Liên kết website

PHI THƯƠNG BẤT PHÚ

29/12/2016

Sáng nay trời mưa tầm tã, ông Hiển chẳng thể ra vườn cây cảnh để chăm sóc, tỉa lá uốn cành như mọi ngày. Ông ngồi nhẩm tính, lợi ích từ vườn cây mang lại cũng khá, có lẽ phải thành lập công ty cho xứng tầm chứ. Nghĩ là làm, ông gọi ngay cậu con trai cả về để bàn bạc việc thành lập công ty.

          Anh Nam (con trai cả ông Hiển) vừa rũ cái áo mưa vừa hỏi bố:
          - Có việc gì hệ trọng hay sao mà bố gọi con về lúc trời mưa gió thế này?
          Ông Hiển đang rít hơi thuốc lào vội đặt cái điếu xuống rồi nói:
          - Bố nghĩ rồi con ạ, kể ra vườn cảnh này mấy năm nay cũng cho nhà mình thu nhập kha khá, vừa là thú vui tao nhã của bố, vừa giải quyết vấn đề eo hẹp về kinh tế của gia đình, đồng thời giải quyết được cho hàng chục lao động nhàn rỗi tại địa phương…
          Anh Nam thấy bố nói vậy, không hiểu có chuyện gì mà tự dưng ông lại kể lể như thế liền hỏi:
          - Thì bao năm nay rồi, từ ngày bố gây dựng vườn cảnh mà, mọi chuyện vẫn thế…
          Ông Hiển sốt ruột ngắt lời con trai:
          - Cứ từ từ để bố nói, nhà mình chỉ cứ là kinh doanh kiểu này thì cũng chỉ là quẩn quanh cái ao làng, bố là bố muốn vươn ra biển lớn để khách hàng ở các tỉnh bạn cũng biết đến hoạt động kinh doanh cây cảnh của nhà mình. Bố muốn thành lập công ty con ạ.
          Anh Nam trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời ông Hiển:
          - Thành lập công ty không đơn giản đâu bố ạ, thủ tục rườm rà lắm, lại còn liên quan đến vốn liếng gì đó. ..
          - Thế bố mới phải gọi con về để bàn bạc, nghiên cứu xem nhà nước quy định như thế nào về việc thành lập công ty. Mà mình sẽ thành lập công ty gì con nhỉ, tên gọi là gì cho có ý nghĩa với vườn cảnh chứ?
          Bà Hạnh từ dưới bếp đi lên nghe thấy hai bố con đang bàn bạc thành lập công ty gì đó liền chen vào:
          - Tôi thấy vườn cảnh nhà mình đang ổn định, bố con ông xáo trộn làm gì cho thêm phức tạp.
          Nghe vợ nói vậy, ông vội vã cướp lời:
          - Bà đàn bà biết gì, bây giờ là cứ phải làm ăn lớn, có công ty tên tuổi đàng hoàng, thì những người mua bán của mình họ mới tin tưởng chứ? Mới có vị thế chứ?
          Bà Hạnh thấy chồng hơi to tiếng nên im lặng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi pha cho 2 bố con ấm chè mới.
          Anh Nam bảo bố:
          - Bố cứ yên tâm, để con đi tìm hiểu xem thành lập công ty cần những thủ tục gì, có khó khăn lắm không rồi về bố con mình quyết định có thành lập công ty hay không bố nhé.
          Ông Hiển gật gù:
          - Con nói phải, mọi thứ cần phải được cân nhắc, tính toán kỹ càng. Con cứ hỏi đi rồi ta quyết định sau.
          Bẵng đi vài hôm không thấy anh Nam về “báo cáo tình hình”, ông Hiển bắt đầu thấy sốt ruột thì anh Nam xuất hiện:
          - Bố ơi, tin vui đây rồi. Con đến tận Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh để hỏi, họ hướng dẫn tận tình lắm, mình cứ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là được, đây bố này…
          Vừa nói anh Nam vừa đưa tờ giấy hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn cho bố anh xem:
          - Bố xem này: Hồ sơ theo quy định tại điều 22 Luật Doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên; Bản sao các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân…
          Ông Hiển nghe con trai đọc mà chả hiểu gì bèn cắt lời:
          - Thôi thôi, việc này bố giao cả cho con, con chịu trách nhiệm làm mọi thứ liên quan đến thủ tục, giấy tờ. Còn kinh phí để bố lo. Bây giờ con về chuẩn bị đi, bố muốn có cái Công ty luôn đấy.
          Anh Nam nhìn bố phì cười nhưng cũng hiểu cho sự nôn nóng của bố anh về một ước mơ chính đáng, ước mơ của cả đời ông.
          Nói là làm, anh Nam về thu thập đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn của cô nhân viên Phòng Đăng ký kinh doanh, cầm theo lệ phí mà bố anh đưa, yên tâm đến thẳng Sở Kế hoạch và đầu tư để làm thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cho bố.
          Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy ngay cô nhân viên hôm trước hướng dẫn thủ tục cho anh, anh nhoẻn miệng cười chào, tay đưa bộ hồ sơ nhờ cô xem giúp thì nhận được ánh nhìn lạnh tanh cùng với câu nói “cứ để đấy”. Rụt rè anh hỏi lại:
          - Bao giờ thì tôi nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ạ?
          Cô nhân viên gắt gỏng:
          - Còn phải để tôi xem hồ sơ đã chứ, có phải thánh đâu mà cái gì cũng làm ngay được đâu?
          Anh ngỡ ngàng, ngồi suy nghĩ một lúc. Không hiểu mình sai sót gì mà cô nhân viên lại có thái độ lạ lùng thế nhỉ? Anh “à” lên một tiếng rồi cho vào phong bì 500.000đồng rồi dúi vào tay cô nhân viên với lời nhờ cậy:
          - Cô cố gắng làm giúp cho, xong sớm càng tốt, rồi cô điện thoại cho tôi đến lấy nhé.
          Lúc này cô nhân viên mới ngẩng đầu lên từ tốn nói:
          - Anh cứ yên tâm, lúc nào xong tôi gọi cho anh đến lấy ngay.
          Anh chào cô ra về mà trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, chả lẽ cái “văn hóa phong bì” mà anh hay nghe mọi người nói nó lại có mặt ở khắp nơi thế à? Ai cũng muốn cho xong việc của mình khoải bị gây khó khăn, phiền toái nên đều tặc lưỡi bỏ ra một khoản tiền để “bôi trơn” và anh cũng không là ngoại lệ. Anh thiết nghĩ mọi việc kinh doanh của bố anh xưa nay cứ giản đơn như vậy lại hay, giờ thành lập công ty này nọ chả biết có tốt hơn không mà khởi đầu anh đã thấy khó chịu cái cung cách làm việc của cô cán bộ nhà nước ấy. Nhưng các cụ bảo rồi “phi thương bất phú” chắc là phải cố thôi. Trước mắt anh một màn sường mờ ảo của không khí lạnh đang tràn về làm cho cái “lạnh” trong lòng anh càng tê tái hơn./.
 
 
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: