Liên kết website

BÀI HỌC ĐẦU ĐỜI

03/08/2016

Các nhân vật: - Nam: Là học sinh lớp 9 trường THCS An Định - Ông Dương: Bố Nam - Bà Phương: Mẹ Nam - Cô Hiền: Giáo viên chủ nhiệm lớp của Nam - Anh Toàn: Công an xã An Định

Cảnh 1: (Tại nhà Nam, bà Phương đi đi lại lại trong nhà, đã hơn 12h trưa mà vẫn chưa thấy Nam đi học về)
Ông Dương: Kìa, mẹ thằng Nam, làm gì mà cứ đi đi lại lại trong nhà mãi thế, đã hơn 12h trưa rồi, vẫn chưa định dọn cơm ra cho bố con tôi ăn ah? Cái dạ dày tôi nó đang đòi biểu tình đây này.
Bà Phương (vẫn đi đi lại lại, mắt nhìn đồng hồ, khuôn mặt bồn chồn): Cơm cơm nước nước gì cái giờ này..
Ông Dương: Ô hay, cái bà này buồn cười, giờ này còn không ăn thì định bao giờ ăn đây? Đi làm cả buổi về chỉ mong ăn bữa cơm vợ nấu mà bà nói năng khó nghe thế được ah?
Bà Phương: Nào tôi có ý thế đâu, nhưng ăn uống thế nào được, giờ này thằng Nam còn chưa đi học về, tôi gọi vào điện thoại cầm tay cho nó mấy lần mà đều không liên lạc được, ruột gan đang nóng hết cả lên đây này.
Ông Dương: Cái thằng này, làm gì mà giờ này còn chưa đi học về? Vừa nãy đi qua nhà thằng Minh, bạn cùng lớp với nó thấy đã ngồi ăn cơm trong nhà rồi mà, thằng Nam nhà mình giờ này còn sao chưa về chứ?
Bà Phương: Thì đó, bạn học cùng lớp thì về hết rồi, tôi có gọi điện hỏi thêm mấy đứa bạn thằng Nam nhưng chúng nó đều không biết gì cả, liệu có gì bất trắc xảy ra không ông?
Ông Dương: Đúng là con hư tại mẹ, bà cứ bình tĩnh xem nào, nó cũng 14, 15 tuổi rồi chứ bé bỏng gì đâu mà phải lo sốt vó lên như vậy. Mà không biết bà có để ý không, tôi thấy thằng Nam đợt này có biểu hiện học hành chểnh mảng, lầm lầm lì lì, suốt ngày chúi mũi vào cái máy vi tính, hỏi thì bảo là lên mạng tìm tài liệu còn không biết là chơi game hay làm cái gì khác nữa không biết
Bà Phương: Nào tôi có để ý đâu, thấy đèn bàn học bật suốt ngày nghĩ là nó đang ôn thi nên không muốn phiền con nó học, thi thoảng cũng thấy nó có biểu hiện tâm lí bất thường, hay cục cằn, gắt gỏng, hỏi han, quan tâm thì nó xua như xua tà, tôi cho là nó mệt mỏi chuyện học hành nên cũng không dám mắng mỏ gì sợ ảnh hưởng tới việc thi cử.
Ông Dương: Bà là bà lại chiều nó quá rồi. Những cái đó bà phải nói với tôi, thằng Nam đang trong độ tuổi trưởng thành, tâm lý, tình cảm có nhiều thay đổi, mình không quan tâm là nó hỏng đấy. Tôi đi làm kiếm tiền suốt ngày, không có nhiều thời gian quan tâm tới nó, bà ở nhà phải để ý mà răn dạy con chứ.
Bà Phương: Cái ông này nói thế mà được ah, thằng Nam nó là con của riêng tôi mà ông đổ trách nhiệm đó lên đầu tôi, ông giỏi thì ông dạy nó đi, đừng có lấy lí do đi kiếm tiền mà rũ bỏ trách nhiệm, sao không để thời gian ngồi chơi cờ tướng mà dạy con đi?
(Bà Phương vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại reo)
Ông Dương (nhắc máy nghe điện thoại): Alo, vâng, ai gọi đấy ah?
- Vâng, cô giáo chủ nhiệm của cháu Nam ạ? Tôi là Dương, bố cháu Nam đây ah!
- Sao, cô nói sao ah? (Khuôn mặt biến sắc) Có thật có chuyện đó không cô? Vâng vâng, giờ vợ chồng tôi sẽ đến ngay cô ah.
Bà Phương: Có chuyện gì vậy ông? Thằng Nam, thằng Nam nhà mình bị làm sao?
Ông Dương (ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt thẫn thờ): thằng Nam, thằng Nam nhà mình nó gây ra hoạ rồi bà ơi. Nó gây gổ, đánh nhau với bạn làm thằng bé kia ngất xỉu, phải đi cấp cứu, hoạ lớn, hoạ lớn rồi.
Bà Phương: Trời ơi là trời, con ơi là con, tại sao lại có thể như vậy được chứ?
Ông Dương: Giờ không phải lúc kêu trời, bà vào thay đồ ngay đi, cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Nam vừa gọi điện, tôi với bà phải đến trường thằng Nam ngay bây giờ để xem tình hình thế nào, nhanh nhanh khẩn trương lên.
Bà Phương: Vâng vâng, ông đợi tôi tí, tôi sẽ ra ngay đây.
Cảnh 2: Tại trường THCS An Đinh, cô Hiền, anh Toàn và Nam đang ngồi trong phòng, ông Dương, bà Phương vội vã bước vào.
Ông Dương: Chào cô giáo, chào anh!
Bà Dương (chạy vội đến bên cạnh Nam): Con ơi là con, sao tự nhiên lại gây gổ đánh nhau làm gì? Để mẹ xem nào, trời ơi, mặt mũi chân tay tím bầm hết cả thế kia.
Cô Hiền: 2 bác cứ bình tĩnh, giới thiệu với hai bác, đây là anh Toàn, là công an xã ta.
Ông Dương: Vâng, chào anh. Vợ chồng tôi nghe cô Hiền báo tin thì chạy vội đến đây ngay. Chúng tôi cũng chưa biết tình hình sự thể xảy ra như thế nào?
Anh Toàn: Hai bác ah, sự việc là như thế này, sau khi tan học, cháu Nam và cháu Tùng lớp bên cạnh có xích mích, gây gổ với nhau ở ngoài cổng trường. Nguyên nhân, theo cháu Nam tường trình lại là do Tùng có trêu chọc chuyện Nam kiểm tra không đạt môn thể dục, thành tích không bằng cả các bạn gái. Hai bên lời qua tiếng lại, xông vào đánh đấm nhau, sau đó cháu Nam nhà mình dung viên gạch nhặt được bên đường đập vào đầu cháu Tùng, khiến cháu Tùng chảy rấ nhiều máu, bất tỉnh, phải đưa đi cấp cứu. Hiện gia đình và một số thầy cô đã đưa cháu Tùng đi cấp cứu ở bệnh huyện.
Bà Phương (mếu máo): Con dại cái mang, con ơi, con có biết thế là vi phạm pháp luật rồi không, có biết là đã gây ra hoạ lớn rồi không? Rồi đây còn thi vào cấp 3 nữa, cả tương lai còn ở phía trước, con làm thế này khác nào tự huỷ hoại tương lai của mình.
Nam(cúi gằm mặt xuống, ngập ngừng): Con, con biết lỗi rồi… Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cô và chú.
Cô Hiền: Nam biết lỗi là được rồi, tạm thời Nam ra ngoài ngồi đi, cô muốn nói chuyện riêng với bố mẹ.
(Cô Hiền quay sang nói chuyện với ông Dương, bà Phương): Hai bác cứ bình tĩnh. Từ trước đến nay, Nam vẫn là một học sinh ngoan của lớp. Chỉ thời gian gần đây, Nam mới có một số biểu hiện khác thường, ít cởi mở, hoà đồng với các bạn như trước, hay thu mình lại. Qua tâm sự với Nam, Nam cũng đã chia sẻ về những điều này, áp lực học hành, thi cử rồi sự quan tâm chưa đúng cách của bố mẹ có lẽ cũng là 1 phần nguyên nhân. Sự việc xảy ra hôm nay quả thật rất đáng tiếc đối với một học sinh ngoan như Nam.
Ông Dương: Lỗi cũng là do gia đình tôi chưa biết cách quan tâm đến cháu, chưa dạy dỗ cháu đến nơi đến cháu. Cơ sự này chúng tôi cũng có 1 phần trách nhiệm.Anh Toàn ơi, liệu cháu Nam nhà tôi sẽ bị xử lý sao đây?Liệu cháu có phải chịu trách nhiệm hình sự không thưa đồng chí?
Anh Toàn: Đây cũng là vấn đề chúng tôi muốn trao đổi thêm với gia đình. Vì cháu Nam mới 15 tuổi, nên theo khoản 1 Điều 90, Bộ luật Hình sự 2015, về mặt nguyên tắc “Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tộiphải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi vàchủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm”. Hành vi của cháu Nam ngày hôm nay có thể cấu thành về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (theo Điều 134), tuy nhiên cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh và điều tra về mức độ gây thương tích và các yếu tố khác để có các cơ quan có thẩm quyền căn cứ xác định hành vi của cháu Nam có thể áp dụng theo khoản 2 Điều 90 về miễn trách nhiệm hình sự hay không. Trong trường hợp nếu được miễn trách nhiệm hình sự, cháu Nam vẫn có thể bị áp dụng giám sát, giáo dục theo quy định tại Bộ luật này.
Bà Phương: Vậy thì cầu trời khấn phật, cháu Tùng sẽ không sao, không thì đúng là tội cho cả 2 đứa nhỏ.
(Bà Phương vừa dứt lời thì có điện thoại gọi đến cho cô Hiền)
Cô Hiền: Alo, tôi Hiền nghe đây. Vâng, thầy Hùng ah.
Vâng, thế thì may quá rồi, lát nữa chúng tôi sẽ lên bệnh viện để thăm cháu.
(Cô Hiền quay sang nói với mọi người): Thưa hai bác và anh. Thầy Hùng, chủ nhiệm lớp cháu Tùng vừa gọi điện thông báo là tình hình sức khoẻ của cháu Tùng đã ổn định rồi, cháu chị bị thương ngoài da còn không có vấn đề gì bất ổn cả. Gia đình cũng có đề nghị là sự việc xảy ra cũng xuất phát từ lỗi của cháu Tùng nên gia đình đề nghị không truy cứu nữa để hai cháu được không bị ảnh hưởng đến học hành và thi cử.
Ông Dương: Ơn giời, thế thì may quá rồi. Gia đình chúng tôi không biết nói sao nữa, chúng tôi xin hứa với cô giáo và anh từ nay sẽ quan tâm, dạy dỗ, giáo dục cháu nhiều hơn để cháu không mắc phải những sai lầm tương tự như vậy nữa.
Anh Toàn: Đúng là may quá rồi. Sự việc xảy ra hôm nay cũng là bài học đầu đời cho cháu Nam, cho hai bác và cả nhà trường nữa. Bây giờ tất cả chúng ta lên bệnh viện huyện thăm cháu Tùng để xem tình hình cụ thể thế nào.
Ông Dương: vâng vâng, chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi xin hứa 1 lần nữa với cô giáo và đồng chí công an. Giờ chúng tôi cũng đang nóng lòng muốn đi thăm cháu Tùng xem sức khoẻ cháu thế nào, chúng ta cùng đi thôi ah.
Các tin cũ hơn
Các tin đã đưa ngày: