Liên kết website

DỰ ĐỊNH TÁO BẠO

03/08/2016

- À lố! Chị ạ, chị rảnh không? Quán cũ nhé! Có “chiện” rất quan trọng! - OK bây bê!!! Đó là cuộc hội thoại quen thuộc giữa Nhật Anh – cô bé 17 tuổi và cô giáo nhỏ của mình – Thu Hằng. Năm thứ 3 đại học. Hằng được giới thiệu làm gia sư cho Nhật Anh từ năm lớp 9, khi đó bố mẹ lo lắng Nhật Anh không lên nổi lớp 10 nên đã nhờ người tìm cô giáo dạy kèm ở nhà cho con mình.

Sự kiên trì và lòng thương yêu của cô giáo nhỏ đã giúp cho con bé ương bướng, ngỗ nghịch bây giờ đã trở thành cô nữ sinh lớp 11 thông minh, năng nổ như hiện nay.
          Quán cũ của hai chị em là một quán trà sữa nhỏ xinh ở cuối con phố X. Hằng tới nơi đã thấy Nhật Anh vẫy vẫy tay, cười tít mắt sung sướng.
  • Sáng sớm đã hú hí người ta đến đây rồi, phải chăng là “có biến”?
  • Hí hí, “biến hơn cả biến” chị ơi! Chị ngồi xuống đây nào! Nhật Anh hào hứng.
  • Chờ chút để tôi thở tí đã nhé, mới chớm hè mà nóng khủng khiếp!
  • Tèn tén ten, cái này mới nóng nè chị ơi! Con bé vừa nói, vừa giở tạp chí Y ra. Đó là tạp chí nước ngoài mà cô bé đã gửi bài viết từ cách đây mấy tháng, ngày ngày chờ đợi cuối cùng thì bài viết của cô cũng đã được đăng lên, trang trọng không kém gì bào viết của các vị giáo sư, tiến sỹ.
  • Woa, có nên tin vào mắt mình không ta? Hằng không ngừng chớp mắt nhìn Nhật Anh.
  • Tách! Tách! Tiếng hai bàn tay của hai chị em chạm vào nhau, rồi ôm nhau, xúc động. Sau bao cố gắng thì Nhật Anh cũng đã dành được phần thưởng xứng đáng. Mới 17 tuổi nhưng cô đã sở hữu vốn ngoại ngữ siêu đẳng, đồng thời với sự năng nổ của mình, cô bé chưa lúc nào chịu ngồi yên. Cô là cộng tác viên quen thuộc của các tạp chí trong nước, phụ trách việc dịch các bài báo từ tiếng nước ngoài. Ngoài ra, Nhật Anh cũng là một người rất đam mê kinh doanh. Cô sở hữu một chuỗi các shop kinh doanh đồ handmade, tuy nhiên là đứng tên bố mẹ cô.  Dù là học sinh Trung học phổ thông nhưng cô bé đã tự túc được chi phí học tập của mình, ngoài ra còn khoản tiết kiệm kha khá nữa từ việc kinh doanh của mình.
  • Chị ơi, em đang có một dự định. Nhưng em chỉ nói cho chị biết thôi đấy nhé! Nhật Anh nói với vẻ háo hức.
  • Nói chị nghe xem nào! Hằng tỏ ra chăm chú.
  • Em đang định mua chung cư. Em muốn quen dần với cuộc sống độc lập. Và lại nếu là nhà riêng của em, em sẽ tự tay trang trí nó, làm mọi thứ theo ý mà em muốn. Chị, chị thấy được không? Em mua rồi, chị lo giúp em các thủ tục để hợp pháp hóa nó nhé. À em định không cho ba mẹ biết, vì ba mẹ sẽ không đồng ý đâu.
  • Chị luôn ủng hộ những dự định của em. Nhưng lần này chị có muốn cũng không giúp được rồi! Cái này chỉ ba mẹ em mới giúp được thôi.
  • Sao hả chị? Có vấn đề gì không ổn sao?
  • Thế này nhé, theo kiến thức pháp luật mà chị được học trong trường thì tại khoản 4 Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”Thế nên là, nếu mua quần áo váy vóc thì bao nhiêu em cũng  mua được. Còn nếu mua nhà, mua đất (gọi là bất động sản) hay mua xe máy, ô tô (gọi là tài sản có đăng ký) thì phải được ba mẹ là người đại diện đồng ý. Nếu không thì không được phép đâu!
  • Vậy ạ! Năm nay em 17 tuổi. Thế để năm sau là em có thể tự mình đứng tên mà không cần có sự đồng ý của ba mẹ đúng không chị?
  • Đúng rồi đó. Ráng chờ thêm năm nữa nghe cưng!
  • Hí hí! Nhật Anh vừa nói vừa cười tít mắt.
  • Thế chị ơi, cái tuổi ẩm ương của em, có còn quy định nào về tài sản cần chú ý nữa không ạ?
  • À đấy. Trong Bộ luật dân sự 2015 có quy định về năng lực chịu trách nhiệm về tài sản tại Điều 586, trong đó khoản 2 quy định: “Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.” Như vậy có nghĩa là, nếu em lỡ gây thiệt hại cho ai đó thì phải tự lấy tài sản của mình để bồi thường, nếu tài sản của mình không đủ thì phần còn thiếu sẽ do cha mẹ em bồi thường đấy.
  • Vậy ạ, em sẽ chú ý để không mất tiền oan. Hí hí! Nhật Anh vừa nói vừa cười tít mắt.
  • Rồi, bây giờ thì kể chị nghe chuyện tán tỉnh thằng bé hôm nọ nào…
Hai chị em thì thầm, rì rầm, thỉnh thoảng lại cười khúc khích…Làn gió khẽ nhẹ nhàng đùa nghịch đôi mái tóc mềm mại, bồng bềnh.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: