Liên kết website

Qua cơn mưa trời lại sáng

10/12/2015

- A, mẹ đã về, bố Tuấn của con đâu rồi? Bố lại đi công tác à mẹ? Khi nào thì bố về với con? Hoài mở cửa, bước vào phòng, đặt túi xách xuống đi văng. Giọng đứa con gái gần tròn 3 tuổi líu lo làm cô thở dài. Nhìn con Hoài buồn lắm. Sẽ chẳng bao lâu nữa, có thể 2 mẹ con cô không còn sống ở nơi này, con gái cũng sẽ không phải hỏi bố nhiều đến như thế, dù nó chưa hiểu chuyện.

Bất giác tờ giấy Tòa triệu tập rơi từ trong túi ra ngoài. Cô thở dài cúi xuống nhặt lên. Tòa án yêu cầu ngày mai cô và chồng lên để giải quyết vụ việc li hôn, nhưng những khúc mắc, bất đồng giữa hai vợ chồng cô dường như mới chỉ là bắt đầu.

Hoài nhớ lại ngày này cách đây gần 5 năm, khi đó cô mới ra trường, vào xin thử việc tại cơ quan của chồng, lúc đó Tuấn chồng cô đang là Trưởng phòng được phân công trực tiếp hướng dẫn cho cô. Thế rồi chuyện tình giữa cô nhân viên xinh đẹp và anh Trưởng phòng bắt đầu, cô và anh bén duyên nhau lúc nào chẳng biết. Cảm phục tài năng của anh, chỉ sau một thời gian ngắn khi anh ngỏ lời cầu hôn, cô đã đồng ý và cả hai nhanh chóng làm đám cưới. Được cha mẹ hai bên hỗ trợ, họ cũng mua được căn hộ chung cư nho nhỏ làm tổ ấm của mình. Hạnh phúc của vợ chồng cô càng nhân lên khi bé Giang xinh xắn và bụ bẫm chào đời. Anh động viên cô ở nhà lo toan cho gia đình, để anh yên tâm công tác. Tuy nhiên, chẳng ai học được chữ ngờ. Khi cô toàn tâm toàn ý lo toan cho gia đình, con cái, thì anh bắt đầu bỏ bê gia đình, lao vào các cuộc nhậu thâu đêm với lý do đi tiếp khách. Khuyên nhủ chồng mãi không được, cô đành bất lực. Gần đây, cô sốc hơn khi tận mắt chứng kiến chồng mình ngang nhiên cặp bồ. Gia đình hai bên cũng ra sức khuyên răn, nhưng Tuấn nhất quyết bỏ vợ, vì cho rằng cô là người ăn bám, vô tích sự, không lo toan được cho gia đình. Biết chẳng thể níu kéo, nên cô đã chủ động đề nghị li hôn…

Có tiếng mở khóa cửa, bà An, mẹ cô sang từ lúc nào mà cô không biết. Nhìn thấy mẹ, Hoài sụt sùi không nói gì. Biết con đang buồn, bà An nhẹ nhàng đến bên:

- Mẹ biết chuyện rồi, bố con mới nói cho mẹ biết. Thôi cố lên con gái. Gia đình cũng hết cách khuyên nhủ rồi. Giờ con định tính sao đây?

- Con còn tính sao được nữa hả mẹ? Ngày mai Tòa án sẽ gọi 2 vợ chồng con lên để giải quyết. Hôm trước con đã nói chuyện với anh Tuấn rồi, tình hình cũng căng thẳng lắm. Anh ta nói căn nhà này chủ yếu do anh ta làm ra, công sức của anh ta, do con chỉ ở nhà không làm gì nên con chỉ được nhận 1 phần thôi. Anh ta còn đòi nuôi bé Giang cơ mẹ ạ. Con lo lắm, rồi không biết con bé sẽ ra sao nếu sống với bố nó, sống thiếu mẹ... Hoài nức nở.

- Cố gắng lên con. Nếu Tòa án hòa giải được thì tốt, để con bé sống có bố, có mẹ, cho nó đỡ khổ, mẹ chỉ mong như thế - Bà An thở dài.

- Không đâu mẹ ạ. Anh ta nhất quyết đòi li hôn để sống với cô gái kia. Như thế thì con còn cố gắng níu kéo để làm gì. Giờ con chỉ sợ anh ta lấy lí do con ở nhà, ăn bám, không nuôi được con con, thì anh ta sẽ giành nuôi nó thôi...

- Con cứ bình tình, mọi chuyện từ từ rồi tính. Mẹ tin là ông trời sẽ công bằng, con đừng lo quá nhé. Con đã hỏi thêm ý kiến em Ngân con dì Ngọc nhà mình chưa, nó làm tư pháp ở Ủy ban nhân dân huyện, chắc sẽ biết và hiểu chuyện đấy. Biết đâu cô Ngân sẽ giúp con được thì sao...

Bà An chưa dứt lời bỗng có tiếng chuông cửa. Bà An chạy vội ra, reo lên mừng rỡ:

- Ngân đấy à cháu, sao mà thiêng thế cơ chứ. Bác vừa nhắc đến cháu thì cháu xuất hiện ngay, cháu vào nhà đi.

Chưa hết ngạc nhiên, Ngân bước vào nhà:

- Cháu chào bác. Cháu đi làm, cuối giờ tiện đường rẽ qua thăm chị Hoài và mang cho chị ít tâm sen mẹ cháu gửi để chị uống cho đỡ mất ngủ. Mẹ cháu nói hôm vừa rồi gặp chị ở chợ thấy chị mệt mỏi, hình như mất ngủ nhiều lắm. Không hiểu có chuyện gì không?

- Ừ, chị Hoài đang đau đầu lắm đấy. Chuyện gia đình vợ chồng lục đục từ lâu thì cháu biết rồi, giờ vợ chồng nó đã quyết định ly hôn, ngày mai Tòa triệu tập đấy cháu ạ. Thôi cháu cứ vào nhà đi đã, Hoài đang ở trong phòng, để bác gọi  ra nói chuyện với cháu, nó đang lo lắng lắm.

Nghe tiếng bà An gọi, Hoài từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Ngân, cô rưng rưng nước mắt.

Ngân đến bên Hoài, an ủi chị. Bà An cũng bước theo và chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong, Ngân từ tốn giải thích:

- Bác và chị đừng lo quá nhé. Sẽ không có chuyện chị Hoài bị thiệt thòi trong chuyện này đâu. Khi anh chị đã quyết định li hôn thì cháu cũng không dám có ý kiến gì nữa. Nhưng bác yên tâm, pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi của chị Hoài. Về tài sản, mặc dù anh Tuấn nói là phần lớn sẽ thuộc về anh ấy, nhưng đây là tài sản chung của hai vợ chồng có khi bắt đầu hôn nhân, nên theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, tài sản chung của vợ chồng là tài sản vợ chồng có trong thời kỳ hôn nhân. Vợ chồng có quyền ngang nhau trong định đoạt. Khi li hôn, Tòa án sẽ xác định tài sản chung của hai vợ chồng. Về nguyên tắc, tài sản của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như: Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng; Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập hoặc lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

- Thôi thì chị Ngân kể cả không còn nhà, thì vẫn có thể về ở với bác. Nhưng còn bé Giang, cháu nó còn bé quá, nếu phải xa mẹ thì không biết thế nào cháu ạ - Bà An sốt ruột xen vào.

- Vâng, bác cũng không lo. Anh Tuấn nói thế thôi, chứ pháp luật cũng bảo vệ quyền lợi của bà mẹ, trẻ em khi li hôn đấy. Cháu Giang mới chưa đầy 3 tuổi, nên theo Luật hôn nhân và gia đình, khi vợ chồng li hôn, con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Pháp luật cũng quy định khi li hôn, vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con. Chị Hoài nhà mình mặc dù hiện tại không đi làm, nhưng chị vẫn mạnh khỏe, vẫn có thể tiếp tục tham gia làm việc trong thời gian tới và có đủ kiền kiện để nuôi dưỡng cháu Giang. Vì vậy, không có lí do gì anh Tuấn có thể tách Giang ra khỏi mẹ cháu. Khi li hôn, anh Tuấn vẫn có đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong việc thăm nom, nuôi dưỡng con cái. Sau li hôn, tuy chị Hoài và anh Tuán không còn vợ chồng nhưng cháu Giang vẫn là con của hai anh chị. Vì vậy, anh chị có quyền lợi và nghĩa vụ  đầy đủ của cha mẹ với con. Nhân đây, cháu cũng đề nghị thế này. Hiện bên công ty chồng cháu đang cần tuyển kế toán viên, là công việc mà trước đây chị Hoài đã làm rất tốt. Chị Hoài xem thế nào thu xếp công việc gia đình để đi làm đi. Chị đừng nghĩ là chấm dứt hôn nhân là mình hết tất cả. Vẫn còn bé Giang, còn các bác, các anh chị, bọn em nữa luôn ở bên chị. Cố gắng vì tương lai của bản thân mình chị ạ.

Nghe Ngân nói xong, nét mặt Hoài hết băn khoăn. Cuộc đời cô sắp sang trang mới, cô tự nhủ thầm mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn, vì bản thân mình, vì bé Giang, vì tình yêu thương của mọi người. Ngày mai chị sẽ tự tin lên Tòa để giải quyết việc li hôn của mình. Nhất định rằng qua cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi. 

Các tin đã đưa ngày: