Liên kết website

SỬA SAI - CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN

05/01/2024

Câu chuyện xảy ra tại nhà anh Tùng, chị Lanh. Chị Lanh vợ anh Tung đi từ trong ra thẫn thờ ngồi ở ghế, mắt rưng rưng, Linh đi học về nhìn thấy mẹ đứng thẫn thờ liền cất giọng gọi:
Linh: Mẹ, sao mẹ lại thẫn thờ như vậy ạ, có chuyện gì vậy ạ mẹ?
Bà Lanh vội lau nước mắt
Chị Lanh: Linh về rồi à con, mẹ không có chuyện gì đâu con ạ. 
Linh: Mẹ ơi, con muốn khoe với mẹ một chuyện này ạ. (Giọng vui tươi, nhí nhảnh)
Chị Lanh: Có chuyện gì mà con gái mẹ cười tươi như hoa thế.
Linh: (Linh mở phong bì cầm trên tay ra đưa cho mẹ) Mẹ ơi nhà trường vừa gửi giấy báo đến, con đã trúng tuyển vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội rồi. Con sắp thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo rồi mẹ ạ.
Chị Lanh: Đâu mẹ xem nào, ôi con gái mẹ giỏi quá, vậy là con gái mẹ sắp thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo, để mang cái chữ về dạy cho trẻ em trong bản rồi, cố gắng lên con nhé. (Bà Lanh ôm lấy con gái động viên).
Linh: Dạ, con vào nhà thay quần áo rồi chuẩn bị nấu cơm giúp mẹ nha.
Linh vừa đi vào trong nhà thì ông Tung phấn khởi đi vào.
Anh Tung: (hát) “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say…”. Ha ha, bà nó đấy à, hôm qua bà có nằm mơ thấy gì không, có thấy con số nào không để hôm nay tôi quyết tâm làm giàu nào.
Chị Lanh: Giời ạ, số với má cái gì, ông xem trong nhà này còn cái gì cho ông mang đi bán để mua xổ số nữa không, ông muốn tôi và con phải sống như thế nào nữa đây?
Anh Tung: Bà cứ yên tâm đi, nếu trúng vé số độc đắc thì được cả mấy trăm triệu đấy, đến lúc đấy nhà mình sẽ giàu to, phát tài luôn. Bà đừng có mà coi thường tôi nhá.
Chị Lanh: Trời ơi, trước đây ông có như vậy đâu, sao bây giờ lại trở nên như thế này, nhà mình làm gì còn tiền, ông lấy tiền ở đâu ra mua thế hả.
Anh Tung: (gãi tai) ờ thì … tôi … mang cái bìa đỏ nhà mình đi cắm cho bọn vay nặng lãi rồi, lãi mỗi ngày .... 1 triệu.
Chị Lanh: Cái gì! Ông nói cái gì?
Anh Tung: Thì đầy người cũng vay, có phải mỗi mình tôi đâu, như ông Páo bản bên cũng vay mới trúng giải đặc biệt 500 triệu kia kìa.
Chị Lanh: Ôi trời đất ơi! Sao số tôi nó khổ thế này, còn mỗi cái bìa đỏ, tôi định khi nào con Linh nó đỗ đại học thì sẽ mang ra ngân hàng thế chấp, vay tiền cho con đi học, thế mà giờ ông lại mang đi cắm mất rồi, tôi phải làm thế nào đây hả giời, Ông mang cái bìa đỏ về trả cho tôi nhanh lên.
Bà Lanh lao vào giằng co với ông Tung, ông Tung đẩy bà Lanh ngã xuống đất, lao vào định đánh. Linh từ trong nhà chạy ra ôm lấy mẹ.
Linh: Kìa bố sao bố lại đánh mẹ, Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? 
Anh Tung: Mẹ con bà làm cái gì mà bù lu bù loa lên thế, đã bảo là khi nào trúng giải đặc biệt thì tôi mang bìa đỏ về trả cho bà cơ mà, đúng là đàn bà không có trí làm giàu gì cả.
Ông Tung định đi ra ngoài thì bị một thanh niên chặn lại, đẩy ông lùi vào nhà.
Thanh niên lạ: Ông già, ông định chạy đi đâu vậy hả?
Anh Tung: Ơ... Tôi … Tôi…
Chị Lanh: Anh là ai? Tại sao lại tự ý xông vào nhà tôi?
Thanh niên lạ: Là ai? Thì bà hỏi ông chồng yêu quý của bà đi. Ông chồng của bà đã thế chấp bìa đỏ cho đại ca tôi để vay tiền, bây giờ tôi đến để đòi tiền, cả gốc lẫn lãi, đến hôm nay là 300 triệu, không có tiền trả, thì mời ông bà cút xéo khỏi cái nhà này.
Anh Tung: Anh cứ yên tâm, chắc chắn mấy hôm nữa tôi sẽ có tiền trả, đêm qua tôi mơ thấy điềm lành rồi, có tiền tôi sẽ trả ngay.
Thanh niên lạ: Thôi, không phải lằng nhằng, nội trong ba ngày nữa mà ông không mang tiền đến trả cho đại ca tôi, thì lúc đấy đừng có trách tôi không báo trước, ông nghe rõ chưa.
Nói rồi gạt ông Tung ngã ra đất, rồi bỏ đi.
Chị Lanh: Ông đã thấy chưa, ông đã thấy ông làm khổ con, làm khổ tôi, làm khổ cả thân mình chưa? Nhà cửa đang êm ấm như vậy, mà tự nhiên ông đổ đốn, vay tiền lãi nặng đến mất cả nhà. Giờ tôi biết lấy tiền đâu cho con Linh đi học, lấy tiền đâu cho con gái ông thực hiện ước mơ của mình, ông trả lời tôi đi? (túm áo ông Tung lắc mạnh)
Anh Tung: Bà có câm mồm đi không?
Chị Lanh: Tôi không câm đấy, tôi có nói cái gì sai đâu.
Hai ông bà lao vào đánh nhau
Linh: (hét lên) Bố, Mẹ, Bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con không đi học nữa, con không đi học nữa là được chứ gì.
Ông Tung ngồi ôm đầu, đau khổ. Bầu không khí gia đình trở nên buồn thảm trong tiếng khóc, tiếng oán trách. Đúng lúc đó có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào.
Bà Liên: Cháu Lanh ơi, cháu Lanh có nhà không đấy.
Chị Lanh: Chào ông bà tổ hoà giải, sao hôm nay ông bà lại đến nhà chúng cháu thế này?
Bà Liên: Cháu Tung, cháu Lanh à, các bác được biết thời gian gần đây, gia đình các cháu xảy ra xô xát, cãi vã to tiếng, bà con trong bản đến báo cho tổ hoà giải, nên hôm nay các bác đến đây để gặp các cháu.
AnhTung: Đấy ông bà xem, cháu đi vay tiền là để đầu tư, mua xổ số cũng chỉ vì cái gia đình này, cháu mà trúng to, thì có phải cả nhà cháu được đổi đời không. Thế mà nó cứ bù lu bù loa ầm ĩ, cháu chả đánh cho à.
Ông Lượng: Tung này, làm gì có ai không làm mà lại có mà ăn hả cháu. Mua xổ số vui chơi giải trí một chút thì không sao nhưng mình là cái thân đàn ông, to khỏe như con trâu trong rừng, sao không lấy cái sức đó mà vỡ đất, trồng cây, làm lụng cho vợ con đỡ khổ. Đằng này lại mang cái sức ấy đi đánh đập vợ con, nó hèn cái thằng người đi.
Bà Loan: Không những vậy, căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 3 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022, việc to tiếng, chửi bới, xúc phạm, đánh đập vợ là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc nặng hơn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt ngồi tù đấy cháu nhá.
Anh Tung: Ngồi tù? Nghiêm… nghiêm trọng đến mức như vậy cơ ạ?
Bà Liên: Vợ cháu nó là đứa ngoan hiền nhất bản, chịu thương, chịu khó; con gái thì mới thi đỗ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn gí quý hơn hả cháu? Thế mà cháu lại không biết trân trọng, giữ gìn, để đến lúc mất đi rồi, có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Sửa sai, chưa bao giờ là muộn Tung ạ. Xin lỗi vợ, rồi tu chí làm ăn, kiếm tiền cho con đi học, trả cho hết nợ đi. Ông bà mình bảo “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy về”, cái Lanh là đứa hiểu chuyện và yêu thương cháu hết lòng, nó sẽ rộng lòng tha thứ thôi. Lanh nhỉ?
Anh Tung: (Cúi xuống xấu hổ, Trầm tư) Cháu… Cháu hiểu rồi ạ. Mình ơi, tôi biết tôi sai rồi, con ơi bố biết bố sai rồi. Tôi nhất thời hồ đồ khiến vợ con phải khổ, tôi hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không để cho vợ con phải khổ nữa, tha thứ cho tôi, vợ nhé. (quay sang ông Lượng) Cháu cảm ơn các ông bà trong tổ hòa giải đã giúp cháu biết được cái sai của mình ạ.
Ông Lượng: Các bác biết là cháu đã cắm sổ đỏ vay nặng lãi đúng không? Tung ạ, các bác đến đây cũng để báo với gia đình một tin: Lực lượng công an đã bắt được tên trùm cho vay nặng lãi rồi, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc, nhưng cháu nên nhớ vay nặng lãi như vậy thì có ngày sạt nghiệp đấy cháu ạ.  
Anh Tung: Thế thì tốt quá rồi. Cháu chừa rồi các ông bà ạ, cháu xin hứa cháu sẽ sửa sai, sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho gia đình ạ.
Linh: Mẹ ơi, vậy là con có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi đúng không mẹ?
Chị Lanh: Đúng rồi con gái ạ, con có thể bay bao, bay xa trên con đường mà con đã chọn rồi. Thật cảm ơn các ông bà tổ hòa giải đã mang lại niềm tin, hy vọng cho gia đình chúng cháu. Cảm ơn các ông bà rất nhiều…
Cả gia đình ôm nhau khóc trong hạnh phúc, các đồng chí trong tổ hoà giải tiến tới động viên./.
 
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: