Sự việc xảy ra tại nhà ông An, anh em ông An và bà Bình có mâu thuẫn tranh chấp về đất đai, được Cường (hòa giải viên) tiến hành hòa giải.
Ông An: (Vừa đi vào nhà, tay cầm tờ giấy giơ lên trời với sự đau khổ và bất lực tột cùng) Trời xanh có mắt hay không? Sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ?
Bà Thơm: (Từ trong nhà tất tả chạy ra) Kìa ông, có chuyện gì thế?
Ông An đưa tờ giấy cho bà Thơm. Bà Thơm đọc, tay run nhẹ và thảng thốt trong buồn bã.
- Thông báo về việc giải quyết đơn đề nghị tranh chấp đất thổ cư…Cha ơi, Mẹ ơi… Nơi suối vàng, cha mẹ có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó những đứa con mà cha mẹ dứt ruột đẻ ra, tận tâm nuôi dưỡng… Một ngày nào đó đưa nhau ra chốn công đường… chỉ vì đất mà nghĩa tình mất hết.
Bà Thơm quay sang ông An
- Mà tôi đã nói với ông rồi. Cô ấy đòi thì trả cho cô ấy, ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu!
Ông An: Bà im đi cho tôi nhờ. Nó là con gái, lo việc nhà chồng, không có chuyện về đây đòi chia hương hoả, bất nghĩa, tham lam.
Vừa lúc đó Bà Bình bước vào
Bà Bình: Em chào hai bác. Em không biết, ở đây ai mới là người tham lam hai bác nhỉ?
Ông An: (Đau khổ) – Cô Bình. Tôi không ngờ đứa em mà tôi hết mực yêu thương, lại hành xử với tôi như vậy. Cô có thể đừng bao giờ đến đây và xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa được không?
Bà Bình: (Chua ngoa) Em xin thưa với hai bác, em đến đây là đến đất của cha, của mẹ. Chứ không đến xin xỏ ai cái gì. Mà theo cái suy nghĩ nông cạn của em, bố mẹ mất rồi. Tài sản, đất đai là cứ phải chia đều cho con cái.
Ông An: (Giận dữ, chạy vào cầm dao) Đây, cô cắt đôi cả cái bàn thờ này đi.
Bà Bình: Đã vậy. Từ nay đứa nào có bố, mẹ đứa đó cúng.
Ông An: (giơ tay định tát) Đồ bất hiếu…
Bà Thơm: (Kêu to ) Kìa, ông dừng tay lại được không?
Ông An dừng tay và từ từ buông xuống trong đau khổ.
Cường hoà giải viên xuất hiện
Cường: Anh em tình nghĩa một nhà
Đừng vì đất cát mà ra chia lìa
Hãy bình tĩnh đi các bác, chẳng lẽ các bác không còn cách gì giải quyết hay sao?
Bà Bình: (chua ngoa) Lại là anh? Anh Cường này, anh không phải hao công, tổn sức với chúng tôi đâu. Đơn tôi đã gửi. Cứ lên Phường là xong hết.
Ông An: Thật khốn nạn. Không ở đâu chấp nhận sự khốn nạn bắt nguồn từ lòng tham này đâu.
Cường: (nói với bà Bình) Bác ạ! Theo luật thì Bác và Bác An là hàng thừa kế thứ nhất của thửa đất này. Vì các bác là con một nhà, là những người phải thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ nhau nhiều nhất… Cháu muốn các Bác hãy đặt cái tình, cái nghĩa lên trên, tự thoả thuận, tự nguyện giải quyết, để không bao giờ làm mất đi tình máu mủ, ruột rà.
Ông An: Anh Cường ạ, tôi luôn trân trọng những gì anh nói, tôi luôn dành cho gia đình cô ấy sự yêu thương, tôi đã làm tất cả, nhưng…
Bà Bình: Ối dồi ơi… Từ yêu thương, đùm bọc nghe sao mà xa xỉ thế?
Ông An: (Giận dữ) Không thể nhịn được nữa rồi, đồ vô ơn. Mày cút ra khỏi nhà tao, từ giờ phút này không còn anh, em gì hết… Cút…
Bà Bình: (Chua ngoa ) Nếu đây không có phần đất của con này, thì trải chiếu hoa chắc gì con này đã đến.
Bà Thơm: Kìa cô Bình. Xin đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?
Cường: Các bác thật bình tĩnh nghe cháu nói: Theo quy định của Luật thì thửa đất này phải được chia đều cho bác An, bác Bình vì đây là đất của cha mẹ các bác để lại, khi các cụ từ trần không để lại di chúc.
Bà Bình: Anh nói quá đúng. Không thì có trải chiếu hoa…
Cường: Và cách đây hơn ba năm, chính các bác đã tự thống nhất với nhau là vợ chồng bác An đứng ra làm ngôi nhà thờ để thờ phụng tổ tiên, đứng trước ngôi nhà to đẹp thế này cháu mong rằng nó sẽ trường tồn với thời gian bằng chính sự nhường nhịn, yêu thương. Nhưng nếu bắt buộc phải chia… Thì bác Bình phải trả lại một phần tiền cho bác An theo giá trị ngôi nhà.
Bà Bình: Anh nói cái gì? Tôi lấy đất chứ không lấy nhà, ai xây người đấy phá.
Cường: Những lời cháu nói đều là những quy định của Luật đất đai và Bộ luật dân sự năm 2015. Rất mong bác suy nghĩ lại…
Bà Bình: Thật vậy hả anh? Thế thì…
Ông An: Thế thì sao? Là lòng tham đều có giá của nó, Mày tiếp tục kiện đi.
Hoa xuất hiện trong vẻ mặt thất thần đau khổ
Hoa: Bác ơi! Mẹ ơi! Mọi người hãy dừng lại được không?
Cường: Hoa, em về rồi à?
Hoa: Nghe điện của anh em vội về ngay. Buồn quá anh ạ.
Cường: Phải cố gắng khi chúng ta vẫn còn hy vọng, em cứ làm theo hướng anh đã nói.
Hoa: Bác ơi, Mẹ ơi, con không ngờ gia đình ta lại có cảnh này. Chỉ vì đất, vì đất, mà những người đã từng đùm bọc, yêu thương nhau trong vui, buồn, gian khó, hôm nay bỗng coi nhau như kẻ thù.
Hoa đến bên bà Bình:
- Mẹ ơi! Đất chia là tình người chia sẻ. Nhưng sẽ chẳng bao giờ con quên được hình ảnh gia đình ta quây quần, đoàn tụ trong ngày giỗ ông, bà. Và một hành động mà con khắc cốt ghi tâm, Mẹ còn nhớ không: Ngày ấy… đã gần 10 năm… Mẹ hôn mê trong phòng cấp cứu vì căn bệnh tim quái ác. Túc trực bên giường mẹ cả đêm là những giọt nước mắt của bác Thơm, để giữ lại mẹ cho con trên cuộc đời này là nhờ sự chăm sóc và cái dây chuyền mà bác Thơm đã bán.
Bà Bình gục xuống khóc nức nở, Hoa đến bên ông An:
- Bác ơi, ngày xưa ông, bà đặt tên cho bác là An, mẹ cháu là Bình. Cháu muốn được an toàn trong sự yên bình của gia đình ta bác ạ.
Cường: (dìu bà Bình đến bên ông An)
- Thưa hai bác! Nhìn cảm xúc của mọi người, cháu đã hiểu: Các bác hãy là bác An, bác Bình của ngày xưa đi, thiêng liêng nhất vẫn là tình người hai bác ạ.
Bà Bình đến bên bà Thơm gục vào vai và khóc.
Hoa: Anh Cường, anh giỏi thật đấy, cảm ơn Anh rất nhiều!
Cường: Anh phải cảm ơn em mới đúng, đã đồng hành cùng anh trong việc thực hiện nhiệm vụ của một hoà giải viên và chúng ta đã thành công, hãy để những giọt nước mắt hạnh phúc nuôi dưỡng và giữ lửa yêu thương trong mỗi một gia đình./.