* Cảnh 1: VỤ VIỆC XẢY RA TẠI RỪNG TRÚC
Mới sáng sớm tinh mơ ông Liều đeo mõ dao, tay xách lồng chim lên rừng trúc sau nhà để chặt vài cây về đan giỏ, khi đến rừng trúc thì đã thấy ông Sơn đang chặt trúc để bán. Thấy vậy, ông Liều quát tháo:
Ông Liều: Ông Sơn sao lại chặt trúc của tôi?
Ông Sơn: Này, ông Liều ăn nói cho cận thận đấy, trúc này là của bố mẹ tôi trồng, muốn chặt thế nào thì chặt liên quan gì đến ông.
Ông Sơn vừa nói vừa cầm dao chặt, ông Liều liền chạy đến giật lấy con dao trên tay của ông Sơn và chém mạnh xuống đất quát.
Ông Liều: Ai bảo đây là trúc của bố mẹ ông trồng hả, ông mà còn chặt nữa thì tôi chém đứt tay ngay đấy.
Đang trong lúc nóng giận ông Sơn chạy đến trước mặt ông Liều vừa chửi vừa giơ cánh tay ra cùng với giọng thách thức:
Ông Sơn: Giỏi thì vào đây chém đi…chém đi… cho ông chém thoải mái, dám không??? Trúc này là của bố mẹ tôi đã trồng từ ngày xưa rồi, biết không? Nay “Trúc mọc đến đâu thì đất của tôi đến đó”, trúc này tôi có quyền quản lý và khai thác, ông có quyền gì mà ngăn cản tôi chặt, có giỏi thì gọi Tổ hòa giải của xóm đến đây để xem trúc này là của tôi hay của ông?
Ông Liều: Được! tôi sẽ lên tổ hòa giải của xóm, để xem trúc này là của ông hay của tôi! giờ thì ông đừng có mà chặt, nếu không thì đừng trách tôi không nói trước đấy.
Ông Sơn: Được! Ông mời Tổ hòa giải lên giải quyết như thế nào? Trúc mẹ đẻ ra trúc con thì tôi phải được sở hữu cây con chứ.
* Cảnh 2: TẠI NHÀ BÀ BÍCH
Mới tảng sáng chị Bích - Tổ trưởng Tổ hòa giải đang sửa soạn cơm nắm để chuẩn bị lên nương thì ông Liều gọi vọng từ ngoài cửa:
Ông Liều: Chị Bích ơi…! Chị có ở nhà không?
Bà Bích: Ai đấy! có việc gì không?
Ông Liều: Em Liều mà.
Bà Bích: Ối…em Liều à, chị tưởng ai chứ! mời em vào nhà, em ngồi đi, mới sáng sớm tìm chị có việc gì thế em?
Ông Liều: Em có việc muốn nhờ chị và Tổ hòa giải giúp em giải quyết mâu thuẫn về việc tranh chấp đất rừng trúc giữa gia đình em và gia đình ông Sơn.
Ông Liều vừa nói vừa rút từ túi áo ra một tờ giấy và đưa cho bà Bích với vẻ mặt bực tức:
Ông Liều: Đây là đơn đề nghị hòa giải của em, toàn bộ nội dung sự việc em đã trình bày trong đơn hết cả rồi. Chị và anh em trong Tổ hòa giải cố gắng giúp em với nhé.
Bà Bích nhận đơn với ông Liều, rồi vui vẻ động viên:
Bà Bích: Được rồi, việc này chị sẽ trao đổi với các anh, chị em trong tổ hòa giải và tiến hành xác minh sự việc, sau đó Tổ hòa giải sẽ mời hai bên đến Nhà văn hóa xóm để giải quyết, giờ thì em cứ yên tâm về nhà đi.
Sau khi nghe lời khuyên của bà Bích, ông Liều vội vã chào, rồi ra về.
* Cảnh 3: TẠI NHÀ VĂN HÓA XÓM
Theo thời gian trong giấy mời hai bên đã có mặt tại nhà Văn hóa xóm, bà Bích - Tổ trưởng tổ hòa giải vui vẻ rót nước chè mời mọi người và bắt đầu bằng câu chuyện gia đình:
Bà Bích: Mời các em uống nước! Năm nay hai gia đình mình lúa nương có tốt không, sắp được thu hoạch chưa?
Ông Liều: Năm nay tốt hơn năm ngoái chị ạ!
Ông Sơn: Thời gian này đang chuẩn bị thu hoạch!
Bà Bích: À…,thế thì tốt rồi.
Nói rồi bà Bích bắt đầu đi vào nội dung công việc:
Bà Bích: Vừa qua Tổ hòa giải của xóm đã nhận được đơn của em Liều đề nghị hòa giải việc mâu thuấn tranh chấp đất rừng trúc giữa gia đình em Liều và gia đình em Sơn. Chị đã cử chị Nải xuống xác minh vụ việc rồi, hôm nay Tổ hòa giải mời hai em đến đây mục đích là để cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc, hóa giải những mâu thuẫn giữa hai gia đình mình thôi. Ngoài ra, việc sử dụng đất cát phải tuân theo quy định pháp luật nên chị mời chị Lan là cán bộ địa chính đến đây để giải đáp những vấn đề chúng ta không biết.
Bà Nải: Cách đây hai hôm em và chị Lan đến vườn trúc của hai anh để xác minh và tìm hiểu thông tin liên quan đến sự việc rồi, qua xác minh đất rừng trúc mà hai anh đang tranh chấp nằm ở khoảng giữa hai vườn trúc, khoảng đất này chưa có ai canh tác, vài năm trở lại đây vườn trúc của anh Sơn đã mọc lan sang hết phần đất trống và anh Sơn cho rằng: Trúc mọc đến đâu thì đất của anh đến đấy đúng không anh Sơn?
Ông Sơn: Đúng rồi, trúc của tôi mọc đến đâu thì đất đến đó! Sao ông Liều lại bảo là đất của ông được thật là vô lý quá!
Ông Liều: Sao lại vô lý, tôi nói cho ông biết làm gì có chuyện trúc mọc đến đâu là đất đến đó bao giờ, các chị giải thích cho tôi xem nào?
Bà Lan: Hai anh nghe e nói này! Qua kiểm tra hồ sơ địa chính của xã thì đất này là của Ủy ban nhân dân xã, từ trước đến nay chưa giao cho ai canh tác. Về nguồn gốc đất không phải của bố mẹ hai anh để lại. Theo quy định pháp luật về đất đai thì đất này thuộc quyền sử dụng của Ủy ban nhân dân xã. Anh Sơn cho rằng “Trúc mọc đến đâu thì Đất của anh đến đó” thì không đúng đâu ạ! Vì theo quy định của pháp luật về đất đai thì “Đất đai là do Nhà nước đại diện chủ sở hữu chung, người sử dụng phải được nhà nước giao quyền quản lý và sử dụng đất đúng mục đích.
Bà Nải: Chị Lan nói đúng đấy, nếu hai anh muốn sử dụng đất này thì phải được Nhà nước giao cho khai thác thì mới có quyền sử dụng chứ.
Bà Bích: Đúng đấy, hai em nghe chị Nải và Chị Lan giải thích rồi chứ! thay mặt cho tổ hoà giải chị có ý kiến như thế này: Em Sơn và em Liều bàn nhau mỗi bên làm hồ sơ xin Ủy ban giao cho mỗi bên 1 nửa khoảng đất trống đấy để mà canh tác. Tôi nói thế có đúng không cô Lan?
Bà Lan: Rất đúng chị ạ. Trường hợp này là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, đồng thời giao có thời hạn 50 năm hoặc 70 năm đấy. Hai anh nghiên cứu xem thấy phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng canh tác của mình thì làm hồ sơ để nghị giao đất. Ủy ban sẽ xem xét, đúng pháp luật thì giao cho các anh quản lý, canh tác theo quy định.
Ông Sơn: Nếu tôi không đề nghị Ủy ban giao đất mà cứ sử dụng có được không?
Bà Lan: Không được đâu, như thế là lấn chiếm đất công đấy, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Ủy ban sẽ làm quyết định giao cho người khác khai thác, quản lý. Ví dụ như ông Liều đây hoặc người khác ở trong xã mình có hồ sơ đề nghị.
Bà Bích: Thôi… mình nhường nhịn nhau mỗi người một ít, từ xưa đến nay bà con xóm mình vẫn luôn đoàn kết mà, hơn nữa hai gia đình còn là anh em thân thích, tối lửa tắt đèn có nhau đừng vì mấy mét đất mà gây mất hết tình cảm hai gia đình.
Qua nghe Tổ hoà giải thuyết phục ông Liều và ông Sơn đã nhận ra được cái sai của mình và đồng ý với phương án mà Tổ hoà giải đưa ra.
Ông Sơn: Qua nghe ý kiến các chị giải thích, giờ tôi đã hiểu “không phải trúc mọc đến đâu là đất đến đó đầu nhỉ”. Tôi đồng ý theo ý kiến tổ hoà giải ạ!
Ông Liều: Ông Sơn đồng ý thì tôi cũng đồng ý thôi!
Ông Sơn: Thôi tôi biết mình sai rồi mong ông Liều thông cảm cho, giờ thì tôi mời các chị về nhà tôi uống vài ly rượu trúc nhỉ?
Ông Liều: Nhất trí.
Ông Sơn và ông Liều đứng dậy bắt tay mọi người rồi vui vẻ ra về./.