Liên kết website

CHỈ VÌ BẠN THÂN 25/12/2015

Kiên và Vinh là bạn học từ thủa cấp II, Kiên theo nghiệp học lên cố gắng học cấp III, rồi thi đại học. Nhưng Vinh lại bỏ học giữa chừng, theo bố mẹ mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán, mỗi đứa phát triển một hướng, đi theo con đường riêng rồi lập gia đình cũng không gặp nhau. Bẵng đi 15 năm, tình cờ trong dịp lễ hội của làng nhận bằng UNESCO ghi nhận phong tục lễ hội đầu xuân của làng là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Làng mở hội to, cả Lân và Vinh đều về quê, dự lễ. Hai người bạn đã gặp nhau, Kiên giờ là cán bộ nhà nước ở tỉnh còn Vinh là giám đốc một doanh nghiệp đang trên đà phát triển.

CON ĐƯỜNG LẦM LỠ 25/12/2015

Sinh ra và lớn lên trong vùng quê nghèo, vì vậy Đỗ Văn Hưng luôn ý thức được bản thân phải vươn lên tu trí, học giỏi để thoát nghèo và mong muốn kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ lúc về già. Sau khi kết thúc phổ thông trung học, Hưng thi đỗ vào trường Đại học An ninh với số điểm khá cao. Ấp ủ ước mơ trở thành một người chiến sỹ công an giỏi như câu nói của Bác “vì nước quên thân vì dân phục vụ” trong suốt quá trình học tập Hưng luôn đứng đầu lớp. Với những thành tích đạt được của Hưng khi ra trường Hưng đã được công an tỉnh T tiếp nhận về công tác tại Phòng Điều tra, Công an tỉnh.

TIỀN DI DỜI CỘT ĐIỆN AI CHI? 25/12/2015

Khách sạn Nhã Ca vừa được khánh thành đã gây tiếng vang khắp tỉnh. Khánh sạn 05 sao cơ mà, nghe đâu vốn đầu tư cả mấy trăm tỷ. Hôm khánh thành khách sạn, bà Nhã chủ khách sạn mời cả nghìn khách. Dân tình kháo nhau, có khi ai có máu mặt ở cái tỉnh này đều có mặt trong hôm khánh thành ấy cả, đích thân Phó Chủ tịch Tỉnh còn đến cắt băng khánh thành. Bữa tiệc diễn ra thành công ngoài mong đợi, khiến bà Nhã nở mày nở mặt không ít, kế hoạch khuếch chương thanh thế khách sạn thế là thành công mỹ mãn. Nhưng bà cũng có chút ít lăn tăn. Ấy là việc hai cây cột điện ở đằng trước khách sạn. Có người bạn làm ăn lâu năm bảo bà như thế sẽ không thuận lợi về làm ăn vì phạm phong thủy. Là người mê tín, không phải bà Nhã không biết điều này, nhưng cột điện là của nhà nước đâu phải muốn di dời là di dời được.

LẤY LÒNG NHÀ NGƯỜI YÊU 25/12/2015

Lâm quen Hoa qua giới thiệu của một người bạn. Gần 30 tuổi mới có người yêu nên Lâm rất chiều chuộng người yêu. Nhà Hoa thấy Lâm đối xử tốt với con mình thì cũng ủng hộ Lâm ra mặt, có việc gì cũng gọi Lâm sang. Ai cũng trêu Lâm “trâu chậm uống nước trong“ vì Hoa ít hơn Lâm những 7 tuổi. Quen thân hơn, Hoa mới thỏ thẻ cho Lâm biết một chuyện: Nhà Hoa đang có tranh chấp một khu đất với người hàng xóm. Để tránh rắc rối, nhà Hoa muốn bán khu đất đó đi, nhưng chưa làm được “sổ đỏ”, nên khó bán, mà có bán được thì giá cũng không cao. Biết Lâm làm việc ở Ủy ban nhân dân Quận D nên bố Hoa đã nhờ Hoa bảo Lâm làm “sổ đỏ” hộ.

VUI BUỒN CON ĐƯỜNG MỚI 10/12/2015

Làng X mấy hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày. Lý do là bởi dân làng vừa được thông báo về việc Tỉnh đã quyết định mở tuyến đường liên xã đi qua làng. Mọi người trò chuyện râm ran. Ai ai cũng nhắc đến việc sẽ mở đường. Hôm nay, sau khi đi họp về, trông vẻ mặt của bác Ba buồn so. Vì đất của nhà bác nằm ngay trên trục chính của con đường. Việc Nhà nước sẽ thu hồi để làm đường là không tránh khỏi. Ngay lập tức bác gọi anh Lam – con rể bác, hiện đang công tác tại Sở Tư pháp của tỉnh về để hỏi cho rõ cái vụ làm đường, thu hồi đất kia.

NIỀM HI VỌNG 10/12/2015

Trong dãy trọ cấp 4 trông khá lụp xụp ở một con ngõ nhỏ, những người dân lao động tất tả trở về sau một ngày xuôi ngược mưu sinh. Vợ chồng anh Đức – chị Vân là một trong những người thuê trọ và cả hai anh chị đều là công nhân ở Khu công nghiệp gần đấy. Đã gắn bó khá lâu với xóm trọ nghèo nhưng trong thâm tâm, anh chị luôn mong mỏi sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Chỉ cần một căn hộ nhỏ xinh để họ có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng ngặt nỗi, giữa thủ đô này, để có một căn nhà, dù chỉ là căn hộ thôi thì cũng là điều quá khó đối với anh chị. Chị Vân đã chuẩn bị xong bữa tối. Lúc hai vợ chồng ngồi ăn cơm, anh bảo:

MAY NHỜ CÓ BẢO HIỂM 10/12/2015

Tại bệnh viên nhi tỉnh, chiều cuối đông, một bóng người lao nhanh trên hành lang hướng đến quầy làm thủ tục nhập viện. Bác sĩ vừa chẩn đoán cho đứa con trai đầu lòng mới 05 tuổi của anh bị viêm phổi cấp tính, phải nằm viện để điều trị.

Giá trị của cái hợp đồng 10/12/2015

Rít nốt điếu thuốc lào, ông Thuận quay sang bà vợ đang ngồi têm trầu, lớn tiếng hỏi: -Bà này, con Hằng nhà mình đâu rồi nhỉ? Từ sáng đến giờ tôi không thấy mặt mũi nó đâu cả. Rõ khổ, con với cái. Bà lựa lời khuyên vợ chồng nó, khó khăn lắm mới chửa đẻ được, phải biết giữ gìn. Bảo nó cứ nghỉ việc đi, về đây tôi với bà nuôi nó, chứ nhà chồng nó xa xôi thế thì cũng chả chăm được đâu.

Qua cơn mưa trời lại sáng 10/12/2015

- A, mẹ đã về, bố Tuấn của con đâu rồi? Bố lại đi công tác à mẹ? Khi nào thì bố về với con? Hoài mở cửa, bước vào phòng, đặt túi xách xuống đi văng. Giọng đứa con gái gần tròn 3 tuổi líu lo làm cô thở dài. Nhìn con Hoài buồn lắm. Sẽ chẳng bao lâu nữa, có thể 2 mẹ con cô không còn sống ở nơi này, con gái cũng sẽ không phải hỏi bố nhiều đến như thế, dù nó chưa hiểu chuyện.

Bớt xén phân bón để làm phí ngoại giao 14/11/2014

Buổi sáng, ông Tý vừa ngồi nghe đài vừa nhâm nhi cốc nước chè xanh thì ông Bính sang chơi: