Liên kết website

MÉT ĐẤT NGHĨA TÌNH

05/01/2024

Chuyện xảy ra tại nhà Ông Hân
Bà bói: (Đi vào cùng con gái Ông Hân) Tôi chuyên gọi hồn nổi tiếng mạng xã hội, biết bao nhiêu khách đang đợi mà tôi là tôi nể cô lắm tôi mới đến tận nhà đấy nhá.
Con gái: Dạ dạ, con biết, con đội ơn thầy nhiều lắm. Trăm sự nhờ thầy ạ.
Bà bói: Được rồi, ngồi đi. “Tốt lễ dễ kêu”, con biết chưa?
(Con gái đặt tiền - Bà thầy bói nhìn thấy tiền)
(Bấm đốt ngón tay) Tí sửu dần mão thìn tỵ….
Đất nhà này đang căng lắm? Đúng nhận sai cãi cho cô nào?
Con gái: Dạ thầy nói chuẩn quá ạ.
Bà bói: Chuyện, cô mà lại, đang muốn người ta đền tiền phải không?
Đúng nhận sai cãi?
Con gái: Dạ đúng nữa, thầy giỏi quá!
Bà bói: Chuyện, cô mà lại, giờ tôi gọi hồn mẹ cô về, cô hỏi gì, hỏi nhanh đi nhé.
Con gái: Dạ dạ, trăm sự con nhờ Thầy ạ.
Bà Bói: (Trùm khăn) Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.  Nhập hồn ta, nhập hồn ta.
(Tung khăn) Con của mẹ, mẹ về rồi đây.
Con gái: Mẹ, mẹ ơi.
Bà bói: Có phải con định hỏi bố có tình riêng với bà Nhài hàng xóm phải không?
Con gái: Dạ đúng rồi, nhà bà ấy làm nhà, rồi làm tường rào xung quanh, lấn sang đất nhà mình những 10 phân. Con bắt bà ấy trả tiền mà bố cũng bênh.
Bà bói: Tấc đất là tấc vàng
Lấy danh nghĩa tình làng
Mà mơ màng hàng xóm
Dại... dại quá đi thôi.
Ông Hân: (Nói một mình) Thì ra là bà bói. Được rồi, phải cho bà ấy bẽ mặt mới được. (Khóc ầm lên) Ối giời ơi là giời đất ơi. (Nhẩy vào ôm bà thầy bói) Ối vợ ơi là vợ ơi, tôi nhớ bà lắm bà ơi.
Bà Bói: (cuống quýt) Đi rồi, bà ấy đi rồi. Ông buông tôi ra.
Con gái: Kìa bố, bố làm gì thế?
Ông Hân: Chưa kịp hỏi han gì đã đi rồi, bố khỉ.
Bà bói: Phải gió cái nhà ông này. Ông hùng hục thế, đến ma còn sợ nữa là...
Ông Hân: Mê tín dị đoan, sợ thì chừa đi nhá.
Bà Bói: Báng bổ, báng bổ. Tôi không thèm xem cho cái nhà ông nữa. (Đi ra)
Con gái: Thầy, thầy ơi. Bố, bố nói gì thế? Con đang hỏi mẹ... à bà ấy mà.
Ông Hân: Bằng ấy tuổi đầu, mày còn tin cái trò mê tín dị đoan ấy hả con?
Con gái: Còn hơn bố.
Ông Hân: Tao làm sao?
Con gái: Khi không tự rưng bố lại cho đất người dưng?
Ông Hân: Đất của tao, cho hay không cũng là quyền của tao.
Con gái: Thảo nào mọi người cứ xì xào bố yêu đương với bà Nhài, nên bố mới cho không bà ấy.
Ông Hân: Cho thì làm sao?
Con gái: Giá trị cả trăm triệu mà bố lại hỏi làm sao...
Bố mà không bắt bà ấy trả tiền, thì để con, con đang cần tiền.
Ông Hân: Mày cần tiền thì tự làm lấy mà ăn... Đừng cạn tình như thế.
Con gái: Tôi nói bố biết, tiền bạc phân minh mà ái tình thì dứt khoát, không trả thì không xong với tôi đâu.
Ông Hân: Mày mày... (Định tát)
  (Tổ hòa giải vào)
Hiền:   Kìa bác Hân, hai bố con bác sao thế?
Thắng: Chào chú Hân, chào cô Hiền.
Ông Hân: Không sao, không sao đâu bác với cô ạ. Tại cháu nó đưa một bà tự xưng là “thầy” đến nhà, có mà thầy bói xem voi thì có!
Con gái: Đấy bác Thắng với chị Hiền xem, cháu cũng chỉ muốn mời thầy về để thầy thông tư tưởng cho bố cháu; với lại cháu mới chỉ bảo đòi tiền số đất nhà bà Nhài lấn sang mà bố cháu không nghe, trong khi đó con mình đang cần tiền, còn định đánh cháu.
Ông Hân: Mày cút, cút ra khỏi nhà tao.
Thắng: Chú Hân, sao chú nóng tính thế, mọi việc từ từ giải thích cho cháu nó hiểu.
Con gái: Bố không phải đuổi (Định chạy ra).
Hiền:   (Giữ tay con gái lại) Kìa em, em phải bình tĩnh. Để chị thưa chuyện với bố em.
Thưa bác, nghe tin bác và con gái có những điều không thống nhất về đất đai với bà Nhài, hôm qua bà Nhài lên trình bày ở phường, phường đã giao vụ việc này cho tổ hòa giải. Sau khi họp, cháu và chú Thắng được Tổ hòa giải cử xuống gia đình xem sự thể thế nào? May quá gặp được cả bác và em ở nhà.
Ông Hân: Đúng là bà Nhài có làm nhà lấn sang đất của tôi  mất 10 phân, đất này có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi do bố tôi cho trước đây. Nếu tính chạy dọc theo nhà cũng chỉ 2m đất, lỗi này do người làm khoán không hỏi kỹ bà Nhài, bố con tôi lại đi vắng nên cứ thấy đất còn thì làm khỏi phí chứ bà Nhài không cố ý tham lam, bà ấy đã có lời xin, tôi cũng đã đồng ý. Vậy mà con gái tôi cứ nghi cho tôi là là…
Con gái: Đất thành phố là hòn đất hòn vàng, 2m đất của bố là cả đống tiền, bố xin được ai mà bố đem cho?
Hiền:   Em ạ, nhà nước ta cho phép và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, nhưng nghiêm cấm mọi hoạt động mê tín dị đoan. Việc em nói em mời thầy về nhà là không đúng đâu. “Vừa mất công, vừa mất của” đấy em ạ.
Hơn nữa, bác Nhài ở một mình không có người thân thích, lại có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và tấm lòng hảo tâm của hàng xóm làng giềng nên bác mới có tiền để xây lại căn nhà hiện tại.
Con gái: Cái này thì em biết, nghe phường phát động phong trào “Chung tay vì người nghèo”, em cũng góp cả ngày công của em đấy thôi?
Thắng: Cháu làm thế thật tốt quá. Bà Nhài đã rất xúc động khi biết mọi người quyên góp tiền và ngày công để xây lại căn nhà cho bà ấy. Mà cháu có tin vào luật nhân quả không?
Con gái: Sao bác lại hỏi câu này?
Hiền:   Bác Nhài tuy khó khăn nhưng luôn tận tâm giúp đỡ mọi người trong phố, ngoài phường. Chắc em chưa hiểu đấy thôi, những ngày mẹ em ốm nặng, vì dịch bệnh mà em không thể về bên mẹ. Chính bác Nhài là người đã không quản ngại vất vả ngày đêm cùng bố em chăm sóc mẹ em đến hơi thở cuối cùng.
Thắng: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” cháu ạ. Thời điểm mà ai cũng sợ hãi dịch bệnh, thì bà Nhài như một người chị gái ân cần chăm sóc cho mẹ cháu đấy, chuyện này cả ngõ đều biết.
Con gái: Sao cơ! Có thật thế không bố?
Bố: (Gật đầu trong xót xa) Nếu không có bà Nhài giúp đỡ hàng tháng trời thì có lẽ tôi cũng kiệt sức mà đi theo bà ấy rồi...
Con gái: (Lay hai vai của bố) Thật thế sao hả bố? Sao giờ bố mới cho con biết? (Gục đầu)
Bố: (Xoa đầu con gái) Thì chuyện nó cũng qua rồi, bố không muốn nhắc lại cho thêm buồn.
Con gái: Bố ơi... Con xin lỗi bố... (Khóc lóc)
Thắng: (Vỗ vai) Cháu ạ, Người còn thì của cũng còn. Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi.
Hiền:   Dù bố em đã cho bác Nhài, nhưng bố em cũng đã lên phường gặp đồng chí công chức địa chính và đã được đồng chí hướng dẫn các thủ tục theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Hành động cao cả vì tình làng nghĩa xóm của bố em, đã được chính quyền chấp thuận và đồng ý.
Con gái: Bố ơi, bây giờ con đã hiểu ra, con xin lỗi bố.
Hiền:   Đúng là “tinh thần tương ái tương thân”, “lá lành đùm lá rách - Truyền thống cha ông mãi còn”. Rất mừng em đã hiểu ra, chị sẽ cùng em sang thăm bác Nhài để nối lại tình làng nghĩa xóm.
Con gái và ông Hân: Cảm ơn tất cả mọi người, ta đi thôi ./.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: