Liên kết website

May còn kịp nhận ra

29/12/2015

Các nhân vật: - Anh Hậu (35 tuổi, nghề nghiệp: công nhân) - Chị Thơ (30 tuổi, vợ anh Hậu) - Anh Hùng (chiến sĩ công an) Cảnh 1: Tại nhà anh Hậu, chị Thơ đang đi đi lại lại, vẻ mặt, bồn chồn, lo lắng vì đã quá 1 giờ đêm mà chưa thấy anh Hậu về nhà. Chị Thơ : Trời ơi là trời, sao giờ này còn chưa thấy về chứ, hay lại la cà nhậu nhẹt ở đâu rồi không biết, Tết nhất đến nơi rồi. (Vừa nói dứt lời, anh Hậu xuất hiện)

Anh Hậu: Ô kìa mình, sao giờ này còn chưa đi ngủ, trời lạnh thiếu hơi chồng thì không ngủ được ah?

Chị Thơ: Ơn giờ mình đây rồi…Mình đi đâu đêm hôm khuya khoắt giờ mới về, đang lo lại quá chén ở đâu, có khi còn không biết tìm đường mà về nhà ý chứ

Anh Hậu: Thì đúng là có nhậu mấy chén thật, gặp lại thằng Kiên, thằng Theo, bạn học cấp 3 ngày trước, mình có nhớ không, chúng nó rủ qua bán bà Béo phố trên nhậu tiết canh lòng lợn mẹ nó ạ (Nói xong thở dài thượn thượt)

Chị Thơ: Tưởng gặp bạn cũ lại được nhậu món tủ thì phải vui chứ, sao mặt bố nó lại buồn thiu thế kia, mà mình nhắc đến ông Kiên có phải cái ông mới đi tù về được 6 tháng đó không?

Anh Hậu: Ừ, chính là nó, mình vẫn còn nhớ ah. Có chuyện này không biết phải làm sao giờ mình ơi

Chị Thơ (mặt hốt hoảng, chạy đến gần anh Hậu): Có chuyện j vậy mình? Mình nói ngay đi, không làm tôi lo lắng sắp vớ tim ra rồi đây này

Anh Hậu: Mình ơi, tôi hối hận quá. Lúc tối, vừa nhậu được 1 lúc, nghe thằng Kiên, thằng Theo rủ rê, tôi đã theo 2 thằng chúng đến công ty ABC để trộm tài sản. 2 thằng nó đột nhập vào để trộm đồ, còn tôi đứng ngoài canh gác. Lúc ra thấy chúng nó cầm cọc tiền, còn dắt theo được 1 cái xe máy, nghe thằng Kiên nói, ngày mai tiêu thụ xong nó sẽ hẹn gặp tôi để chia tiền. Mình ơi, một phút trót dại vì tham lam, nghĩ gần tết rồi mà trong nhà chẳng có j cho nên tôi mới….

Chị Thơ: Mình ơi là mình, sao mình lại nghe chúng nó rủ rê vậy chứ, nhà mình nghèo thật nhưng lương công nhân của tôi và mình vẫn có thể lo liệu được mà. Mình đã vi phạm pháp luật rồi, mình có biết không? Nhỡ đâu phải đi tù thì mẹ con em biết sống làm sao đây?

Anh Hậu: Tôi biết tôi sai rồi, giờ…giờ phải…phải làm sao hả mình?

Chị Thơ: Tốt nhất mình nên ra công an trình báo đi còn kịp, biết đâu lại được hưởng khoan hồng.

Anh Hậu: Thôi thôi thôi, tôi không đi đâu mình, tôi sợ lắm, nhỡ đâu, trình báo rồi, họ vẫn bắt tôi mọt gông thì làm thế nào?

Chị Thơ: Mình, việc cũng đã xảy ra rồi, mình cũng đã thực hiện hành vi vi phạm rồi, mình muốn để người ta phát hiện ra rồi truy cứu trách nhiệm, hay là tự nguyện đến trình báo nhận sai lầm đây, mình yên tâm pháp luật luôn khoan dung với người biết hối cải, sáng mai, tôi sẽ đi cùng mình ra cơ quan trình báo.

Anh Hậu: Ừ, vậy lần này tôi nghe mình vậy.

Cảnh 2: Sáng hôm sau tại trụ sở cơ quan công an

Anh Hùng (Chiến sĩ công an đang ngồi làm việc, vợ chồng anh Hậu xuất hiện)

Anh Hậu (ngập ngừng): Dạ, chào…chào đồng chí công an

Anh Hùng: Chào anh chị, anh chị đến đây có việc gì?

Chị Thơ: Dạ báo cáo đồng chí, vợ chồng tôi hôm nay đến đây để trình báo về một sự việc xảy ra đêm hôm qua

Anh Hùng: Sự việc này liên quan đến ai, anh hay chị?

Anh Hậu: Vâng, là liên quan đến tôi

Anh Hùng: Vậy sự việc cụ thể như thế nào anh nói đi

Anh Hậu: Đêm hôm qua, vào khoảng 11 rưỡi đêm, trong lúc đi nhậu, tôi bị 2 người bạn rủ rê đến trộm tài sản của công ty ABC, gần Công viên quận. Tôi đứng canh gác ở ngoài, còn 2 người kia vào trong lấy đồ, được 1 cọc tiền trị giá bao nhiêu tôi không rõ và 1 chiếc xe máy. Chúng nói tiêu thụ xong sẽ gặp tôi để chia chác. Sau đó tôi về nhà, mới thấy mình dại dột quá, điều kiện gia cảnh khó khăn nên nảy sinh lòng tham, vợ tôi khuyên sáng nay đến cơ quan trình báo, tự thú đồng chí ah.

Anh Hùng: Trước hết, chúng tôi hoan nghênh ý thức của anh đã tự nhận biết được sai lầm của mình. Theo Điều 4, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi 2015 “Tự thú là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về hành vi vi phạm phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện”. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được tin báo về vụ việc này, nên đúng hành vi của anh có thể hiểu là hành vi tự thú. Căn cứ vào lời khai của anh, chúng tôi sẽ có cơ sở để điều tra và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tổ vụ án. Theo thủ tục anh hãy ghi rõ trong biên bản và lời khai của mình. Anh chị yên tâm, pháp luật luôn khoan hồng với những người sớm biết nhận ra sai lầm. Theo luật, có những trường hợp còn được miễn trách nhiệm hình sự nữa.

Anh Hậu: Vâng, nghe đồng chí nói, tôi đã vững tin hơn rồi, cũng may còn kịp nhận ra, tôi sẽ ghi lời khai thật trung thực và chi tiết. Cảm ơn đồng chí rất nhiều.

Các tin đã đưa ngày: