Liên kết website

CHUYỆN NHÀ TÔI

05/01/2024

Ông Thắng:  Bà Hồng ơi, bà Hồng bà ấy đi đâu nhỉ?
(hát hề mồi)A là sướng í a vui sao, hôm nay dự án trả cho tôi tiền rồi, a là sướng í a vui sao được tiền tôi phóng xe ngay về nhà ì ì ì i i i ì ì…
Bà Hồng: Được tiền rồi hả ông?
Ông Thắng: Được tiền rồi.                                   
Chị Hương: Anh Thắng dự án trả tiền rồi hả anh? Phần của em.....
Bà Hồng: Buồn cười thật đấy, ai cho mà lấy?
Chị Hương: Ô hay! Em cũng chỉ lấy phần của em, chứ có xin xỏ anh chị gì đâu sao chị lại nói như vậy?
Bà Hồng: Cô đi lấy chồng thì về nhà chồng mà hưởng.
Chị Hương: Tôi không ngờ chị lại nói em chồng của chị như vậy, tôi làm con tôi cũng có phần được hưởng.
Bà Hồng: (Giằng bọc tiền của ông Thắng), không có chia chác gì hết, tiền này là của nhà tôi, đi lấy chồng là hết!
Chị Hương: (cũng vào giằng bọc tiền), tiền của bố mẹ cũng là tiền của tôi, chị không có quyền!
(ba anh chị em cùng dằng bọc tiền và cùng ngã ra đất).
Chị Quý: Thế nhà ông bà Thắng Hồng có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế?
Ông Thắng: Chào chị hòa giải viên! Mời chị vào đây! Có ít tiền nhà nước đền bù, mà chị em cứ làm loạn hết cả nhà lên.
Bà Hồng: Không việc gì đến chị! Chuyện nhà tôi tự giải quyết.
Chị Quý: Sao chị lại nói vậy? Tôi là hòa giải viên của thôn, mà chúng ta còn là hàng xóm, láng giềng với nhau, thử hỏi làm sao chúng tôi có thể thờ ơ trước chuyện như thế này được.
Chị Hương: (quay qua bà Hồng nói) Tôi nói cho chị biết tôi không phải hạng người tham lam, tôi chỉ lấy phần của tôi, chị đừng có mà quá quắt, tôi sẽ kiện lên toà, lành thì làm gáo, vỡ thì làm môi .                            
Bà Hồng: Cô cứ đi mà kiện thoải mái!
Ông Thắng:  (hát) Anh em ruột thịt một nhà xưa kia nghèo khổ rất là thương nhau ơi chứ đến ì đến i nay ấy là i ì nay tiền có ì nhiều thì lại cãi nhau í i thôi dừng lại đi không làng i xóm chê i cười iii í ì ì…  
Chị Quý: Chị ơi! Chuyện đâu sẽ có đó.
Chị Hương: Chị ơi! anh em đã bàn với nhau rất kỹ, em đã uỷ quyền cho anh, anh làm hồ sơ và nhận tiền nhưng mà …
Bà Hồng: Nhưng mà sao khi ông bà còn sống thì ai nuôi? ai chăm? giờ được ít tiền đền bù thì …
Ông Thắng:  Bà vừa vừa phải phải thôi! Cô ấy thuộc hộ nghèo nhất làng này đấy.
Bà Hồng: Nghèo thì đã có nhà nước.
Chị Quý: Chị ơi! Sao chị lại nói như vậy? Anh em thì phải thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.
Các anh chị biết đấy biết bao gia đình cũng chỉ vì đồng tiền mà mất đi tình nghĩa gia đình, vợ, chồng, bố, mẹ, anh chị em từ mặt nhau, rồi đâm chém nhau, đến khi rơi vào vòng lao lý có suy nghĩ lại thì cũng đã muộn, anh chị sống làm gương cho con cháu noi theo.
 Tôi biết bố mẹ anh chị bị tai nạn bất ngờ qua đời không để lại di chúc. Theo quy định của pháp luật thì các con của bố mẹ được hưởng thừa kế như nhau. Luật quy định rất rõ tại điểm a khoản 1 Điều 650; điểm a khoản 1và 2 Điều 651 của Bộ luật Dân sự năm 2015 đấy chị ạ.
Chị Hương: Đấy anh chị xem pháp luật đã quy định rất rõ.
Bà Hồng: Luật! Luật đâu ở nhà này?
Ông Thắng: Chỉ vì mấy đồng tiền đền bù trước mắt này mà cha mẹ cũng không được yên, mang cái tội bất hiếu.
Chị Quý: Chị ơi! Anh em như thể chân tay, một giọt máu đào hơn ao nước lã, hoàn cảnh cô Hương đây mọi người, làng xóm đều cảm thông, huống chi anh chị em ruột thịt.
Ông Thắng: (điệu sa lệch chênh) Bà nghĩ lại đi ơi chứ tôi xin bà nghĩ lại đi, chứ tiền từ dự án ơi ới i a mà để cô Hương, chứ cô Hương có phần chứ tiền kia cũng từ đất bố mẹ để lại cho iii í í i ì i...
Chị Quý: Cô Hương này! Anh em có quyền thừa kế như nhau nhưng bố mẹ khi còn sống ở với anh chị đây, được anh chị chăm sóc chu đáo, khi mất còn phải thờ cúng, tôi mong cô không tính thiệt hơn với anh chị, làm sao cho trọn chữ hiếu chữ nghĩa.
Chị Hương: Vâng thưa chị!
Ông Thắng: Nghe các cô nói mà tôi thấy hổ thẹn, tiền bạc làm sao so sánh với nghĩa tình, con người cốt ở cái tâm.
Bà Hồng: Ông nói thế sao được? Ông cho mình ông là người hiểu. Nói như chị Quý đây nghe còn lọt lỗ tai.
Chị Quý: Tôi biết chị nhà ta ăn nói bộc trực, nhưng bụng dạ thì chẳng có gì, từ trước tới nay chị là một chị dâu tốt, tôi nói thế có đúng không cô Hương?
Chị Hương: Dạ đúng đấy chị ạ!
Ông Thắng: Giờ tôi hỏi? Bà nghĩ thế nào?
Bà Hồng: Giờ thì anh em nhà ông bàn bạc, giải quyết thế nào tôi cũng nhất trí. (Đưa bọc tiền cho ông Thắng)
Ông Thắng: Trước mà bà nói thế có phải tốt hay không nào?
Bà Hồng: Trước khác giờ khác.
Chị Hương: Nhưng mà ….
Bà Hồng: Cô không phải nhưng cái gì cả.
Ông Thắng: Cũng may là chưa xảy ra hậu quả gì. Gia đình mình phải cảm ơn cô Quý đây, may có cô Quý đến can thiệp kịp thời, chứ không khéo giờ này, anh em mình lại vào viện hoặc ở đồn công an rồi cũng nên.
Chị Quý: Cũng chỉ là chữ duyên thôi. Tôi có duyên với việc làm hòa giải viên, cũng có duyên nên tình cờ chứng kiến và giải quyết vụ việc kịp thời./.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: