồi bác ạ.
Bà Lành: Trên mảnh đất này thời đánh Pháp bố tôi đã hy sinh. Bao giờ tôi không còn đủ sức thắp nén nhang cho người thân thì chính quyền đến mà tịch thu nhà đất (xúc động)!
Lợi: Nhìn vào mắt bác cháu biết, bác không phải là người hẹp lượng. Trong cuộc sống mọi thứ đều có quy luật, đôi khi phải phá bỏ sự cản trở bước tiến, cái cũ kỹ lạc hậu cần được thay thế bằng cái mới tốt hơn, đẹp hơn.
Bà Lành: Thời buổi dân chủ, nếu thấy bất công tôi lao đơn lên huyện, lên tỉnh, thậm chí lên cả trung ương!
Làn: Trung ương cũng chả bằng mình đấu tranh trực tiếp cái việc tai nghe mắt thấy, kiện cáo làm gì cho tốn giấy bút tốn thì giờ rồi chờ được vạ thì má sưng.
Thu: Thưa mẹ! Con được tín nhiệm đứng trong đội ngũ lãnh đạo. Mẹ bảo con sẽ ăn nói ra sao với bà con khi mẹ của con không chấp hành chính sách pháp luật?
Bà Lành: Chị ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chứ tích sự gì?
Thu: Năm lần bảy lượt chính quyền, rồi các đoàn thể đến giải thích mà mẹ cứ khăng khăng từ chối. Con thật xấu hổ vì mẹ đấy!
Bà Lành: Thu! Mày chửi giả mẹ mày đấy phỏng?
Thu: Mẹ…!
Bà Lành: (tát Thu 1 cái) Đồ con cái bất hiếu!
Làn: Ối giời đất ơi, tát mạnh quá…! Sao bà vũ phu thế. Con gái mơn mởn thế mà bà không thương hoa tiếc ngọc à?
Bà Lành: Việc tôi dạy con không mượn nhà chị xía vào. Tôi nói để các người hay Chính quyền mà áp đặt mệnh lệnh hà khắc, tôi sẽ lăn ra đường để cản.
Thu: Mẹ! Mẹ đừng dọa khi chính quyền đang thực hiện đúng pháp luật đấy.
Bà Lành: Tôi không dọa, mà tôi cũng không yêu sách. Nếu các người cố tình thì đây… Bằng tổ quốc ghi công, huân huy chương của ông ấy, tôi nộp để chính quyền xử (chạy vào ôm mớ giấy tờ dúi vào tay Lợi,  rồi xăm xăm chạy vào ôm túi quần áo ra)
Lợi: Kìa bác, bác đi đâu?
Bà Lành: Nhà đấy, các vị dỡ đi, tôi sẽ lên ủy ban xã ở nhờ (lao nhanh ra ngoài đường)
Thu: Kìa mẹ…mẹ!
  (Tiếng động cơ ô tô – Bỗng Lợi kêu thất thanh)
Lợi: Ô tô, ô tô đến kìa bác …Lành…! (Lợi lao đi, tiếng va chạm mạnh, tiếng phanh ô tô)
Làn: Ối giời đất ơi…tai nạn…tai nạn rồi!
   (Nhà bà Lành một thời gian sau – Bà Lành được Làn dìu ra)
Làn: Rõ khổ, bà có bị đau lắm không bà Lành?
Bà Lành: Chị Làn ơi, không có anh Lợi thì tôi chết rồi
Làn: Anh ấy kéo bà ra kịp thời chứ không thì ô tô nó nghiền bà nát như tương.
Bà Lành: Trời ơi, tất cả, tất cả tại tôi (lau nước mắt, Lợi và Thu tiến đến)
Thu: Mẹ…! Mẹ đau lắm phải không ạ?
Bà Lành: Không, mẹ…không sao…Anh Lợi…!
Lợi: Bác Lành! Cháu mừng là mọi người đều bình an rồi bác ạ.
Bà Lành: Vâng, cảm ơn anh Lợi! (ngập ngừng) Những điều anh phân tích tôi đều hiểu cả, nhưng …
Duyên: Bác ơi! Như chúng ta vừa thấy đấy, cây cầu cũ và đoạn dường hẹp hôm qua không còn phù hợp cho giao thông thời kỳ đổi mới thì cũng nên được thay thế. Những người đã hy sinh cống hiến cho cuộc sống hạnh phúc hôm nay mãi được tôn trọng. Khái niệm của hai việc đó đã rõ bác cũng hiểu thế chứ ạ?
Bà Lành:  Tôi hiểu, tôi hiểu (đi nhanh vào cầm túi giấy ra) Anh Lợi! Giấy tờ nhà đất đây. Tôi xin bàn giao tất cả cho công trình Nhà nước!
Lợi và Duyên: Cảm ơn bác!
Làn: Hoan hô bà Lành! Bà con chúng tôi tâm phục khẩu phục tổ hòa giải, đã hòa giải khéo lại sẵn sàng cứu người dân lúc hoạn nạn. Thật là Lý tình trọn vẹn!./.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: