Liên kết website

CHỈ TẠI LÒNG THAM

25/12/2015

Tại phòng thủ quỹ, Thành (nhân viên cơ quan) và Đan (thủ quỹ) đang ngồi tán gẫu: Thành: Mấy ngày nghỉ sắp tới, em có dự định đi đâu không? Đan: Ối giời, ăn còn chả đủ nữa là đi đâu… Thành: ông xã em tài giỏi thế mà… cứ đùa anh, tưởng mới mua thêm lô đất! Đan: (kéo dài giọng) Không có đâu, lão nhà em cù lần, thật thà, chán lắm, có biết làm ăn gì đâu. Thành: Em cũng thật thà như lão ý, còn chê gì? Đan: Không thật thà thì lừa ai bây giờ, lừa anh chắc

 

Thành: (ẫm ờ) Mong có người lừa mình mà chả ai thèm lừa…

Đan: Già rồi, về mà chăm vợ chăm con ở nhà, lừa lọc gì nữa.

Thành: Hỏi thật, em có muốn làm ăn không?

Đan: Muốn, nhưng làm gì bây giờ. Thời gian không có, vốn không có thì làm cái gì bây giờ.

Thành: Em đúng là quá thật thà, ở xã hội này như em có mà sống bằng không khí và uống nước lã.

Đan: Ơ hay, hóa ra từ trước đến giờ mình ăn chay.

Thành: Em tôi còn ngây thơ lắm…

Đan nhìn Thành đầy nghi ngờ

Thành: Em có biết quy luật “tiền đẻ ra tiền không?”

Đan: Đẻ, bằng cách nào?

Thành: Đấy, ngồi trên đống tiền mà có biết đâu.

Đan: V…ớ… v…ẩ….n, làm gì có đồng nào, đang nghèo rớt mùng tơi đây.

Thành: Anh có thằng bạn, làm đầu tư tài chính, chỗ nó lãi suất cao lắm 30%. Hôm qua anh vừa gửi nó hai trăm, nó hẹn trả lãi 2 lần một tháng.

Đan: Thế thì anh giàu rồi.

Thành: Em có muốn giàu không?

Đan: Tiền đâu mà cho vay, nói thật là em không có.

Thành: Em mà không có thì ai có vào đây?

Đan: Anh cứ đùa.

Thành: Thế cái chìa khóa kia để làm gì nhỉ???

Đan: V…ớ… v…ẩ….n, đi tù đấy.

Thành: Tù tội gì, ai đi? Thế này nhé, chỉ có em biết, anh biết, có ai biết gì đâu. Em sợ thì em cho anh vay.

Đan vẻ đăm chiêu suy nghĩ

Thành: Còn nghĩ ngợi gì nữa. Cho anh vay tiền lãi anh em mình chia đôi, có chuyện gì xảy ra tiền gốc anh chịu. OK

Đan: Có bảo đảm không

Thành: Nhà anh với nhà nó như một, có khi anh chị em ruột còn không tin nhau như mình với nó chứ. Nó giờ lên như gió, ở nhà biệt thự, đi ô tô mấy tỷ.

          Đan: Thế à, em là em cho anh vay đấy nhé. Nhưng chỉ 1 tháng thôi, nhỡ kế toán phát hiện thì chết.

          Thành: Em cứ lo lung tung, kế toán kiểm tra làm gì, nó làm chưa hết việc của nó, hơi đâu nó kiểm tra em. Mấy tháng rồi chưa kiểm tra?

          Đan: Hình như là 3 tháng

Thành: Đấy kiểm cha kiểm choét gì đâu. Trong két em có bao nhiêu?

Đan: Khoảng 3 tỷ

Thành: Thế thì thoải mái, chỉ cần em mượn tạm hai trăm, tháng sau em rủng rỉnh tiền tiêu, không phải nghĩ.

Đan: Anh cứ làm như giàu ngay được ý.

Thành: Không giàu ngay thì giàu to và giàu luôn nhỉ, 30% em tưởng ít à.

Đan: Không, nhưng thấy mạo hiểm quá.

Thành: Anh đứng ra lo mà, có gì anh chịu trách nhiệm tất. Không phải ai cũng biết cách làm đâu, chỉ có bọn đầu tư tài chính mới biết thôi em ạ.

Đan: (lưỡng lự) Chỉ một tháng thôi nhé, mà một trăm thôi.

Thành: Bao nhiêu thì bao, tùy em quyết định. Chỉ sợ tháng sau em bảo biết thế đưa anh nhiều hơn.

Đan: Gớm, đây là em tin anh thì mới thế. Chứ lão chồng em bảo đưa em cũng không đưa, có chuyện gì xảy ra lấy gì mà đền.

Thế là Đan mở két, lấy cho Thành hai trăm triệu.

Tháng sau, Thành mang tiền lãi về cho Đan, mặt hớn hở

Thành: Quà cho cô em đây, đúng hẹn nhớ. Đấy đã bảo đây là chỗ uy tín.

Đan: Vâng tốt quá, nhưng chỉ thêm 1 tháng nữa thôi đấy.

Thành: Có ai biết đâu mà em cứ mặc cả với anh 1 tháng với hai tháng thế nhỉ. Số tiền đấy thấm tháp gì so với số trong két.

Vài hôm sau, Đan đang đi dưới sân cơ quan thì gặp Ngân, Ngân bảo

Ngân: Dạo này có nhiều cái mới lắm đấy nhé. Ông xã trúng quả gì mà không khao đi.

Đan: Có gì đâu. Ông xã em chung vốn với bạn mở thêm cái cửa hàng, nên có đồng ra đồng vào.

Ngân: Thế hả, tốt quá. Này, hôm qua sếp bảo sang tuần kiểm quỹ đấy.

Đan: Thế ạ (Đan có vẻ biến sắc)

Ngân: Thì cũng như mọi lần, dạo này bận nhiều việc nên lâu rồi chưa kiểm, sếp tin tưởng em lắm đấy, giữ quỹ bao nhiêu năm mà chẳng sai lệch đồng nào.

Đan: Vâng, thì em chi theo phiếu chi của chị mà.

Sang tuần Ngân lên đối chiếu số liệu kế toán với thực tế tiền tồn quỹ, Ngân đã phát hiện sai phạm, số tiền trong quỹ bị thiếu 200 triệu. Nhưng do sợ trách nhiệm để thời gian dài (3 tháng) không đối chiếu số liệu kế toán với thực tế tiền tồn quỹ, đồng thời kèm theo lời cam kết hứa của Đan là sẽ trả lại đầy đủ ngay trong ngày mai nên Ngân đồng ý là không báo cáo sự việc với lãnh đạo.  Bẵng đi vài tháng, Ngân không báo cáo cho lãnh đạo dù biết rõ Đan và Thành vẫn chưa trả lại số tiền đã chiếm dụng trong quỹ. Thậm chí để che giấu cho Đan, Ngân còn hợp thức hóa chứng từ kế toán trình lãnh đạo đơn vị để rút những khoản tiền ký gửi, tạm gửi nhằm cho Thành mang đi đầu tư tài chính, để ăn chia lãi suất. Do số tiền chiếm dụng quá lớn, lên đến 200 triệu đồng và đã đến cuối năm tất toán tài chính, nhiều lần yêu cầu Thành mang tiền về trả nhưng không được, biết không thể che giấu mãi, Đan và Ngân đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị về sự việc. Thủ trưởng đơn vị đã gọi cả 3 người lên:

Thủ trưởng: Đồng chí Thành, theo phản ánh của đồng chí Đan và Ngân thì đồng chí đã mượn trong quỹ số tiền 500 triệu đồng, điều này có đúng không?

Thành: Dạ, em mượn tiền cá nhân của vợ chồng Đan chứ không mượn tiền cơ quan ạ.

Đan: Em đã nói nhà em làm gì có tiền, anh bảo lấy quỹ cho mượn. Khi nào cần anh trả ngay.

Thành: Đấy là em lấy đưa anh, chứ anh có biết tiền của nhà em hay của cơ quan đâu.

Thủ trưởng: Đây là chỗ để các đồng chí cãi nhau hả. Ai đúng, ai sai rành rành ra đấy. Ngay chiều nay, cả ba đồng chí   500 triệu.

Thành: Thủ trưởng cho em 1 tuần, chứ chiều nay em không “xoay” kịp

Thủ trưởng: Đến tôi mà đồng chí còn mặc cả, khất lần thế này…..(ông thở dài ngao ngán) Thôi được rồi. Sáng ngày mai, nếu không có tiền trả, sự việc sẽ giải quyết theo pháp luật. Các đồng chí biết phạm tội gì rồi đấy.

Thành, Đan, Ngân (lý nhí): Dạ

Thủ trưởng: Phạm tội gì?

Cả 3 im lặng

Thủ trưởng: Không biết mình phạm tội gì à. Tham nhũng đấy, ngày nào cũng nghe báo, đài nói về tham nhũng.

Thành: Không ạ, chúng em có tham nhũng đâu.

Đan: Em làm gì có quyền hành gì mà tham nhũng.

Thủ trưởng: Bản thân mình cũng tham nhũng mà lại không biết. Cứ phải có chức, có quyền mới tham nhũng à? Đây…

Ông thủ trưởng mở quyển sách trên bàn, đọc:

“Các hành vi tham nhũng: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi…. vân… vân…”. Ba đồng chí thuộc trường hợp nào?

Ngân: Dạ, bọn em không có chiếm đoạt tài sản, cũng không tham ô, không nhận hối lộ.

Thủ trưởng: Vẫn không tin là mình tham nhũng à? Điều 353 Bộ luật hình sự quy định Tội tham ô tài sản. Đây, tôi đọc ngay đây: “Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

Đấy, lợi dụng mình là thủ quỹ, lợi dụng mình là kế toán, rút tiền của nhà nước ra dùng vào việc cá nhân. Luật quy định là tham ô đấy, đi tù đấy.

Ngân và Đan: (lo lắng, nước mắt trực trào ra) Em không biết là vi phạm, em tưởng chi mượn tạm rồi trả lại đầy đủ thì không sao.

Thủ trưởng: Thế nội trong ngày mai 3 đồng chí có trả đủ không?

Ngân, Đan và Thành (đồng thanh): Có ạ

Thủ trưởng: Trả rồi vẫn chưa xong đâu. Mỗi người về làm bản kiểm điểm, tôi sẽ tổ chức họp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét mức kỷ luật đối với các đồng chí.

Đan: Em trả đầy đủ rồi mà vẫn kiểm điểm ạ?

Thủ trưởng: Kiểm điểm chứ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật cán bộ công chức, công vụ, vi phạm pháp luật về tham nhũng, vi phạm những điều cán bộ công chức không được làm, kỷ luật là nhẹ đấy. Chứ tôi mà biết muộn, số tiền lên đến mấy trăm triệu không trả được thì còn bị truy tố hình sự.

Đan: Vâng ạ.

Thủ trưởng: Thôi cả ba đồng chí về đi.

Các tin đã đưa ngày: